Chúa có giận tôi không? Chúa có tức giận với tôi không?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,454 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Giận Tôi Không? Chúa Có Tức Giận Với Tôi Không?

Một trong những câu hỏi day dứt nhất trong lòng của nhiều Cơ Đốc nhân, đặc biệt khi họ vấp ngã, phạm tội hoặc trải qua những hoàn cảnh khó khăn, chính là: “Chúa có đang giận tôi không? Ngài có tức giận với tôi không?”. Cảm giác bị xa cách, sợ hãi trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời có thể trở thành gánh nặng tâm linh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá bản tính của Đức Chúa Trời, sự khác biệt giữa thịnh nộ thần thượng và tình yêu thương vĩnh cửu, và đặc biệt là vị trí của người tin Chúa trong Đấng Christ để tìm ra câu trả lời đầy đủ và an ủi.

I. Bản Tính Đối Nghịch: Sự Thánh Khiết Công Bình và Tình Yêu Thương Nhân Từ

Để hiểu được “cơn giận” của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải hiểu về bản tính của Ngài. Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời trong sự trọn vẹn đối nghịch nhưng hài hòa: Ngài vừa tuyệt đối thánh khiết và công bình, vừa tràn đầy tình yêu thương và ân điển.

1. Đức Chúa Trời Thánh Khiết và Công Bình – Nguồn Cơn Của Sự Thịnh Nộ:
Tiếng Hê-bơ-rơ cho sự “thánh khiết” là “qodesh” (קֹדֶשׁ), mang nghĩa được biệt riêng ra, tách khỏi điều ô uế. Sự thánh khiết này khiến Đức Chúa Trời không thể dung thứ cho tội lỗi (Ha-ba-cúc 1:13a: “Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn sự trái ngược được”). Sự công bình (tiếng Hê-bơ-rơ: “tsedeq” צֶדֶק) đòi hỏi mọi tội lỗi phải bị phán xét và trừng phạt. Do đó, “cơn thịnh nộ” (tiếng Hy Lạp: “orgē” ὀργή) của Đức Chúa Trời không phải là cơn giận bất chợt, cảm tính như con người, mà là thái độ công bình, thánh khiết và vĩnh viễn của Ngài đối với mọi điều trái nghịch với bản tính Ngài.

Kinh Thánh nói rõ: “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật” (Rô-ma 1:18). Cơn thịnh nộ này là phản ứng chính đáng và cần thiết của Đấng Tạo Hóa trước sự nổi loạn của thụ tạo.

2. Đức Chúa Trời Yêu Thương và Nhân Từ – Ước Muốn Cứu Rỗi:
Song song với sự công bình, bản tính cốt lõi của Đức Chúa Trời là tình yêu thương (A-ga-pê). Giăng 3:16 tuyên bố: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ “chesed” (חֶסֶד) để chỉ lòng nhân từ, tình yêu thương thành tín, không thay đổi của Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên 33:11 bày tỏ lòng Ngài: “Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình mà được sống.”

Như vậy, chúng ta thấy một “sự căng thẳng thần học” giữa hai thuộc tính: Làm sao Đức Chúa Trời vừa có thể thỏa mãn cơn thịnh nộ thánh khiết của Ngài đối với tội lỗi, vừa có thể bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến để tha thứ cho tội nhân? Câu trả lời nằm ở trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh: Chúa Giê-xu Christ.

II. Sự Thay Thế: Nơi Cơn Thịnh Nộ và Tình Yêu Thương Gặp Nhau

Công trình cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ là chìa khóa giải đáp mọi thắc mắc về thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.

1. Chúa Giê-xu Gánh Chịu Cơn Thịnh Nộ Thay Cho Chúng Ta:
Tiên tri Ê-sai đã báo trước về Chúa Cứu Thế: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh… Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên người.” (Ê-sai 53:5-6). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trở nên “vật chuộc tội” (propitiation – tiếng Hy Lạp: “hilastērion” ἱλαστήριον, Rô-ma 3:25). Thuật ngữ này hàm ý rằng Ngài đã đứng vào chỗ của chúng ta, gánh chịu trọn vẹn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà đáng lẽ chúng ta phải nhận. Sự phán xét đã đổ trên Ngài.

Lời kêu than của Chúa Giê-xu: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34) chính là bằng chứng đau đớn nhất về việc Ngài bị tách khỏi sự hiện diện của Cha để kinh nghiệm sự đoán phạt thay cho chúng ta.

2. Sự Công Bình Được Thỏa Mãn, Tình Yêu Được Bày Tỏ:
Nhờ sự chết thay thế của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời vừa bảo toàn sự công bình thánh khiết của Ngài (tội bị trừng phạt trên thân thể của Con Ngài), vừa có cơ sở để tuyên bố công bình cho bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu (Rô-ma 3:26). Phao-lô tóm tắt: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21).

Điều này dẫn đến một chân lý nền tảng: Đối với những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của họ đã được thỏa mãn trọn vẹn và vĩnh viễn nơi thập tự giá. Ngài không còn “giận” hay “tức giận” với họ trên phương diện phán xét và đoán phạt đời đời nữa.

III. Vậy, Tại Sao Tôi Vẫn Cảm Thấy Chúa Giận Tôi?

Cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng phản ánh chân lý. Có nhiều lý do khiến một Cơ Đốc nhân vẫn mang cảm giác bị Chúa xa cách, giận dữ:

1. Sự Kết Tội Của Kẻ Thù:
Ma quỷ (tiếng Hy Lạp: “katēgoros” κατήγορος, nghĩa là “kẻ kiện cáo”, Khải Huyền 12:10) thường xuyên dùng những thất bại, tội lỗi của chúng ta để kết tội chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và trong tâm trí chúng ta, khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

2. Sự Sửa Phạt Của Người Cha Yêu Thương:
Đây là điểm then chốt cần phân biệt. Có sự khác biệt trời vực giữa “cơn thịnh nộ phán xét” (judicial wrath) và “sự sửa phạt của người cha” (fatherly discipline). Đối với con cái Ngài, Đức Chúa Trời không còn là Quan Án để kết tội, nhưng Ngài là Cha yêu thương để sửa dạy.
“Hỡi con, chớ khinh sự sửa phạt của Chúa, và khi Ngài quở trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:5-6). Sự sửa phạt này không đến từ cơn giận muốn hủy diệt, mà đến từ tình yêu muốn uốn nắn, thanh tẩy và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Cảm giác xa cách khi bị Chúa sửa dạy có thể bị hiểu lầm là cơn giận, nhưng thực chất đó là dấu hiệu của tình cha con (Hê-bơ-rơ 12:7-8).

3. Hậu Quả Tự Nhiên Của Tội Lỗi:
Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi ngay lập tức khi chúng ta ăn năn (1 Giăng 1:9), nhưng Ngài không nhất thiết cất đi mọi hậu quả tự nhiên trong đời sống. Những hậu quả này (tổn thương trong mối quan hệ, sức khỏe suy giảm, v.v.) đôi khi khiến chúng ta tưởng rằng Chúa vẫn còn giận.

4. Lương Tâm Chưa Được Tẩy Sạch:
Một lương tâm không được tẩy sạch bởi lẽ thật của Phúc Âm sẽ liên tục lên án chúng ta. Chúng ta cần để Lời Chúa (Rô-ma 8:1, 33-34) tái lập trình tâm trí mình thay cho cảm xúc.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Trong Sự Tự Do Khỏi Cơn Thịnh Nộ

Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào đời sống hằng ngày?

1. Xưng Tội Và Nhận Lấy Sự Tha Thứ Đã Được Ban:
Khi phạm tội, thái độ của chúng ta không phải là chạy trốn khỏi Chúa trong sợ hãi (như A-đam), mà là chạy đến với Ngài trong sự ăn năn. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9). Hãy nhớ rằng, sự tha thứ dựa trên sự thành tín và công bình của Đức Chúa Trời (vì tội đã được trả giá), chứ không dựa trên cảm xúc hay mức độ ăn năn của chúng ta.

2. Tuyên Xưng Địa Vị Của Bạn Trong Đấng Christ:
Hãy dùng Lời Chúa để đối chất với cảm xúc và lời buộc tội:

  • “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 8:1).
  • “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đấng Christ đã chịu chết, và hơn nữa đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta!” (Rô-ma 8:33-34).

3. Phân Biệt Giữa Sự Sửa Phạt Và Sự Kết Tội:
Khi gặp hoạn nạn, khó khăn, hãy tự hỏi: “Đây có phải là hậu quả tự nhiên của tội lỗi, hay là sự sửa phạt yêu thương của Cha?” Dù là gì, hãy đến với Chúa để tìm kiếm sự hướng dẫn, thanh tẩy và sức mạnh, chứ đừng rút lui trong sợ hãi. Hãy cầu xin Ngài ban ơn để học bài học Ngài muốn dạy.

4. Nhìn Lên Thập Tự Giá Mỗi Ngày:
Thập tự giá là bằng chứng vĩnh cửu rằng cơn thịnh nộ đã được thỏa mãn và tình yêu đã được chứng minh. Khi nghi ngờ tấm lòng của Đức Chúa Trời, hãy nhìn lên Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh. Đó là câu trả lời cuối cùng và đầy đủ nhất cho câu hỏi “Chúa có giận tôi không?”.

Kết Luận: Từ Ngai Phán Xét Đến Vòng Tay Người Cha

Đối với người chưa tin Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cảnh báo rất nghiêm túc: họ vẫn đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36b) và cần phải ăn năn, tin nhận Đấng Christ để được giải cứu.

Tuy nhiên, đối với người đã thật lòng tin cậy nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, câu trả lời vang lên đầy tự do: KHÔNG! Đức Chúa Trời, với tư cách là Quan Án Tối Cao, không còn giận bạn nữa. Cơn thịnh nộ đã đổ trên Chúa Giê-xu thay cho bạn. Bây giờ, Ngài nhìn bạn qua Con yêu dấu của Ngài. Bạn đã được xưng công bình, được nhận làm con cái (Giăng 1:12). Bạn có thể bước vào nơi chí thánh với sự đầy lòng tin cậy (Hê-bơ-rơ 10:19-22).

Bạn có thể kinh nghiệm sự sửa dạy của người Cha yêu thương, có thể cảm thấy buồn rầu về tội lỗi của mình, và có thể chịu những hậu quả trong đời sống. Nhưng bạn không bao giờ còn phải sống trong nỗi sợ hãi rằng Đức Chúa Trời đang giận dữ, muốn trừng phạt bạn. Hãy sống trong sự vui mừng và biết ơn vì ân điển này, và để tình yêu vĩ đại của Đấng Christ thúc giục bạn sống một đời đẹp lòng Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:14-15).

Quay Lại Bài Viết