Nếu Chúa ở khắp mọi nơi, vậy có phải Ngài cũng ở địa ngục?
Câu hỏi này chạm đến một trong những giáo lý căn bản và sâu sắc nhất về bản thể của Đức Chúa Trời: thuộc tính hiện diện khắp nơi (Omnipresence). Để trả lời thấu đáo, chúng ta cần phân tích Kinh Thánh một cách cẩn thận, phân biệt giữa sự hiện diện toàn tại (presence of being) và sự hiện diện ân điển (presence of grace) hay sự hiện diện phán xét (presence of judgment) của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Lời Chúa để tìm ra câu trả lời vừa tôn trọng chân lý Thánh Kinh, vừa đem lại sự nhận biết sâu sắc về Đấng chúng ta thờ phượng.
Kinh Thánh xác quyết rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian. Ngài siêu việt trên mọi tạo vật, đồng thời hiện diện trong mọi nơi chốn.
- Thi Thiên 139:7-10 là phân đoạn kinh điển: "Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó; Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi." Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "âm phủ" ở đây là "Sheol", thường chỉ chung về nơi của người chết. Tác giả khẳng định ngay cả trong không gian tưởng chừng xa cách nhất, sự hiện diện và quyền tể trị của Chúa vẫn tuyệt đối.
- Giê-rê-mi 23:23-24 chép: "Đức Giê-hô-va phán: Có phải ta là Đức Chúa Trời ở gần, không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán: Nếu có ai giấu mình trong nơi kín, mà ta chẳng thấy người ấy sao? Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng từng đầy dẫy các từng trời và đất sao?" Câu hỏi tu từ của Chúa nhấn mạnh: Ngài không chỉ "ở gần" hay "ở xa" theo cách hiểu nhị nguyên của con người, mà Ngài "đầy dẫy" mọi không gian.
- 1 Các Vua 8:27 ghi lại lời cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn: "Nhưng quả thật, Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất!" Điều này cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự chứa đựng của vật chất, nhưng không có nghĩa Ngài vắng mặt khỏi bất cứ nơi nào.
Từ những câu Kinh Thánh trên, chúng ta có thể kết luận: Về mặt bản thể (ontology), không có nơi nào mà sự hiện diện và quyền tể trị của Đức Chúa Trời không với tới. Ngài thấu suốt và duy trì sự tồn tại của mọi thứ (Cô-lô-se 1:17).
Trước khi trả lời câu hỏi chính, chúng ta cần hiểu Kinh Thánh nói gì về "địa ngục". Từ này trong các bản dịch tiếng Việt thường dịch từ nhiều từ gốc khác nhau:
- Sheol (Hê-bơ-rơ) / Hades (Hy Lạp): Chỉ chung về âm phủ, nơi của linh hồn người chết trước thời kỳ của Chúa Cứu Thế (Cựu Ước và một số chỗ trong Tân Ước).
- Gehenna (Hy Lạp): Lấy từ tên thung lũng Ben-Hinnom, nơi từng diễn ra sự thờ cúng tà thần và thiêu trẻ con. Về sau, nó trở thành biểu tượng cho nơi đoán phạt đời đời. Đây là từ Chúa Giê-xu thường dùng để chỉ địa ngục của sự đoán phạt (Ma-thi-ơ 5:22, 29-30; Mác 9:43).
- Hồ lửa (Hy Lạp: limnē tou pyros): Là nơi cuối cùng của sự đoán phát dành cho Sa-tan, các thiên sứ phản nghịch, và những người không được ghi trong sách sự sống (Khải Huyền 20:14-15).
Vậy, "địa ngục" theo nghĩa đầy đủ nhất trong thần học Tin Lành là nơi đoán phạt đời đời, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hiện diện ân điển của Đức Chúa Trời, dành cho những kẻ chối bỏ ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ.
Từ hai nền tảng trên, chúng ta đi đến phần trọng tâm. Có thể nói: Đức Chúa Trời hiện diện ở địa ngục, nhưng không phải theo cách Ngài hiện diện trên thiên đàng hay với con cái Ngài. Sự hiện diện của Ngài ở đó mang bản chất của sự phán xét, cơn thịnh nộ thánh khiết, và quyền năng trừng phạt.
- Sự hiện diện của quyền tể trị và phán xét: Không một nơi nào thoát khỏi sự cai trị tối cao của Đức Chúa Trời, kể cả địa ngục. Nó tồn tại và hoạt động dưới sự cho phép và quyền tể trị tối thượng của Ngài. Khải Huyền 14:10 mô tả hình phạt cho kẻ thờ con thú: "thì uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con." Cụm "trước mặt" (enōpion trong tiếng Hy Lạp) chỉ ra rằng sự đoán phạt diễn ra trong sự hiện diện của Đấng Christ và các thánh thiên sứ – một sự hiện diện của sự công bình và thẩm phán.
- Sự vắng mặt của ân điển và mối tương giao: Đây là điểm then chốt. Trong khi Đức Chúa Trời hiện diện ở đó bằng quyền năng phán xét, Ngài hoàn toàn vắng mặt trong phương diện ân điển, sự thông công, tình yêu cứu chuộc, và sự sáng thuộc linh. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 mô tả số phận của những kẻ không biết Đức Chúa Trời: "Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và xa cách sự vinh hiển của quyền phép Ngài." Từ "xa cách" (olethron aiōnion apō prosōpou tou kyriou) rất quan trọng. Nó mô tả một sự tách biệt có ý thức và đời đời khỏi sự hiện diện ban phước và vinh hiển của Chúa – đó chính là bản chất của địa ngục.
Như vậy, có một nghịch lý thần học: Địa ngục là nơi vừa chịu sự hiện diện thịnh nộ của Chúa, vừa chịu sự vắng mặt khủng khiếp của ân điển Ngài. Nó là nơi con người phải đối diện với Đức Chúa Trời hoàn toàn như một Thẩm Phán Công Bình, mà không có một chút nào của Người Cha Nhân Từ hay Đấng Cứu Chuộc yêu thương. Sự "xa cách mặt Chúa" không phải là Ngài không biết đến họ, mà là mọi phương diện tốt lành, yêu thương, và cứu rỗi của Ngài đều bị rút lại, chỉ còn lại sự thánh khiết công bình phản ứng lại với tội lỗi.
Điều này dẫn chúng ta đến một câu trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: "Ngài xuống âm phủ". Dựa trên 1 Phi-e-rơ 3:18-20 và 4:6, nhiều nhà thần học hiểu rằng sau khi chết, thần linh của Chúa Giê-xu đã đến nơi của những linh hồn đã chết (Hades/Sheol) để công bố chiến thắng của Ngài (không phải để rao giảng tin lành cứu rỗi lần thứ hai). Công vụ 2:27, 31 trích dẫn Thi Thiên 16:10: "Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi trong âm phủ" (Hades). Điều này cho thấy Chúa Giê-xu đã thực sự trải nghiệm nơi của người chết, nhưng Ngài không bị nó trói buộc. Sự hiện diện của Ngài ở đó là sự hiện diện của Đấng Chiến Thắng, hủy phá quyền lực của sự chết và âm phủ (1 Cô-rinh-tô 15:55; Hê-bơ-rơ 2:14). Vì vậy, ngay cả trong nơi sâu thẳm nhất, quyền năng và sự hiện diện cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vẫn có thể vươn tới – không phải để cứu những kẻ đã bị phán xét, mà để khẳng định chiến thắng tối hậu của Ngài.
Chân lý này không chỉ là lý thuyết thần học, mà có sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta:
- Khiếp Sợ Sự Thánh Khiết Của Chúa: Hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết đến nỗi tội lỗi không thể tồn tại trong sự hiện diện ân điển của Ngài, sẽ dạy chúng ta biết khiếp sợ Ngài đúng mực. Địa ngục tồn tại như một lời cảnh báo nghiêm túc về sự kinh khủng của tội lỗi và tính nghiêm trọng của sự phán xét thánh khiết (Ma-thi-ơ 10:28).
- Trân Quý Ân Điển Cứu Rỗi Trong Chúa Giê-xu: Sự "xa cách mặt Chúa" là điều kinh khiếp nhất. Điều này làm bùng cháy lòng biết ơn của chúng ta vì qua Chúa Giê-xu, chúng ta không còn bị định tội, nhưng được "đến gần" (Ê-phê-sô 2:13). Sự hiện diện của Chúa với chúng ta bây giờ là sự hiện diện của Cha yêu thương, Đấng Cứu Rỗi, và Đấng An Ủi.
- Thúc Giục Trong Sứ Mạng Truyền Giáo: Nhận thức về số phận đời đời, khủng khiếp của những người chưa biết Chúa phải thôi thúc chúng ta sốt sắng rao truyền tin lành cứu rỗi (Giu-đe 1:22-23). Chúng ta rao giảng để người ta tránh khỏi "cơn thịnh nộ hầu đến" (Ma-thi-ơ 3:7).
- Tìm Kiếm Sự Hiện Diện Ân Điển Của Ngài: Biết rằng chúng ta có đặc ân được hưởng sự hiện diện đầy ân điển, yêu thương của Chúa mỗi ngày, chúng ta phải siêng năng tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và thờ phượng. Thi Thiên 16:11 trở nên quý báu: "Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng."
Vậy, có phải Chúa ở địa ngục không? Câu trả lời là: Có, Ngài ở đó với tư cách là Đấng Thẩm Phán Toàn Năng và Công Bình, thi hành cơn thịnh nộ thánh khiết của Ngài trên tội lỗi. Nhưng không, Ngài không ở đó với tư cách là Đấng ban ân điển, sự tha thứ, và tình yêu cứu chuộc. Địa ngục, trong nghĩa cuối cùng, là nơi con người nhận lãnh hậu quả đời đời của việc nói "không" với sự hiện diện ân điển của Đức Chúa Trời. Đối với con cái Chúa, chúng ta được hứa hoàn toàn ngược lại: được sống đời đời trong "sự hiện diện đầy trọn của Ngài" (Khải Huyền 21:3), nơi mọi giọt nước mắt, đau đớn, và tội lỗi sẽ bị xóa sạch. Sự tương phản này thúc giục chúng ta hôm nay sống trong sự kính sợ, lòng biết ơn, và nhiệt thành với Đấng đã cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời và ban cho chúng sự sống đời đời trong ánh sáng Ngài.
"Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là thiện; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời." (1 Sử Ký 16:34)