Chúa có phải là nguyên nhân đầu tiên?
Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của vũ trụ và sự tồn tại, câu hỏi về nguồn gốc tối hậu luôn ám ảnh tâm trí con người: Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Có một Đấng Tạo Hóa, một Nguyên Nhân Đầu Tiên (Causa Prima) đằng sau mọi sự hiện hữu hay không? Đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh không chỉ khẳng định điều này cách rõ ràng mà còn mặc khải bản tính, ý định và tình yêu của Đấng Nguyên Nhân ấy. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá chân lý nền tảng: GIA-VÊ Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Nguyên Nhân Đầu Tiên, là Nguồn Cội tuyệt đối và là Đấng duy trì mọi sự.
I. Sự Tuyên Bố Tối Thượng: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”
Câu Kinh Thánh mở đầu cho toàn bộ mặc khải của Đức Chúa Trời chính là lời tuyên bố hùng hồn và không cần biện minh về Nguyên Nhân Đầu Tiên: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1).
Phân tích từ ngữ Hê-bơ-rơ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc: - “Ban đầu” (בְּרֵאשִׁית - Bereshith): Từ này không chỉ đơn thuần chỉ điểm khởi đầu về thời gian (“at the start”), mà còn mang nghĩa “trong nguyên lý tối cao”, “trong sự khởi nguyên”. Nó hàm ý rằng thời gian, không gian, và vật chất đều có điểm bắt đầu từ một hành động có chủ ý. - “Đức Chúa Trời” (אֱלֹהִים - Elohim): Danh từ số nhiều với động từ số ít, vừa ám chỉ quyền năng tối thượng (El), vừa gợi ý về sự đa dạng trong sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. - “Dựng nên” (בָּרָא - Bara): Động từ đặc biệt này trong tiếng Hê-bơ-rơ luôn và chỉ có chủ ngữ là Đức Chúa Trời. Nó diễn tả hành động sáng tạo từ hư vô (creatio ex nihilo), tạo ra điều chưa từng tồn tại. Hành động này không cần nguyên liệu có sẵn, không cần sự trợ giúp, và hoàn toàn xuất phát từ quyền năng và ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Như vậy, ngay từ câu đầu tiên, Kinh Thánh đặt Đức Chúa Trời ở vị trí tuyệt đối nguyên nhân. Ngài không phải là “phần tử đầu tiên” trong một chuỗi dài các nguyên nhân, mà chính Ngài là Đấng đứng ngoài và tạo lập nên chính khái niệm “chuỗi nguyên nhân - kết quả”. Sứ đồ Phao-lô xác nhận chân lý này: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16). Mọi sự hiện hữu (onto) đều lấy Ngài làm nguồn cội (arche).
II. Bản Tính Tự Hữu Hằng Hữu: Đấng “Ta Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”
Điều khiến Đức Chúa Trời trở thành Nguyên Nhân Đầu Tiên không thể tranh cãi chính là bản tính tự hữu (aseity) của Ngài. Mọi vật thọ tạo đều có nguyên nhân bên ngoài và lệ thuộc vào sự hiện hữu của thứ khác. Nhưng Đức Chúa Trời thì khác. Trong cuộc gặp gỡ với Môi-se tại bụi gai cháy, Ngài mặc khải danh Ngài: “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14).
Danh GIA-VÊ (YHWH - יְהוָה) phát xuất từ động từ “là” (havah), mang nghĩa “Đấng Hiện Hữu”, “Đấng Tự Có”. Câu “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Ehyeh Asher Ehyeh” (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה), có thể hiểu là “Ta sẽ là Đấng Ta sẽ là”, diễn tả sự hiện hữu tự thân, độc lập, không thay đổi và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài không do ai tạo ra. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài chính mình để hiện hữu. Ngài là nguồn mạch sự sống cho muôn vật: “Vì nơi Ngài chúng ta được sống, động, và có.” (Công vụ 17:28a).
Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã xác nhận và thể hiện chính bản tính tự hữu này. Ngài tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” (Giăng 8:58). Cụm từ “đã có ta” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “egō eimi” (ἐγώ εἰμι), không chỉ nói về sự hiện hữu trước về thời gian, mà còn là một lời tuyên bố thần tính, vang vọng danh GIA-VÊ “Ta Là” trong Xuất Ê-díp-tô Ký. Sứ đồ Giăng cũng mở đầu sách Phúc Âm bằng lời xác quyết về sự hiện hữu vĩnh hằng của Ngôi Lời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:1, 3). Ở đây, “Ban đầu” (Ἐν ἀρχῇ - En arche) ám chỉ sự hiện hữu trước mọi khởi đầu thọ tạo.
III. Đấng Alpha và Omega: Chủ Tể của Dòng Thời Gian và Lịch Sử
Nếu Đức Chúa Trời chỉ là nguyên nhân khởi điểm rồi buông tay, Ngài sẽ chỉ là “Đấng Tạo Hóa xa cách”. Nhưng Kinh Thánh cho thấy Ngài không chỉ là Khởi Nguyên mà còn là Cứu Cánh, không chỉ là Đầu Tiên mà còn là Sau Hết. Chính Chúa Giê-xu phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và rốt ráo.” (Khải Huyền 22:13, xem thêm Khải Huyền 1:8, 21:6).
- An-pha (Α) và Ô-mê-ga (Ω): Là chữ cái đầu và cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp. Điều này khẳng định Ngài bao trùm mọi sự – từ A đến Z. Mọi lời phán, mọi lời hứa, mọi chương trình của Đức Chúa Trời đều bắt nguồn và kết thúc trong Ngài. - Đầu tiên và Cuối cùng (ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος): Danh hiệu này khẳng định quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên toàn bộ dòng lịch sử. Ngài không chỉ tạo dựng thời gian, mà Ngài còn điều khiển, dẫn dắt mọi sự kiện trong thời gian để hoàn thành mục đích tối hậu của Ngài. - Khởi nguyên và Rốt ráo (ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος): Ngài không chỉ là điểm bắt đầu (arche) mà còn là mục tiêu (telos) của mọi tạo vật. Mọi sự được dựng nên “bởi Ngài và vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16).
Điều này có nghĩa Nguyên Nhân Đầu Tiên không phải là một “cú hích” rồi thôi. Ngài đang tích cực duy trì (sustaining) và cai quản (governing) công trình sáng tạo của Ngài. “Ngài là trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:17). Danh hiệu “Đầu Tiên và Sau Hết” cũng là danh hiệu của Đấng Mê-si trong Cựu Ước (Ê-sai 41:4, 44:6, 48:12), và được áp dụng trọn vẹn cho Chúa Giê-xu, khẳng định Ngài chính là GIA-VÊ nhập thể.
IV. Phân Biệt với Các Quan Điểm Sai Lầm và Ứng Dụng Thực Tiễn
Hiểu biết chân lý về Đức Chúa Trời là Nguyên Nhân Đầu Tiên giúp chúng ta phân biệt với các thuyết sai lạc: - Thuyết Duy Vật (Materialism): Cho rằng vật chất là vĩnh cửu, không có nguyên nhân. Kinh Thánh bác bỏ: Vật chất có điểm khởi đầu (Sáng Thế Ký 1:1; Hê-bơ-rơ 11:3). - Thuyết Phiếm Thần (Pantheism): Đồng nhất Đức Chúa Trời với vũ trụ. Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời siêu việt trên vũ trụ Ngài dựng nên (I Các Vua 8:27). - Thuyết Hữu Thần Tự Nhiên (Deism): Thừa nhận Đấng Tạo Hóa nhưng phủ nhận sự can thiệp liên tục của Ngài. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời vẫn đang gìn giữ và hành động (Cô-lô-se 1:17; Hê-bơ-rơ 1:3). - Thuyết Nhị Nguyên (Dualism): Tin vào hai thế lực nguyên thủy (thiện/ác). Kinh Thánh khẳng định chỉ có một Đấng Tạo Hóa tối cao; ma quỷ chỉ là thọ tạo sa ngã (Ê-sai 45:5-7; Cô-lô-se 1:16).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Chân lý này không chỉ là triết lý cao siêu, mà còn có sức biến đổi đời sống chúng ta:
1. Nền Tảng cho Đức Tin Vững Vàng: Khi gặp hoạn nạn hay nghi ngờ, chúng ta có thể tin cậy vào Đấng cầm quyền tể trị trên mọi sự. Nếu Ngài đủ quyền năng tạo dựng vũ trụ từ hư vô, Ngài càng đủ quyền năng giải quyết nan đề của chúng ta. “Hãy hết lòng tin cậy Đức GIA-VÊ, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).
2. Sống Với Lòng Tôn Kính và Biết Ơn: Nhận thức rằng sự sống, hơi thở và mọi sự chúng ta có đều đến từ Nguyên Nhân Đầu Tiên, đưa chúng ta vào thái độ tôn kính, thờ phượng và biết ơn. “Mọi ơn lành tốt đẹp và mọi quà tặng trọn vẹn đều đến từ thiên thượng, xuống từ Cha các sự sáng.” (Gia-cơ 1:17).
3. Tìm Kiếm Ý Nghĩa và Mục Đích Sống: Con người tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Kinh Thánh dạy rằng ý nghĩa đó chỉ có được khi chúng ta sống đúng với mục đích mà Đấng Tạo Hóa đã định cho chúng ta: thờ phượng Ngài, vui hưởng mối tương giao với Ngài, và quản trị thế giới thay Ngài (Sáng Thế Ký 1:28; Khải Huyền 4:11).
4. Sống Với Sự Tùy Thuộc và Khiêm Nhường: Hiểu rằng chúng ta không tự tạo nên chính mình, cũng không tự duy trì sự sống, giúp chúng ta sống tùy thuộc vào Chúa mỗi ngày và loại bỏ sự kiêu ngạo. “Ấy vậy, người nào tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” (I Cô-rinh-tô 10:12).
5. Niềm Hy Vọng Về Sự Phục Hồi Sau Cùng: Đấng là Khởi Nguyên cũng là Rốt Ráo. Ngài đã hứa sẽ làm mới mọi sự (Khải Huyền 21:5). Sự sáng tạo mới này đã khởi đầu trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu – trái đầu mùa của cõi sáng tạo mới (I Cô-rinh-tô 15:20). Chúng ta có hy vọng chắc chắn rằng mọi đau khổ, tội lỗi và sự chết sẽ chấm dứt, vì Đấng Nguyên Nhân Đầu Tiên cũng là Đấng Kết Thúc Trọn Vẹn.
Kết Luận
Kinh Thánh trình bày một Đức Chúa Trời không phải là sản phẩm của suy luận triết học, mà là Đấng Tự Mặc Khải với tư cách là Nguyên Nhân Đầu Tiên và Duy Nhất. Ngài là Ê-lô-him, Đấng Toàn Năng sáng tạo từ hư vô. Ngài là GIA-VÊ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là nguồn mạch của mọi hiện hữu. Ngài được bày tỏ trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngôi Lời nhập thể, là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Sau Hết.
Chân lý này mời gọi chúng ta không chỉ tin nhận bằng lý trí, mà còn dâng lên sự thờ phượng, tin cậy và vâng phục trọn đời. Khi đặt niềm tin nơi Đấng Christ, chúng ta không chỉ được hòa thuận với Nguyên Nhân Đầu Tiên, mà còn được trở nên thọ tạo mới, bắt đầu một hành trình hướng đến sự viên mãn trong Ngài. “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36).