Bằng Lòng Với Những Gì Mình Có: Nền Tảng Thuộc Linh Từ Hê-bơ-rơ 13:5
Trong một thế giới luôn thúc giục chúng ta theo đuổi nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, và trở nên hơn nữa, lời dạy của Kinh Thánh về sự bằng lòng vang lên như một giai điệu dịu dàng nhưng đầy uy quyền. Trọng tâm của bài nghiên cứu này là phân tích câu Kinh Thánh then chốt: “Chớ tham tiền bạc; hãy lấy điều mình có làm đủ, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tại sao sự bằng lòng không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà là một mệnh lệnh thiết yếu cho đời sống đức tin? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bối cảnh, ý nghĩa nguyên thủy, nền tảng thần học và ứng dụng thực tiễn của chân lý vững chắc này.
I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa Trong Sách Hê-bơ-rơ
Sách Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái đang đối mặt với sự bắt bớ, bị cám dỗ từ bỏ đức tin nơi Đấng Christ để quay về với Do Thái giáo. Chương 13 là phần kết luận với những lời khuyên thực hành. Câu 5 không đứng riêng lẻ; nó được kết nối với mạng lệnh về tình yêu thương anh em (c.1), lòng hiếu khách (c.2), nhớ đến người tù và kẻ bị ngược đãi (c.3), và sự tôn trọng hôn nhân (c.4). Sau đó là lời nhắc nhở về sự lãnh đạo (c.7, 17). Điều này cho thấy sự bằng lòng và không tham lam là nền tảng cho một cộng đồng Cơ Đốc lành mạnh. Lòng tham tiền bạc phá hủy tình anh em, làm suy yếu lòng hiếu khách, và khiến chúng ta dửng dưng với nỗi đau của người khác.
Từ “bằng lòng” trong nguyên ngữ Hy Lạp là αὐτάρκης (autarkes). Từ này mang ý nghĩa rất phong phú: “tự đủ,” “tự tại,” “không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.” Trong triết học Khắc Kỳ, nó mô tả trạng thái tự chủ, không bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, tác giả Hê-bơ-rơ đã Cơ Đốc hóa khái niệm này. Sự “tự đủ” của Cơ Đốc nhân không đến từ sức mình hay triết lý, mà đến từ lời hứa hiện diện của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta “lấy điều mình có làm đủ” không phải vì chúng ta có đủ, mà vì Chúa chúng ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), và Ngài đã hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu.”
II. Nền Tảng Kinh Thánh và Thần Học Cho Sự Bằng Lòng
Lời dạy trong Hê-bơ-rơ 13:5 không phải là điều mới mẻ, mà là sự vang vọng của cả Cựu Ước và Tân Ước.
1. Lời Hứa Hiện Diện Của Đức Chúa Trời: Phần trích dẫn “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” là tổng hợp từ nhiều phân đoạn Cựu Ước (Phục Truyền 31:6, 8; Giô-suê 1:5; 1 Sử Ký 28:20). Đây là lời hứa Đức Chúa Trời dành cho Giô-suê khi ông kế nhiệm Môi-se, một nhiệm vụ quá sức. Lời hứa đó giờ đây được áp dụng cho mỗi tín hữu. Sự bằng lòng bắt nguồn từ niềm tin rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là tài sản quý giá nhất, vượt trội hơn mọi của cải vật chất. Đa-vít đã hiểu điều này: “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;… Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ” (Thi Thiên 16:8-9).
2. Sự Thỏa Lòng Trong Mọi Hoàn Cảnh Của Phao-lô: Sứ đồ Phao-lô đã làm sáng tỏ chân lý này: “Tôi đã học hỏi trong mọi cảnh ngộ, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu, cũng đều thỏa lòng” (Phi-líp 4:11-12). Từ “học” (trong Hy Lạp: ἐμαθον - emathon) cho thấy sự bằng lòng không phải là bản năng tự nhiên, mà là một bài học thuộc linh, một kỷ luật cần được rèn luyện thông qua sự phó thác. Ông tuyên bố: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (c.13). Nguồn sức mạnh cho sự bằng lòng chính là Đấng Christ.
3. Sự Tin Kính Với Sự Thỏa Lòng Là Một Lợi Lớn: Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn” (1 Ti-mô-thê 6:6). Ở đây, “sự tin kính” (εὐσέβεια - eusebeia) là đời sống tôn kính Đức Chúa Trời. Khi đời sống đó đi đôi với “sự thỏa lòng” (αὐτάρκεια - autarkeia, danh từ của autarkes), nó trở nên vô giá. Ngược lại, “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (c.10). Sự bằng lòng bảo vệ chúng ta khỏi cội rễ độc hại đó.
III. Giải Nghĩa Tại Sao Chúng Ta Phải Bằng Lòng
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể đúc kết ba lý do chính:
1. Vì Đức Chúa Trời Là Đấng Cung Ứng Tối Hậu: Lòng tham xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng sự sống, an ninh và hạnh phúc của chúng ta đến từ những gì chúng ta sở hữu. Nó là một hình thức thờ hình tượng (Cô-lô-se 3:5). Bằng lòng là hành động đức tin tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời mới là Nguồn của mọi điều tốt lành. Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi hãy xem loài chim trời… Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Sự bằng lòng là câu trả lời của đức tin vào sự quan phòng yêu thương của Cha Thiên Thượng.
2. Vì Chúng Ta Mang Theo Không Gì Ra Khỏi Thế Gian Này: Lời cảnh báo trong 1 Ti-mô-thê 6:7 rất thực tế: “Vả, chúng ta chẳng đem gì vào thế gian, thì cũng chẳng đem gì ra được”. Lòng tham bám víu vào những thứ tạm bợ. Sự bằng lòng giải phóng chúng ta để đầu tư vào những gì vĩnh cửu. Nó giúp chúng ta sống với tầm nhìn thiên đàng, “chớ chăm về những sự ở dưới đất, nhưng hãy chăm về những sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:2).
3. Vì Nó Bảo Vệ Tâm Linh và Mối Liên Hệ: Lòng tham gây ra “sự cám dỗ, sự mắc bẫy, và nhiều dục vọng dại dột độc hại” (1 Ti-mô-thê 6:9). Nó dẫn đến tranh cạnh, đổ vỡ và xa cách Chúa. Ngược lại, sự bằng lòng đem lại sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7) và gìn giữ tấm lòng chúng ta trong Đấng Christ.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
Sự bằng lòng không có nghĩa là thụ động, không phấn đấu, hay không làm việc chăm chỉ. Nó là một thái độ của tấm lòng giữa khi chúng ta làm việc và quản lý những gì Chúa giao. Dưới đây là những bước thực hành:
1. Tập Luyện Lòng Biết Ơn: Đây là vũ khí mạnh mẽ chống lại lòng tham. Hãy lập “nhật ký ơn phước”, mỗi ngày ghi lại ít nhất ba điều bạn biết ơn Chúa, từ những điều nhỏ nhất. “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Lòng biết ơn thay đổi góc nhìn, giúp chúng ta thấy sự chu cấp của Chúa thay vì sự thiếu thốn.
2. Sống Với Sự Quản Lý (Stewardship), Không Với Quyền Sở Hữu: Hãy nhìn mọi thứ bạn “có”—tài năng, thời gian, tiền bạc, tài sản—như là những ân tứ Chúa giao để quản lý cho vinh quang Ngài, chứ không phải của riêng bạn để tích trữ. Thái độ này giải phóng bạn khỏi sự bám víu và mở lòng rộng rãi.
3. Giới Hạn Sự So Sánh và Tiếp Xúc Với Quảng Cáo: “Sự so sánh là kẻ trộm của niềm vui.” (Theodore Roosevelt). Hãy ý thức về việc tiếp xúc với phương tiện truyền thông và quảng cáo liên tục khơi gợi lòng tham. “Xin Chúa hãy xét tôi, và thử thách tôi; rèn luyện lòng dạ tôi” (Thi Thiên 26:2).
4. Nuôi Dưỡng Mối Thông Công Với Chúa: Cuối cùng, sự bằng lòng sâu sắc nhất đến từ việc chúng ta tận hưởng chính Chúa. Như Thi Thiên 73:25 chép: “Aáy chỉ một mình Chúa là sự tôi ước ao ở trên trời, và là Đấng tôi yêu mến trên đất”. Khi Chúa là kho báu lớn nhất của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:21), mọi thứ khác sẽ trở nên đúng vị trí của nó.
Kết Luận: Sự Bằng Lòng - Dấu Hiệu Của Đức Tin Trưởng Thành
Lời dạy “hãy lấy điều mình có làm đủ” trong Hê-bơ-rơ 13:5 không phải là một triết lý khổ hạnh, mà là một lời tuyên xưng đức tin sống động vào Đức Chúa Trời thành tín. Nó là câu trả lời của tấm lòng đối với lời hứa hằng hữu: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu.” Sự bằng lòng này tìm thấy hình mẫu tối cao nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng “vốn giàu có, vì cớ anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu có” (2 Cô-rinh-tô 8:9). Ngài là Đấng hoàn toàn bằng lòng trong ý muốn của Cha, và ban cho chúng ta sự giàu có thật sự – sự cứu rỗi và mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và bởi Thánh Linh, học biết bí quyết của sự bằng lòng, để kinh nghiệm sự tự do thật sự và trở nên chứng nhân sống động về một Nguồn Sống vĩnh cửu, vượt lên trên mọi của cải chóng qua của thế gian này.
"Vì sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu." (Lu-ca 12:15)