Chúa có theo đuổi chúng ta không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,882 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Theo Đuổi Chúng Ta Không?

Trong hành trình đức tin, có một câu hỏi sâu sắc và đầy an ủi thường trỗi dậy trong lòng mỗi tín hữu: “Liệu Chúa có đang theo đuổi tôi không?” Khi chúng ta lạc lối, khi chúng ta yếu đuối phạm tội, hoặc ngay cả khi chúng ta chạy trốn khỏi mặt Ngài, có một sự hiện diện kiên nhẫn và đầy yêu thương vẫn đang đuổi theo chúng ta không? Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào Kinh Thánh để khám phá một chân lý trọng tâm của Tin Lành: Ân điển của Đức Chúa Trời là chủ động và truy tìm. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời không phải là một vị thần thụ động chờ đợi, mà là một người Cha yêu thương, một vị Mục tử nhân lành đang không ngừng tìm kiếm và kéo chúng ta về với Ngài.

I. Bản Tính Chủ Động Của Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Rỗi

Nền tảng cho câu trả lời nằm ở chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), Đấng chủ động bày tỏ chính mình. Sứ đồ Giăng định nghĩa: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Động từ “đã yêu… trước” (tiếng Hy Lạp: ἠγάπησεν πρῶτος – *egapesen protos*) nhấn mạnh tính tiên phong, tính chủ động tuyệt đối trong tình yêu của Ngài. Sự cứu rỗi không khởi đầu từ ý muốn hay nỗ lực của con người, mà từ ý chỉ yêu thương của Đức Chúa Trời. “Ấy chẳng phải anh em đã chọn ta, bèn là ta đã chọn anh em” (Giăng 15:16). Sự “lựa chọn” (ἐξελέξασθε – *exelexasthe*) này nói lên một hành động có chủ ý và đầy ân điển từ phía Chúa.

II. Hình Ảnh Chúa Theo Đuổi Trong Cựu Ước

Cựu Ước không ngừng ghi lại hình ảnh một Đức Chúa Trời đang truy tìm dân sự Ngài.

Sáng Thế Ký - Cuộc Truy Tìm Đầu Tiên: Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ trốn tránh. Câu hỏi của Đức Chúa Trời vang lên trong vườn: “Ngươi ở đâu?” (Sáng Thế Ký 3:9). Đây không phải là câu hỏi của sự thiếu hiểu biết, mà là lời mời gọi đối diện, là bước đầu tiên của ân điển tìm kiếm. Ngay sau đó, với Ca-in, Chúa cảnh báo: “Tội lỗi thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải quản trị nó” (Sáng Thế Ký 4:7). Ngài đang theo đuổi Ca-in bằng lời cảnh tỉnh, tìm cách ngăn cản thảm kịch.

Các Tiên Tri - Tiếng Gọi Không Ngừng: Tiên tri Ô-sê mô tả mối quan hệ giữa Đức Giê-hô-va và Y-sơ-ra-ên như một cuộc hôn nhân, nơi người vợ (Y-sơ-ra-ên) phạm tội tà dâm thờ hình tượng, nhưng người chồng (Đức Chúa Trời) vẫn đuổi theo để phục hồi: “Vậy nên, ta, ta sẽ dỗ dành nó, đưa nó vào đồng vắng, và nói êm tai với nó... Nó sẽ ở đó đáp ứng như ngày của tuổi trẻ nó” (Ô-sê 2:14-15). Động từ “dỗ dành” (tiếng Hê-bơ-rơ: פְּתַתִּיהָ – *p’thattiha*) mang sắc thái quyến rũ, thuyết phục cách dịu dàng. Đây là sự theo đuổi đầy lòng thương xót.

Thi Thiên - Sự Hiện Diện Không Thể Trốn Thoát: Đa-vít, dù đã phạm tội trọng, đã kinh nghiệm sự theo đuổi thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ông thốt lên: “Tôi đi đâu xa Thần Chúa? Tôi trốn đâu khỏi mặt Chúa?... Dầu tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dắt dẫn tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi” (Thi Thiên 139:7, 9-10). Đây không phải là sự truy đuổi để trừng phạt, mà là sự ôm lấy toàn tri toàn tại để đưa về.

III. Chúa Giê-xu Christ - Sự Theo Đuổi Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

Nếu Cựu Ước cho thấy lời hứa và hình bóng, thì Tân Ước bày tỏ trọn vẹn sự theo đuổi của Đức Chúa Trời trong nhân vật Giê-xu Christ. Ngài là “Logos” (Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt và “ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy về Đức Chúa Trời tìm kiếm, mà chính Ngài là hiện thân của sự tìm kiếm đó.

Các Ẩn Dụ Về Sự Tìm Kiếm: Trong Lu-ca 15, Chúa Giê-xu kể ba ẩn dụ để đáp lại sự chỉ trích của người Pha-ri-si: Con chiên lạc, Đồng bạc bị mất, và Đứa con hoang đàng. Cả ba đều nhấn mạnh niềm vui trên trời khi một tội nhân ăn năn. Đặc biệt, hình ảnh người chăn chiên bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc (câu 4) và người đàn bà thắp đèn, quét nhà tìm đồng bạc (câu 8) cho thấy sự chủ động, nỗ lực không mệt mỏi và niềm vui khi tìm thấy. Chúa Giê-xu khẳng định: “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Động từ “tìm” (ζητῆσαι – *zētēsai*) và “cứu” (σῶσαι – *sōsai*) mô tả sứ mệnh chủ động của Ngài.

Những Cuộc Gặp Gỡ Cá Nhân:

  • Xa-chê: Chúa Giê-xu chủ động nhìn lên cây và gọi đích danh một người thâu thuế tội lỗi: “Hỡi Xa-chê, xuống mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi” (Lu-ca 19:5). Chúa “phải” (δεῖ – *dei*, mang nghĩa cần thiết, định mệnh) ở nhà người đang chạy trốn và tò mò về Ngài.
  • Người đàn bà Sa-ma-ri: Chúa Giê-xu chủ động đi qua Sa-ma-ri (một vùng dân ngoại), chủ động mở lời xin nước, dẫn dắt cô từ chỗ giấu giếm tội lỗi đến chỗ nhận biết Ngài là Đấng Mê-si (Giăng 4).
  • Sau khi Phục Sinh: Ngài hiện ra với Ma-ri Mác-đa đang khóc (Giăng 20:11-18), với hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-út đang thất vọng (Lu-ca 24:13-35), và đặc biệt với Sau-lơ - kẻ bắt bớ Hội thánh - trên đường Đa-mách (Công vụ 9). Chúa Giê-xu Phục Sinh vẫn đang chủ động theo đuổi để phục hồi và uỷ thác.

IV. Sự Theo Đuổi Của Thánh Linh

Công việc theo đuổi này không dừng lại sau thời Chúa Giê-xu tại thế, mà được tiếp tục bởi Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu gọi Đức Thánh Linh là “Đấng Yên ủi” (παράκλητος – *paraklētos*), có nghĩa là Đấng được gọi đến bên cạnh, Đấng Biện Hộ (Giăng 14:16-17). Một trong những chức vụ chính của Ngài là “khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8). Động từ “khiến… tự cáo” (ἐλέγξει – *elenxei*) mang nghĩa vạch trần, thuyết phục, và cảm hoá. Đây chính là công việc theo đuổi trong lương tâm con người: Thánh Linh dùng Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 4:12), dùng hoàn cảnh, dùng Hội Thánh để nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo chúng ta về với Đấng Christ.

V. Sự Đáp Ứng Của Con Người: Chạy Trốn Hay Quay Về?

Sự theo đuổi của Chúa là đầy yêu thương, nhưng không áp đặt. Ngài tôn trọng ý chí tự do mà Ngài đã ban cho con người. Giô-na đã chạy trốn khỏi sứ mệnh Chúa giao (Giô-na 1), nhưng cuối cùng ông nhận ra không thể thoát khỏi sự hiện diện và sự kêu gọi của Ngài. Vấn đề then chốt nằm ở sự đáp ứng của chúng ta. Lời mời gọi trong suốt Kinh Thánh là: “Hãy hướng về Ta và các ngươi sẽ được cứu!” (Ê-sai 45:22). Hành động “hướng về” (quay lại, ăn năn) là phản ứng đúng đắn trước sự theo đuổi của Chúa. Như đứa con hoang đàng, sau khi “tỉnh ngộ” (Lu-ca 15:17), đã quyết định đứng dậy trở về với cha. Sự ăn năn không phải là công đức, mà là cánh cửa được mở ra để ân điển đang truy tìm có thể ôm lấy chúng ta.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Nhận Biết Tiếng Chúa: Hãy nhạy bén với những sự thuyết phục nhẹ nhàng của Thánh Linh trong lòng khi đọc Lời Chúa, khi nghe giảng, hoặc trong những giờ tĩnh nguyện. Đó có thể là cảm giác ăn năn về một tội lỗi, một sự thôi thúc làm hoà với ai đó, hay một lời mời gọi phục vụ.

2. Ngừng Chạy Trốn: Nếu bạn đang cảm thấy xa cách Chúa, hãy nhớ rằng cảm giác đó không phải vì Ngài đã rời bỏ bạn. Hãy dừng lại và xem xét. Có lẽ Chúa đang dùng sự bất an trong tâm hồn bạn để “theo đuổi” bạn trở về.

3. Kinh Nghiệm Sự Phục Hồi: Giống như Phi-e-rơ sau khi chối Chúa, ông đã gặp ánh mắt của Chúa Giê-xu (Lu-ca 22:61) và sau đó được Chúa Phục Sinh phục hồi đặc biệt bên bờ biển (Giăng 21). Bạn có thể đến với Chúa trong sự yếu đuối và thất bại nhất, vì Ngài đang tìm kiếm chính bạn trong khoảnh khắc đó.

4. Trở Nên Cộng Sự Trong Cuộc Theo Đuổi: Khi chúng ta kinh nghiệm được tình yêu truy tìm của Chúa, chúng ta được kêu gọi tham gia vào công việc của Ngài. Hãy sống và chia sẻ Phúc Âm với thái độ của một sứ giả thay mặt cho Đấng đang tìm kiếm: “Vậy chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng ta mà khuyên bảo. Chúng ta nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:20).

Kết Luận

Vậy, Chúa có theo đuổi chúng ta không? Câu trả lời Kinh Thánh là một tiếng “VÂNG” vang dội và đầy hy vọng. Từ vườn Ê-đen đến thập tự giá, từ các tiên tri đến Chúa Giê-xu Christ, và qua chức vụ của Đức Thánh Linh ngày nay, Đức Chúa Trời là Đấng chủ động, kiên nhẫn và đầy lòng thương xót đang tìm kiếm những tạo vật lạc mất của Ngài. Sự theo đuổi này không dựa trên giá trị của chúng ta, mà hoàn toàn dựa trên tình yêu vô điều kiện và ân điển toàn năng của Ngài. Bài học cho mỗi chúng ta là hãy ngừng chạy trốn, quay lại và để cho Vị Mục Tử nhân lành, Đấng đã vượt qua mọi khoảng cách, ôm lấy chúng ta vào vòng tay phục hồi của Ngài. Bạn không bao giờ ngoài tầm với của ân điển đang truy tìm.

Quay Lại Bài Viết