Tại sao Chúa để người vô tội chịu khổ?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,986 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Để Người Vô Tội Chịu Khổ?

Mở Đầu: Câu Hỏi Của Mọi Thời Đại

Câu hỏi về sự đau khổ của người vô tội, hay còn gọi là vấn đề sự dữ, có lẽ là trở ngại lớn nhất về trí thức và cảm xúc đối với đức tin của nhiều người. Làm sao một Đức Chúa Trời toàn năng (pantokratōr - Παντοκράτωρ) và toàn ái có thể cho phép sự đau đớn, bất công và khổ nạn xảy đến với những đứa trẻ, những người ngoan đạo, hay những người lương thiện? Bài viết này không tìm cách đưa ra một công thức đơn giản, mà cùng bạn đào sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm sự hiểu biết trong sự mầu nhiệm của ý chỉ Đức Chúa Trời, với niềm tin rằng Ngài là Đấng Công Bình và Yêu Thương cuối cùng sẽ biện minh cho chính Ngài.

Phần 1: Thế Giới Sa Ngã – Nguồn Gốc Của Sự Đau Khổ

Để hiểu hiện trạng, ta phải quay về nguồn cơn. Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại sự sa ngã của loài người. Trước đó, Đức Chúa Trời phán: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17). Từ ngữ “chết” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là mûth (מוּת), mang nghĩa chết về thể xác lẫn sự phân cách thuộc linh khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời.

Con người đã chọn bất tuân. Hậu quả không chỉ là sự rủa sả trên đất (Sáng 3:17) mà là sự xâm nhập của tội lỗi và sự chết vào trong trật tự sáng tạo hoàn hảo của Đức Chúa Trời (chaos xâm nhập cosmos). Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Bởi vậy, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Thế giới chúng ta đang sống không còn là “E-đen”, mà là một thế giới đã bị bẻ cong bởi tội lỗi, nơi mà sự đau khổ, bệnh tật, bất công và cái chết là một phần của thực tại. Người “vô tội” chịu khổ trong bối cảnh này, trước hết, vì họ là một phần của nhân loại sa ngã và đang sống trong một hệ thống thế giới đã bị nhiễm độc bởi tội lỗi tập thể.

Phần 2: Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời Và Tự Do Của Con Người

Điều này dẫn đến một nghịch lý thần học sâu sắc: Nếu Đức Chúa Trời toàn năng, tại sao Ngài không can thiệp để ngăn mọi sự dữ? Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời tôn trọng sự tự do lựa chọn mà Ngài ban cho con người. Ngài có thể tạo dựng những con rô-bốt luôn vâng lời, nhưng Ngài muốn có những người con tự nguyện yêu thương Ngài. Sự lựa chọn thật sự hàm chứa khả năng chọn điều sai. Tội lỗi của A-đam đã mở cánh cửa cho sự dữ, và hậu quả của nó lan rộng như một trận sóng thần trong dòng lịch sử, ảnh hưởng đến cả người công bình lẫn kẻ gian ác (Truyền Đạo 9:11).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời bất lực hay thờ ơ. Ngài vẫn giữ chủ quyền tối thượng. Sách Gióp là minh chứng rõ ràng nhất. Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan gây ra đau khổ cho Gióp – một người “vô tội” theo như lời chứng của chính Đức Chúa Trời (Gióp 1:8). Từ ngữ “cho phép” là then chốt. Đức Chúa Trời đặt ra giới hạn cho sự dữ (Gióp 1:12; 2:6). Mục đích tối thượng không nằm trong tay Sa-tan, mà nằm trong tay Đức Chúa Trời, để bày tỏ sự trung tín của Gióp và để dạy dỗ tất cả những ai đọc câu chuyện này một bài học sâu sắc về đức tin trong sự bí ẩn.

Phao-lô cũng khẳng định chân lý này: “Chúng ta biết rằng muôn vật đều hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28). Từ “muôn vật” (panta - πάντα) trong nguyên văn bao gồm cả những điều tốt lẫn những điều mà chúng ta xem là xấu, đau đớn. Trong chủ quyền mầu nhiệm của Ngài, Đức Chúa Trời có thể dùng chính sự dữ và đau khổ để hoàn thành mục đích tốt lành và rèn luyện của Ngài.

Phần 3: Mục Đích Của Đau Khổ Trong Quan Điểm Kinh Thánh

Kinh Thánh không bao giờ lý tưởng hóa sự đau khổ, nhưng nêu bật nhiều mục đích có thể có dưới ánh sáng của sự quan phòng:

  • Sửa Dạy và Nên Thánh: “Hỡi con, chớ khinh sự sửa phạt của Chúa, và khi Ngài quở trách, chớ lòng ngã lòng; vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:5-6). Từ “sửa phạt” (paideia - παιδεία) mang nghĩa giáo dục, rèn luyện, huấn luyện để trưởng thành, chứ không chỉ là hình phạt. Đau khổ có thể là công cụ để cắt bỏ đi những phần vô ích trong tính cách chúng ta.
  • Bày Tỏ Quyền Năng Và Vinh Quang Của Đức Chúa Trời: Câu chuyện người mù bẩm sinh trong Giăng 9 là kinh điển. Các môn đồ hỏi: “Ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà sanh ra thì mù như vậy?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.” (Giăng 9:2-3). Đôi khi, sự đau khổ là cơ hội để quyền năng và ân điển cứu chữa của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách phi thường.
  • Đồng Hóa Với Đấng Christ Và Làm Chứng: Sự đau khổ cho phép chúng ta đồng cảm sâu sắc với sự thương khó của Chúa Giê-xu. “Vì anh em đã được ban cho ân điền… chẳng những tin Ngài thôi, lại cũng vì Ngài mà chịu khổ nữa” (Phi-líp 1:29). Lời chứng của một Cơ Đốc nhân vẫn trung tín giữa cơn đau đớn là có sức mạnh lay chuyển lòng người hơn bất kỳ bài giảng nào.
Phần 4: Gương Mẫu Tối Cao – Chúa Giê-xu, Người Vô Tội Tuyệt Đối Chịu Khổ

Mọi lý giải về sự đau khổ của người vô tội đều phải quy tụ về Thập tự giá. Chúa Giê-xu Christ là Đấng hoàn toàn vô tội (anamartētos - ἀναμάρτητος), thế mà Ngài đã chịu khổ hình tàn bạo nhất và cái chết nhục nhã nhất. Tiên tri Ê-sai đã báo trước về Người Đầy Tớ chịu khổ: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5).

Tại đây, chúng ta thấy câu trả lời trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời. Ngài không đứng ngoài cuộc đau khổ của nhân loại. Ngài bước vào trong chính nó. Đức Chúa Trời không phải là một nhà triết học vô cảm lý giải về sự dữ từ trên cao; Ngài là một vị Thượng Đế chịu đóng đinh, gánh lấy mọi sự đau đớn, bất công và sự chết thay cho chúng ta. Sự phục sinh của Ngài là lời tuyên bố cuối cùng rằng sự đau khổ và sự chết không có lời cuối cùng. Sự công bình và sự sống mới sẽ có ngày chiến thắng.

Phần 5: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để sống với những lẽ thật này khi chính chúng ta hoặc người thân đối diện với khổ đau?

  1. Tin Cậy Trong Sự Bí Ẩn: Thừa nhận rằng trí tuệ hữu hạn của chúng ta không thể thấu hiểu mọi ý định vô hạn của Đức Chúa Trời. “Vả, hiện nay chúng ta xem thấy mọi vật bởi một cái kính tối, như là lời bí mật; đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt.” (1 Cô-rinh-tô 13:12). Đức tin bắt đầu khi lý trí dừng lại.
  2. Cầu Nguyện Với Sự Thành Thật: Chúa Giê-xu cũng kêu lên trên thập tự giá: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46). Chúng ta được phép, thậm chí được khuyến khích, mang mọi nỗi đau, thắc mắc và giận dữ đến cùng Chúa trong sự cầu nguyện.
  3. Tìm Kiếm Cộng Đồng Và Sự An Ủi: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2). Hội Thánh tồn tại để khóc với người khóc và nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn.
  4. Hướng Mắt Về Hy Vọng Cánh Chung: Sứ đồ Giăng nhìn thấy cảnh tượng sau cùng: “Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 21:3-4). Đây là lời hứa cuối cùng xóa tan mọi thắc mắc. Sự công bình trọn vẹn sẽ đến.
Kết Luận: Đức Tin Trong Cơn Bão Tố

Câu hỏi “Tại sao Chúa để người vô tội chịu khổ?” không có câu trả lời đơn giản, dễ chịu. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta một khung cảnh đủ lớn để đặt câu hỏi ấy vào đó: đó là thế giới sa ngã, chủ quyền quan phòng của Đức Chúa Trời, mục đích rèn luyện, và trên hết, là Thập tự giá nơi Đức Chúa Trời chịu đau khổ thay cho chúng ta. Cuối cùng, đây không phải là vấn đề cần được giải quyết bằng triết lý, mà bằng một mối quan hệ. Chúng ta được mời gọi không phải để hiểu hết mọi sự, nhưng để tin cậy vào Đấng đã chứng minh tình yêu của Ngài trên thập tự giá và hứa rằng mọi giọt nước mắt sẽ được lau sạch. Trong cơn bão tố của sự đau khổ, chúng ta nắm lấy tay Ngài, Đấng cũng đã từng đi qua cơn bão, và bước đi với hy vọng không lay chuyển về ngày mai tươi sáng trong Ngài.

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vậy nên chúng tôi chẳng sợ dầu đất có biến cải, dầu núi có động dời qua giữa biển.” (Thi Thiên 46:1-2)
Quay Lại Bài Viết