Tội cố ý phạm có ý nghĩa gì (Hê-bơ-rơ 10:26)?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,092 từ
Chia sẻ:

Tội Cố Ý Phạm Trong Hê-bơ-rơ 10:26

Trong hành trình đức tin, có những phân đoạn Kinh Thánh đặt ra cho chúng ta những lời cảnh báo nghiêm túc, đòi hỏi sự suy ngẫm sâu sắc và hiểu biết chính xác để không rơi vào sự sợ hãi sai lầm hoặc sự tự tin thiếu căn cứ. Hê-bơ-rơ 10:26 là một trong những câu như vậy: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,” (Hê-bơ-rơ 10:26, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này, nếu không được giải nghĩa trong toàn bộ bối cảnh thần học của sách Hê-bơ-rơ và Tân Ước, có thể gây ra sự bối rối và lo sợ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa của “tội cố ý phạm”, bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản, và ứng dụng quan trọng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Thư Tín Hê-bơ-rơ & Vị Trí của Lời Cảnh Báo

Thư tín Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái đang đối mặt với sự bắt bớ, chán nản và cám dỗ quay trở lại với Do Thái giáo (với hệ thống tế lễ cũ) để tránh khổ đau. Mục đích của tác giả là chứng minh sự vượt trội tuyệt đối và đầy đủ trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ và giao ước mới của Ngài so với giao ước cũ.

  • Chúa Giê-xu là sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:1-3).
  • Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩnh viễn theo ban Mên-chi-xê-đéc, với một chức vụ và giao ước tốt hơn (Hê-bơ-rơ 7-8).
  • Chúa Giê-xu dâng chính mình làm tế lễ một lần đủ cả, có giá trị vĩnh viễn, khác với các tế lễ tạm bợ lặp lại của Cựu Ước (Hê-bơ-rơ 9:12, 26; 10:10-14).

Trước câu 26, phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:19-25 là lời kêu gọi đầy khích lệ: Vì chúng ta có sự tự do, mở đường vào nơi chí thánh nhờ huyết Chúa Giê-xu, hãy “lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn mà đến gần Chúa” (câu 22), hãy “cầm giữ sự làm chứng về điều trông cây chúng ta chẳng chuyển lay” (câu 23), và hãy khích lệ nhau (câu 24-25). Ngay sau lời khích lệ này, tác giả chuyển sang một lời cảnh báo nghiêm trọng (10:26-31) dành cho những người từ chối sự cứu rỗi trọn vẹn này để quay trở lại với điều cũ, hoặc hoàn toàn chối bỏ Đấng Christ.

II. Giải Nghĩa “Tội Cố Ý Phạm” (Hamartia hekousios)

Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần xem xét ngôn ngữ nguyên bản Hy Lạp:

  • “Cố ý phạm tội” được dịch từ cụm từ “ἁμαρτάνειν ἑκουσίως” (hamartanein hekousios).
  • “Ἑκουσίως” (hekousios) có nghĩa là “cố ý”, “tự nguyện”, “có chủ ý”, “có sự đồng ý hoàn toàn của ý chí”. Nó trái nghĩa với vô ý, ngộ sát, hoặc vấp phạm do yếu đuối.
  • “Ἁμαρτάνειν” (hamartanein) là động từ nguyên thể của “phạm tội”, nghĩa đen là “trật mục tiêu”, không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Vậy, “tội cố ý phạm” ở đây không đơn giản là phạm một tội lỗi cá nhân nào đó dù biết là sai. Trong bối cảnh Cựu Ước, có sự phân biệt giữa tội phạm vô ý (có tế lễ chuộc) và tội phạm cố ý, xấc xược (không có tế lễ chuộc) (Dân Số Ký 15:27-31). Tác giả Hê-bơ-rơ đang áp dụng nguyên tắc này vào thực tại thuộc linh mới.

Tội cố ý phạm trong ngữ cảnh Hê-bơ-rơ 10 chính là sự từ chối có ý thức và kiên quyết đối với sự hy sinh chuộc tội một lần đủ cả của Chúa Giê-xu Christ, sau khi đã nhận biết và trải nghiệm lẽ thật đó. Đó là hành động khinh dể Con Đức Chúa Trời, kể huyết giao ước là ô uế, và làm nhục Thánh Linh của ân điển (Hê-bơ-rơ 10:29). Nó tương đương với tội phạm đến Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo (Ma-thi-ơ 12:31-32), tức là sự chối bỏ cứng lòng và cuối cùng đối với chứng cớ và công tác của Thánh Linh về Đấng Christ.

III. “Nhận Biết Lẽ Thật” Và Hệ Quả “Không Còn Tế Lễ Chuộc Tội Nữa”

Câu 26 bắt đầu với điều kiện: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi…”. Cụm từ “nhận biết lẽ thật” (epignosis tes aletheias) không chỉ là hiểu biết trí óc, mà là sự nhận thức đầy đủ, kinh nghiệm cá nhân và sự xác tín về Phúc Âm của Đấng Christ. Nó ám chỉ một mức độ hiểu biết và tiếp nhận sâu sắc (xem thêm Hê-bơ-rơ 6:4-5).

Hệ quả là: “thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa”. Tại sao?

  • Bởi vì Đức Chúa Trời đã thiết lập một Con Đường Cứu Rỗi duy nhất qua sự chết thay của Chúa Giê-xu. Nếu ai đó, sau khi thực sự biết và trải nghiệm sự cứu rỗi đó, lại cố ý và kiên quyết chối bỏ nó, thì không còn một sự hy sinh nào khác có giá trị để chuộc tội cho họ.
  • Các tế lễ của Cựu Ước chỉ là hình bóng và không có giá trị thật (Hê-bơ-rơ 10:1-4). Quay lại với chúng là vô ích.
  • Không có “kế hoạch B” cho sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu là Con Đường, Lẽ Thật, và Sự Sống (Giăng 14:6). Từ chối Ngài là tự cắt đứt mọi nguồn hy vọng.

Lời cảnh báo này không nói về việc một Cơ Đốc nhân thật sự có thể mất sự cứu rỗi do phạm tội, nhưng nói về người đã có mọi cơ hội tiếp nhận Phúc Âm thật nhưng cuối cùng lại từ khước và chối bỏ nó. Họ chứng tỏ rằng họ chưa bao giờ thực sự thuộc về Đấng Christ (1 Giăng 2:19). Sự “cố ý phạm tội” này là biểu hiện cuối cùng của tấm lòng chưa hề được tái sinh.

IV. Liên Hệ Với Các Phân Đoạn Cảnh Báo Khác Trong Hê-bơ-rơ

Lời cảnh báo trong 10:26 không đứng riêng lẻ. Nó đồng điệu với các phân đoạn khác trong sách Hê-bơ-rơ:

  • Hê-bơ-rơ 6:4-6: Nói về những kẻ “một lần được soi sáng, nếm sự ban cho từ trên trời… nếm đạo lành của Đức Chúa Trời… rồi lại vấp ngã” thì không thể khiến họ ăn năn lại. Đây cũng mô tả cùng một nhóm người: có kinh nghiệm bề ngoài về ân điển nhưng sau đó công khai chối bỏ, đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa.
  • Hê-bơ-rơ 3:12-14: Cảnh báo về “lòng dữ chẳng tin” có thể khiến chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. Giải pháp là khích lệ nhau mỗi ngày để không bị sự cứng lòng lừa dối.

Các phân đoạn này nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tội chối đạo sau khi đã tuyên xưng đức tin, đồng thời cũng cho thấy mục đích của chúng: thúc giục các tín hữu thật kiên trì trong đức tin, không rời bỏ sự trông cậy nơi Đấng Christ, và khích lệ nhau để không ai trong họ có lòng ác tin mà lìa bỏ Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 3:12-13).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời cảnh báo trong Hê-bơ-rơ 10:26 không nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi vô căn cứ cho con cái Chúa đang chân thành chiến đấu với tội lỗi, nhưng để:

  1. Xác Quyết Lòng Biết Ơn Và Sự An Toàn Trong Đấng Christ: Sự nghiêm trọng của lời cảnh báo càng làm nổi bật giá trị vô song của sự chuộc tội mà chúng ta đã nhận. Nếu bạn đang lo sợ về từng tội lỗi mình phạm phải, điều đó cho thấy Thánh Linh đang cáo trách và bạn đang tìm kiếm sự tha thứ—đây không phải là tấm lòng “cố ý phạm tội” như trong câu Kinh Thánh. “Ví bằng chúng mình xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng mình, và làm cho chúng mình sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).
  2. Khích Lệ Sự Kiên Trì Và Trung Tín: Bài học chính là lời kêu gọi kiên trì (Hê-bơ-rơ 10:23, 36). Đời sống Cơ Đốc không phải là một khởi đầu huy hoàng rồi dừng lại, mà là một cuộc chạy bền đến cùng (Hê-bơ-rơ 12:1). Chúng ta được kêu gọi cầm giữ sự làm chứng về niềm hy vọng của mình cho đến cuối.
  3. Cảnh Giác Trước Sự Lừa Dối Của Tội Lỗi: Hãy coi chừng sự xói mòn thuộc linh. “Tội cố ý” bắt đầu từ những sự lựa chọn nhỏ để làm ngơ tiếng Chúa, xem thường sự thông công, dần dần làm nguội lạnh tình yêu ban đầu (Khải Huyền 2:4). Hãy chống lại điều đó bằng sự vâng phục và thờ phượng chủ động.
  4. Sống Trong Cộng Đồng Gây Dựng: Lời giải cho sự cảnh báo nằm ngay trước đó: “hãy lấy lòng yêu thương và việc lành khuyên giục nhau. Chớ bỏ sự nhóm lại… nhưng hãy khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Đức tin được nuôi dưỡng và bảo vệ trong sự thông công của Hội Thánh.
  5. Truyền Giáo Với Sự Khẩn Trương: Lời cảnh báo nhắc chúng ta về tình trạng nguy hiểm của những người ngoài Đấng Christ. Nó thúc giục chúng ta rao giảng Phúc Âm với lòng thương xót và khẩn trương, vì ngoài Chúa Giê-xu, “không còn có tế lễ chuộc tội nữa.”

VI. Kết Luận: Giữa Ân Điển Và Sự Thánh Khiết

Sách Hê-bơ-rơ trình bày một sự cân bằng tuyệt vời giữa ân điển cao cả của Đấng Christ (sự vào nơi chí thánh mở ra, tế lễ một lần đủ cả) và lời kêu gọi sống thánh khiết nghiêm túc. Hê-bơ-rơ 10:26 không phải là cái bẫy cho người tin Chúa, mà là tấm biển cảnh báo nguy hiểm cho những kẻ chỉ đến gần nhưng không bao giờ thực sự bước vào.

Đối với Cơ Đốc nhân chân chính, lời này là tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta không bao giờ xem thường huyết báu của giao ước, luôn chạy đến với Đấng Christ trong mọi sự yếu đuối, và kiên trì bước đi với Ngài. Hãy nhớ lời hứa đi ngay sau những cảnh báo nghiêm khắc: “Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.” (Hê-bơ-rơ 10:39). Sự bảo đảm của chúng ta không nằm ở sự hoàn hảo của bản thân, mà ở sự trung tín của Đấng đã hứa (Hê-bơ-rơ 10:23) và thân vị của Đấng Trung Bảo vĩ đại của chúng ta.

“Ấy vậy, vì chúng ta có người Đại Giáo Tổ vĩ đại trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy cầm giữ đạo đã nhận tin.” (Hê-bơ-rơ 4:14)
Quay Lại Bài Viết