Chúa có phải là kẻ tự cao tự đại?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,914 từ
Chia sẻ:

Chúa Có Phải Là Kẻ Tự Cao Tự Đại?

Câu hỏi "Chúa có phải là kẻ tự cao tự đại?" thường nảy sinh trong tâm trí nhiều người, đặc biệt khi đọc những lời tuyên bố tuyệt đối về quyền tối thượng, sự thờ phượng độc nhất, và vinh quang duy nhất thuộc về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ khảo sát Lời Chúa để phân biệt rõ ràng giữa sự tự cao tự đại (một tội lỗi của loài thọ tạo) và thực tại xứng đáng về bản thể của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta sẽ dùng tiếng Hy Lạp (Gr.) và Hê-bơ-rơ (Hb.) để soi sáng ý nghĩa gốc, từ đó có cái nhìn chính xác về bản tính của Đức Chúa Trời.

I. Định Nghĩa "Tự Cao Tự Đại" Theo Kinh Thánh

Trước khi áp dụng thuật ngữ này cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh định nghĩa nó ra sao. Sự tự cao tự đại hay kiêu ngạo (Gr. hyperēphania - ὕπερηφανία; Hb. gā’ôn - גאון) luôn được mô tả là một tội lỗi ghê gớm trước mặt Đức Chúa Trời.

"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và sự tự cao đi trước sự sa ngã." (Châm Ngôn 16:18, Kinh Thánh Tin Lành 1925).

Đặc điểm của sự kiêu ngạo loài người bao gồm:

  • Tự tôn mình lên vượt quá phạm vi hay vị trí thực sự của mình: Đây là hành vi của thọ tạo muốn chiếm lấy vinh quang thuộc về Đấng Tạo Hóa. Ma quỷ (Lucifer) là hình mẫu đầu tiên: "Mà ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... ta sẽ làm ra bằng Đấng Rất Cao" (Ê-sai 14:13-14).
  • Dựa trên sự dối trá hoặc ảo tưởng: Kiêu ngạo xuất phát từ sự đánh giá sai lệch về bản thân, không nhìn nhận mình là thọ tạo có giới hạn, phụ thuộc và tội lỗi.
  • Ăn cắp vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời: "Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm" (Ê-sai 42:8). Kẻ kiêu ngạo muốn vinh hiển ấy cho mình.

II. Sự Tự Cao Của Loài Người So Với "Sự Tự Tôn" Của Đức Chúa Trời

Đây là điểm then chốt. Khi Đức Chúa Trời tuyên bố về sự vĩ đại, uy nghi, và vinh quang độc nhất của Ngài, Ngài không phải là một "thọ tạo" đang tự nâng mình lên. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Hb. YHWH - יהוה), nguồn gốc của mọi sự tồn tại. Sự "tự tôn" của Ngài chỉ đơn giản là sự công bố chân lý khách quan về thực tại tối hậu. Ngài không "trở nên" cao trọng; Ngài vốn là cao trọng.

Hãy xem xét những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu:

  • "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).
  • "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).
  • "Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta" (Giăng 8:58) – sử dụng danh xưng "Ta Là" (Gr. Egō eimi - ἐγώ εἰμι) ám chỉ đến danh Đức Giê-hô-va.

Nếu một con người phát biểu như vậy, đó là sự lộng ngôn hoặc điên rồ. Nhưng khi Ngôi Lời (Logos), Đấng tạo dựng muôn vật (Giăng 1:3), phán ra, đó chỉ là sự tuyên bố về bản thể của Ngài. Đây không phải là tự cao tự đại, mà là sự mặc khải chân lý. Sự kiêu ngạo là một thọ tạo tuyên bố mình là Đấng Tạo Hóa. Còn Đức Chúa Trời tuyên bố mình là Đấng Tạo Hóa thì đó là lẽ thật hiển nhiên.

III. Bằng Chứng Tối Thượng: Sự Nhập Thể Và Tính Khiêm Nhường Của Đấng Christ

Đỉnh điểm của mặc khải về bản tính Đức Chúa Trời chính là Chúa Giê-xu Christ. Nếu Đức Chúa Trời là "tự cao tự đại", thì chúng ta sẽ thấy điều đó rõ nhất trong Con Một Ngài. Thế nhưng, chúng ta thấy điều hoàn toàn trái ngược.

"Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:6-8).

Ở đây, từ Hy Lạp cho "tự bỏ mình" là ekenōsen (ἐκένωσεν), nghĩa là "làm cho trống không". Đấng vốn có mọi quyền phép, vinh quang và địa vị tối cao đã tự nguyện từ bỏ địa vị đó để trở nên tôi tớ, chịu khổ hình và chết thay cho tội nhân. Đây có phải là bản chất của một kẻ tự cao tự đại không? Chắc chắn là không. Đây là tình yêu thương, sự khiêm nhường và ân điển ở mức độ vũ trụ.

Sự "tự tôn" của Đức Chúa Trời không mâu thuẫn với sự khiêm nhường của Ngài; chúng là hai mặt của cùng một chân lý. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, nên sự hạ mình của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu càng trở nên vinh quang và đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết.

IV. Sự Đòi Hỏi Thờ Phượng: Biểu Hiện Của Tính Tự Cao Hay Bản Tính Yêu Thương?

Một điểm thách thức khác là Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng độc nhất từ con người. "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi" (Ma-thi-ơ 4:10). Điều này có phải là biểu hiện của sự tự đại, giống như một bạo chúa đòi hỏi sự tôn sùng?

Hoàn toàn không. Hãy xem xét hai lý do thần học sâu sắc:
1. Đây là phản ứng đúng đắn duy nhất của thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa: Thờ phượng không phải là điều Chúa "cần", nhưng là điều chúng ta "cần" để được đúng chỗ trong mối quan hệ với Ngài. Giống như mắt được tạo ra để nhìn thấy ánh sáng, tấm lòng con người được tạo dựng để tìm thấy sự thỏa mãn tối thượng nơi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 16:11). Khi chúng ta thờ phượng một vật gì khác, chúng ta đang làm hỏng chức năng của chính mình.
2. Đây là hành động yêu thương tối thượng: Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn tốt lành, thánh khiết và đáng tín cậy. Dẫn dắt chúng ta đến thờ phượng bất cứ điều gì khác (tiền bạc, danh vọng, thần tượng) là dẫn chúng ta vào sự hủy diệt. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng độc nhất vì Ngài biết rằng chỉ có chính Ngài mới là nguồn sống và phước hạnh thật sự cho chúng ta. Đây là lời kêu gọi của một người Cha yêu thương, chứ không phải mệnh lệnh của một bạo chúa.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được sự khác biệt căn bản này thay đổi hoàn toàn đời sống đức tin của chúng ta:
1. Nuôi Dưỡng Sự Khiêm Nhường Đích Thực: Khi nhận biết Đức Chúa Trời thật sự là ai, chúng ta sẽ thấy đúng vị trí của mình: là thọ tạo được yêu thương, được cứu chuộc bởi ân điển. Sự khiêm nhường không phải là nghĩ mình thấp kém, mà là nghĩ về mình ít hơn, và nghĩ về Đấng Christ nhiều hơn.
2. Thờ Phượng Trong Tâm Thần và Lẽ Thật: Chúng ta không còn xem sự thờ phượng như một gánh nặng hay mệnh lệnh độc đoán. Thay vào đó, đó là đặc ân được đáp lại tình yêu và vinh quang của Đấng đáng được tôn cao vô hạn. "Hãy ca ngợi Giê-hô-va, vì người ta hát xướng mà cảm tạ Đức Chúa Trời là tốt lành; sự ngợi khen Ngài là dịu dàng thay!" (Thi Thiên 147:1).
3. Tìm Kiếm Vinh Quang Cho Đức Chúa Trời Trong Mọi Sự: Mục đích tối thượng của đời sống chúng ta là làm sáng danh Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31). Điều này không phải để thỏa mãn cái tôi của một vị thần háo danh, mà là để chúng ta tham gia vào mục đích cao quý nhất của vũ trụ: phản chiếu vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta sống như vậy, chính chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và sự viên mãn trọn vẹn.
4. Đối Diện Với Những Nghi Ngờ và Chất Vấn: Khi ai đó đặt câu hỏi "Chúa có phải là kẻ tự cao tự đại?", thay vì bối rối, chúng ta có thể giải thích một cách bình tĩnh và yêu thương về sự khác biệt căn bản giữa bản thể của Đấng Tạo Hóa và tội lỗi của thọ tạo. Hãy chỉ họ đến gương mặt của Đức Chúa Trời nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng khiêm nhường và hiền lành.

Kết Luận

Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, không phải là kẻ tự cao tự đại. Sự tự cao tự đại là tội lỗi của một thọ tạo dựng nên muốn chiếm đoạt vinh quang thuộc về Đấng Tạo Hóa. Còn những tuyên bố của Đức Chúa Trời về sự tối cao, vinh quang và xứng đáng được thờ phượng của Ngài là những tuyên bố về chân lý khách quan và hiện thực tối hậu. Bằng chứng mạnh mẽ nhất chống lại cáo buộc Ngài tự cao chính là thập tự giá: nơi đó, Con Một của Đức Chúa Trời, Đấng nắm giữ mọi quyền phép, đã tự nguyện hạ mình, trút bỏ vinh quang, và chịu chết thay cho tội nhân phản loạn.

Do đó, lời đáp của chúng ta trước thực tại về Đức Chúa Trời chân thật không phải là sự oán giận hay nghi ngờ, mà là lòng tôn kính, sự thờ phượng và lời tạ ơn. "Lạy Đức Giê-hô-va, không có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ngài..." (1 Sử Ký 17:20). Khi chúng ta tôn cao Ngài, chúng ta không đang hạ thấp mình cách mù quáng, mà đang bước vào mối quan hệ đúng đắn, nơi chúng ta tìm thấy phước hạnh, tự do và mục đích trọn vẹn nhất.

Quay Lại Bài Viết