Lớn Lên Trong Ân Sủng
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, cụm từ “lớn lên trong ân sủng” thường được nhắc đến như một mục tiêu và khao khát. Nhưng ý nghĩa thần học sâu sắc và thực tiễn của nó là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát khái niệm này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đặc biệt qua lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Chúng ta sẽ khám phá nền tảng, biểu hiện và phương cách để đời sống chúng ta không ngừng tăng trưởng trong ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
Trước khi tìm hiểu “lớn lên” thế nào, chúng ta phải định nghĩa rõ “ân sủng” là gì. Trong nguyên ngữ Tân Ước Hy Lạp, từ được dùng là charis (χάρις). Charis mang nghĩa ân huệ, sự tốt lành, lòng nhân từ nhưng không mà một người bề trên ban cho kẻ dưới, hoàn toàn không dựa trên công đức hay sự xứng đáng của người nhận. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa chính xác: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).
Ân sủng cứu rỗi này là món quà một lần và trọn vẹn từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể “lớn lên” trong ân sủng theo nghĩa làm cho nó nhiều hơn để được cứu. Sự cứu rỗi đã hoàn tất bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Vậy, “lớn lên trong ân sủng” phải được hiểu là sự đáp ứng ngày càng sâu sắc, trọn vẹn và thực tế hơn của chúng ta đối với ân sủng đã nhận lãnh. Đó là quá trình để ân sủng đó thấm nhuần, biến đổi và chi phối mọi phương diện của đời sống chúng ta mỗi ngày. Nó là sự tăng trưởng trong kinh nghiệm và biểu lộ của ân sủng trong đời sống người tin Chúa.
Sự tăng trưởng này không trừu tượng mà có những dấu hiệu cụ thể được Kinh Thánh mô tả:
1. Lớn Lên Trong Sự Hiểu Biết Và Vâng Phục Lời Chúa: Phi-e-rơ gắn liền “tấn tới trong ân điển” với “tấn tới trong... sự thông biết Chúa” (2 Phi-e-rơ 3:18). Ân sủng được bày tỏ qua Lời Ngài. Càng lớn lên, chúng ta càng khao khát, hiểu biết và vâng theo Lời Chúa sâu nhiệm hơn. Như tác giả Hê-bơ-rơ quở trách: “Vả, anh em đáng lẽ làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em... Còn những kẻ thành nhân thì ăn đồ ăn đặc, vì lý do đã luyện tập quan năng mình để phân biệt điều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:12,14). Lớn lên là chuyển từ “sữa” (những lẽ thật cơ bản) sang “đồ ăn đặc” (lẽ thật sâu nhiệm hơn), và quan trọng nhất là luyện tập để vâng lời.
2. Lớn Lên Trong Mối Liên Hệ Với Chúa Giê-xu Christ: Ân sủng không tách rời khỏi Con Người của Đấng Christ. Phao-lô mô tả mục tiêu: “...cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13). “Tầm thước vóc giạc trọn vẹn” ở đây bày tỏ một sự trưởng thành thuộc linh mà Đấng Christ là thước đo. Lớn lên trong ân sủng là càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn trong tâm tình, tư tưởng và hành động.
3. Lớn Lên Trong Đời Sống Thánh Khiết Và Nhân Đức: Ân sủng dạy chúng ta “từ chối những điều không tin kính và ham mê về đời nầy, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (Tít 2:12). Sứ đồ Phi-e-rơ liệt kê một loạt đức tính phải “thêm cho” trong đức tin: nhân đức, sự thông biết, sự tiết độ, sự nhịn nhục, lòng tin kính, tình yêu thương anh em, và tình yêu thương mọi người (2 Phi-e-rơ 1:5-7). Đây không phải là nỗ lực tự thân để được Chúa chấp nhận, mà là kết quả tất yếu của đời sống được ân sủng tể trị. Như nhánh nho kết quả nhờ liên kết với gốc nho (Giăng 15:4-5).
4. Lớn Lên Trong Sự Phục Vụ Và Tình Yêu Thương: Ân sủng được ban không phải để tích trữ, mà để tuôn chảy. “Ngài ban cho mỗi người trong chúng ta một ân điển, theo lượng sự ban cho của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:7). Lớn lên trong ân sủng bao hàm việc trung tín và khéo léo hơn trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh Chúa ban để gây dựng Hội Thánh và phục vụ thế giới (1 Phi-e-rơ 4:10). Đỉnh cao là tình yêu thương: “Nhưng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18) – sự hiểu biết về ân sủng Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta yêu thương Ngài và người lân cận cách chân thật hơn.
Sự tăng trưởng này không tự động. Nó đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta với công việc của Thánh Linh. Dưới đây là những phương cách thực tế:
1. Gắn Chặt Với Cội Nguồn Ân Sủng – Chúa Giê-xu Christ: Mọi sự tăng trưởng đều bắt đầu và duy trì trong mối liên hệ sống động với Chúa. “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4,5). Điều này được thực hiện qua sự cầu nguyện thường xuyên, chân thật, không chỉ là xin ơn nhưng là tương giao, tôn thờ và lắng nghe Ngài.
2. Để Lời Chúa Dưỡng Nuôi và Uốn Nắn: “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:2). Cần có kỷ luật học Lời Chúa mỗi ngày, không chỉ đọc mà còn suy gẫm, nghiên cứu (meditate) và quyết tâm vâng theo. Hãy đặt câu hỏi: “Lời Chúa hôm nay đang dạy, sửa trị, khích lệ hay khiển trách tôi điều gì?”.
3. Vâng Phục và Hành Động Theo Lẽ Thật Đã Biết: Sự vâng lời là “cơ bắp” của đức tin. Mỗi lần chúng ta chọn vâng lời Chúa trong một chi tiết nhỏ, “cơ bắp” thuộc linh của chúng ta lại mạnh thêm. Sự vâng phục mở ra kinh nghiệm mới về ân sủng và quyền năng của Chúa. “Ví bằng các ngươi biết sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (Giăng 13:17).
4. Sống Trong Sự Thông Công và Khuyên Bảo Của Hội Thánh: Không ai lớn lên một mình. Chúng ta được kêu gọi “khuyên bảo nhau... để cho người này vì người kia” (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Hội Thánh là môi trường Chúa thiết lập để chúng ta được dạy dỗ, khích lệ, sửa trị và phục vụ. Qua đó, ân sủng Chúa trong đời sống người khác có thể bổ sung và nâng đỡ chúng ta.
5. Trải Nghiệm Sự Sửa Dạy Và Thử Thách Của Chúa: Sự lớn lên thường đến qua những giai đoạn khó khăn. “Hỡi con, chớ khinh sự sửa phạt của Chúa... Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu” (Châm Ngôn 3:11-12, xem thêm Hê-bơ-rơ 12:5-11). Trong thử thách, chúng ta học biết ân sủng đủ cho mình (2 Cô-rinh-tô 12:9), đức tin được tinh luyện, và nhân đức được phát triển. Hãy nhìn thử thách như dụng cụ Chúa dùng để uốn nắn chúng ta lớn lên.
Lớn lên trong ân sủng là một hành trình suốt đời, không phải là điểm đến tức thời. Đó là tiến trình động, năng động, trong đó Cơ Đốc nhân, bởi quyền năng của Thánh Linh, ngày càng đáp ứng cách trọn vẹn hơn với ân sủng cứu chuộc diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Nó biểu lộ qua sự hiểu biết Lời Chúa sâu sắc hơn, mối tương giao với Chúa Giê-xu mật thiết hơn, đời sống nhân đức và thánh khiết hơn, cùng tấm lòng phục vụ và yêu thương rộng mở hơn.
Cuối cùng, chúng ta được an ủi bởi lời hứa này: “Ấy chính Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1:6). Công việc lớn lên trong ân sủng là công tác của chính Chúa trong chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là tin cậy, vâng phục và hợp tác với Ngài mỗi ngày. Hãy bước đi trong sự nhận biết rằng, từng giây phút, ân sủng của Chúa đang hành động để đưa chúng ta đến sự trưởng thành trọn vẹn trong Đấng Christ.
“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, cả hiện nay lẫn cho đến ngày đời đời! A-men.” (2 Phi-e-rơ 3:18)