Chúa Giê-su có bao giờ nổi giận không?

02 December, 2025
4 phút đọc
771 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Có Bao Giờ Nổi Giận Không?

Trong hành trình tìm hiểu về nhân tính và thần tính của Chúa Cứu Thế Giê-su, một câu hỏi thường trực nảy sinh: Chúa Giê-su có bao giờ nổi giận không? Nhiều người hình dung về Ngài với hình ảnh một Đấng dịu dàng, hiền lành, luôn ôm ấp trẻ con và tha thứ mọi lỗi lầm. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Một nghiên cứu chuyên sâu vào Kinh Thánh sẽ tiết lộ một khía cạnh quan trọng khác về con người thật của Chúa Giê-su: Ngài là hiện thân của tình yêu thánh khiết, và tình yêu thánh khiết ấy không hề mâu thuẫn với sự công bình và thịnh nộ trước tội lỗi.

Sự Thịnh Nộ Thánh Khiết: Khái Niệm Căn Bản

Trước khi đi vào các phân đoạn cụ thể, chúng ta cần phân biệt giữa hai loại "giận" trong ngôn ngữ Kinh Thánh. Tội lỗi của con người thường xuất phát từ orge (ὀργή) – cơn giận mang tính xác thịt, ích kỷ, phản ứng thái quá và gây ra điều ác (Ê-phê-sô 4:31). Trái lại, cơn giận của Đức Chúa Trời, và của Chúa Giê-su, là thạnh nộ thánh khiết (holy wrath). Đây là phản ứng hoàn toàn công bình, hoàn hảo trước sự phản nghịch, bất công, và mọi điều làm ô uế sự thánh khiết của Ngài. Cơn giận này không bao giờ tách rời khỏi tình yêu thương và mục đích cứu chuộc. Thư Rô-ma 1:18 chép: "Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người ngăn trở lẽ thật bằng sự không công bình." Chúa Giê-su, là Đức Chúa Trời nhập thể, mang trong mình thuộc tính thánh khiết này.

Phân Đoạn 1: Sự Thịnh Nộ Trong Đền Thờ (Giăng 2:13-17)

Đây là một trong những minh họa rõ ràng nhất về cơn giận của Chúa Giê-su. Hãy cùng giải kinh chi tiết:

Bối cảnh: Dân chúng đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. Đền thờ, nơi được gọi là "nhà cầu nguyện" (Ê-sai 56:7), đã bị biến thành "cái hang trộm cướp" (Giê-rê-mi 7:11). Sự mua bán, đổi tiền trở nên trắng trợn, bóc lột những người hành hương nghèo khó, và làm ô uế không gian thánh.

Hành động của Chúa Giê-su: Ngài "lấy dây làm roi mà đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên, bò cũng vậy; đổ tiền của những người đổi bạc, và lật nhào bàn của họ" (câu 15). Từ ngữ Hy Lạp ekballō (ἐκβάλλω) được dùng ở đây nghĩa là "ném ra, đuổi ra", diễn tả một hành động mạnh mẽ, dứt khoát.

Cảm xúc và động cơ: Các môn đồ nhớ lại lời Kinh Thánh: "Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi"zēlos/ζῆλος) ở đây bao hàm lòng nhiệt thành mãnh liệt, một sự bảo vệ cuồng nhiệt cho sự vinh hiển của Cha và sự thánh khiết của nơi thờ phượng Ngài. Cơn giận này không phải vì bản thân bị xúc phạm, mà vì Danh Cha và quyền lợi thiêng liêng của dân sự bị xâm phạm. Đây là gương mẫu của sự thịnh nộ thánh khiết: hướng về sự ô uế tội lỗi, không nhắm vào cá nhân một cách độc ác.

Phân Đoạn 2: Sự Phẫn Nộ Trước Sự Cứng Lòng (Mác 3:1-5)

Trong phân đoạn này, chúng ta chứng kiến một sắc thái cảm xúc phức tạp hơn của Chúa Giê-su.

Bối cảnh: Trong nhà hội, có một người teo bàn tay. Những người Pha-ri-si rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài.

Phản ứng của Chúa Giê-su: Mác 3:5 ghi chép đầy đủ: "Ngài lấy mắt liếc họ vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi." Từ Hy Lạp được dùng cho "giận" là orgē (ὀργή), cùng một từ diễn tả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều đáng chú ý là cơn giận này đi đôi với nỗi "buồn" (syllypeō/συλλυπέω - đau buồn sâu sắc, thương xót). Ngài giận vì sự giả hình, lòng chai đá và sự vô cảm của họ trước nhu cầu của một con người đang đau khổ. Họ đề cao luật lệ hơn tình thương, và điều đó khiến Đấng tạo dựng ngày Sa-bát vì lợi ích con người phải nổi giận.

Ứng dụng giải kinh: Cơn giận của Chúa Giê-su ở đây là một lời cảnh cáo mạnh mẽ chống lại sự cứng lòng thuộc linh – thứ tội khiến chúng ta trở nên mù quáng trước lẽ thật và vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Phân Đoạn 3: Những Lời Quở Trách Nghiêm Khắc

Chúa Giê-su cũng bày tỏ sự phẫn nộ qua ngôn từ. Ngài không ngần ngại dùng những lời lẽ gay gắt nhất để vạch trần tội lỗi của các lãnh đạo tôn giáo giả hình:

"Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài tốt đẹp, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế." (Ma-thi-ơ 23:27).

Bảy lần "khốn cho" trong Ma-thi-ơ 23 là bảy đòn công phá trực diện vào sự tự công bình, dẫn dắt sai lạc và bề ngoài đạo đức giả. Đây không phải là sự mất kiểm soát, mà là một bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, một sự phán xét bằng lời nói đầy uy quyền nhằm cảnh báo dân chúng và vạch trần chân tướng của những kẻ dẫn đường mù quáng. Cơn giận này nhắm đến hệ thống tội lỗi đang hủy hoại linh hồn con người.

Phân Đoạn 4: Sự Thịnh Nộ Trong Sự Đau Đớn và Thương Xót

Thậm chí trong những khoảnh khắc cá nhân, chúng ta thấy sự bức xúc mạnh mẽ nơi Chúa Giê-su. Khi đến mộ La-xa-rơ, Ngài "thổn thức trong lòng và bối rối" (Giăng 11:33). Từ "thổn thức" (embrimaomai/ἐμβριμάομαi) mang nghĩa gầm gừ, cảnh cáo, thể hiện sự phẫn nộ sâu sắc. Nhiều nhà giải kinh cho rằng Ngài giận trước sự tàn phá của tội lỗi và sự chết – kẻ thù cuối cùng mà Ngài đến để hủy diệt (1 Cô-rinh-tô 15:26). Cơn giận này cũng hòa lẫn với nước mắt thương xót (câu 35), cho thấy sự phẫn nộ thánh khiết luôn song hành với lòng trắc ẩn sâu sắc.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc nghiên cứu về cơn giận của Chúa Giê-su không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà để biến đổi đời sống chúng ta.

1. Học Cách Giận Mà Không Phạm Tội: Ê-phê-sô 4:26 dạy: "Hãy giận, mà đừng phạm tội." Chúa Giê-su là hiện thân hoàn hảo của nguyên tắc này. Chúng ta được phép nổi giận trước những điều khiến Đức Chúa Trời giận: sự bất công, ngược đãi người yếu đuối, tội lỗi làm hư hỏng cá nhân và Hội Thánh. Tuy nhiên, cơn giận đó phải được kiểm soát (không bạo lực), thuần khiết (không ích kỷ), và hướng đến sự sửa chữa, không phải trả thù.

2. Ghét Điều Ác, Mến Điều Lành: Chúng ta cần nuôi dưỡng sự nhạy cảm thuộc linh để biết ghét điều Chúa ghét và yêu điều Chúa yêu (A-mốt 5:15). Thay vì thờ ơ với tội lỗi trong văn hóa hay trong chính đời sống mình, chúng ta phải có thái độ dứt khoát như Chúa.

3. Kết Hợp Sự Công Bình Với Lòng Thương Xót: Gương của Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng lòng thương xót thật không bao che cho tội lỗi, và sự công bình thật không thiếu lòng nhân từ. Khi đối diện với sai phạm, chúng ta cần sự khôn ngoan để vừa bênh vực lẽ thật, vừa tìm cách phục hồi người sa ngã (Ga-la-ti 6:1).

4. Sốt Sắng Cho Nhà Chúa: Chúng ta có nhiệt thành bảo vệ sự thánh khiết của Hội Thánh – là thân thể Chúa – khỏi những sự dạy dỗ sai lạc, tinh thần thế tục hóa, và tội lỗi công khai không? Cơn giận thánh khiết thôi thúc chúng ta hành động trong tình yêu để gìn giữ sự tinh sạch của Hội Thánh.

Kết Luận

Vậy, Chúa Giê-su có nổi giận không? Câu trả lời Kinh Thánh là "CÓ", một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Nhưng cơn giận của Ngài hoàn toàn khác với sự giận dữ tội lỗi của con người. Đó là sự thịnh nộ thánh khiết, hoàn hảo, công bình và đầy tình yêu thương. Nó luôn hướng về tội lỗi và sự phá hoại của nó, chứ không nhắm vào phẩm giá của người phạm tội. Nó luôn được kiểm soát và phục vụ cho mục đích cứu chuộc và phục hồi.

Chúa Giê-su vừa là "Chiên Con không tì vít" hiền lành chịu chết vì tội lỗi chúng ta, vừa là "Sư tử của chi phái Giu-đa" uy nghi dùng lời Ngài mà đánh các nước (Khải-huyền 5:5-6). Hiểu được cả hai phương diện này giúp chúng ta có một đức tin trưởng thành: yêu mến Ngài là Đấng Cứu Rỗi đầy lòng thương xót, và kính sợ Ngài là Đấng Thẩm Phán toàn năng và thánh khiết. Ước gì chúng ta ngày càng được nên giống như Chúa trong tình yêu thương thánh khiết, biết ghét điều ác và dính díu điều lành, để sự sốt sắng về nhà Chúa cũng tiêu nuốt chúng ta.

Quay Lại Bài Viết