Chủ nghĩa hiện sinh là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,323 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Hiện Sinh

Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, con người thường đối diện với những câu hỏi sâu sắc về hiện hữu, tự do, trách nhiệm và sự hư không. Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism) nổi lên như một trào lưu triết học tập trung vào những kinh nghiệm cụ thể của cá nhân hiện hữu trong một thế giới dường như vô nghĩa. Là những Cơ Đốc nhân tin vào Lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần phân định rõ ràng giữa những quan điểm của thế gian này với chân lý vĩnh cửu được mặc khải trong Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát chủ nghĩa hiện sinh dưới ánh sáng của Lời Chúa, đối chiếu những luận điểm của nó với giáo lý căn bản về con người, tội lỗi, ý nghĩa và sự cứu rỗi trong Đấng Christ.


I. Khái Lược Về Chủ Nghĩa Hiện Sinh: Những Chủ Đề Trung Tâm

Chủ nghĩa hiện sinh, với những đại diện như Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, và Martin Heidegger, không phải là một hệ thống triết học đồng nhất nhưng chia sẻ một số chủ đề chung:

  • Sự Ưu Tiên của "Hiện Hữu" (Existence) so với "Bản Chất" (Essence): Sartre tuyên bố: "Sự hiện hữu có trước bản chất." Con người hiện hữu trước, rồi tự định nghĩa chính mình thông qua hành động và lựa chọn, chứ không được sinh ra với một bản chất hay mục đích cố định.
  • Tự Do và Trách Nhiệm Tuyệt Đối: Con người hoàn toàn tự do và phải gánh chịu trách nhiệm tuyệt đối cho mọi lựa chọn của mình. Sự tự do này thường dẫn đến lo âu hiện sinh (angst).
  • Tính Chất Vô Nghĩa (Absurdity) của Thế Giới: Thế giới tự nó không có ý nghĩa nào được áp đặt sẵn. Con người phải đối diện với sự "phi lý" khi họ khao khát ý nghĩa trong một vũ trụ câm lặng.
  • Cái Chết và Sự Hư Không: Nhận thức về cái chết như sự chấm dứt tối hậu làm bùng lên câu hỏi về giá trị của mọi hành động.
  • Chủ Nghĩa Cá Nhân và Tính Chủ Thể: Nhấn mạnh vào trải nghiệm cá nhân, sự chân thật (authenticity) của mỗi người trước những khuôn mẫu xã hội giả tạo.

II. Phân Tích Kinh Thánh: Đối Chiếu Với Chân Lý Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh cung cấp một nền tảng hoàn toàn khác biệt để hiểu về hiện hữu con người. Chúng ta sẽ xem xét từng chủ đề của chủ nghĩa hiện sinh dưới ánh sáng Lời Chúa.

1. Hiện Hữu và Bản Chất: Con Người Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời

Quan điểm "hiện hữu có trước bản chất" mâu thuẫn trực tiếp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Con người không xuất hiện ngẫu nhiên rồi tự định nghĩa lấy. Bản chất của con người được Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, xác lập ngay từ đầu. "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài... Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế-ký 1:27, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Từ nguyên tiếng Hê-bơ-rơ cho "hình" (צֶלֶם, *tselem*) và "giống" (דְּמוּת, *demuth*) chỉ ra rằng con người mang trong mình đặc tính tâm linh, đạo đức và quan hệ phản chiếu Đức Chúa Trời. Bản chất của chúng ta là được tạo dựng mục đích và cho mối tương giao với Ngài (Ê-sai 43:7). Sự hiện hữu của chúng ta bắt nguồn từ ý chỉ và sự sáng tạo có mục đích của Đức Chúa Trời. Vì vậy, bản chất (là tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời để tương giao với Ngài) có trước và định hướng cho mọi sự hiện hữu và lựa chọn của chúng ta.

2. Tự Do, Lo Âu và Trách Nhiệm: Sự Tự Do Thật Trong Đấng Christ

Chủ nghĩa hiện sinh mô tả một sự tự do tuyệt đối nhưng đầy gánh nặng, dẫn đến lo âu. Kinh Thánh thừa nhận con người có ý chí tự do, nhưng nó đã bị tội lỗi bóp méo và nô lệ hóa. "Bởi vì chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người hiểu biết, chẳng có một người tìm kiếm Đức Chúa Trời... chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không." (Rô-ma 3:10-12). Tự do thật không phải là sự tự trị khỏi mọi quy phạm, mà là sự tự do khỏi tội lỗi và sự chết, để phục vụ Đức Chúa Trời và sự công bình. "Vả, ấy là cho sự tự do mà Chúa Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa... Hỡi anh em, anh em đã được gọi để được tự do; song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt..." (Ga-la-ti 5:1, 13). Từ Hy Lạp cho "tự do" ở đây là ἐλευθερία (*eleutheria*), chỉ sự giải phóng khỏi ách nô lệ. Sự lo âu hiện sinh được giải quyết không phải bằng sự can đảm chấp nhận hư vô, mà bằng sự an nghỉ trong sự tha thứ và chủ quyền của Đức Chúa Trời. "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Phi-líp 4:6-7). Trách nhiệm tối cao của chúng ta không phải là tự tạo ra giá trị cho mình, mà là trách nhiệm trước mặt Đấng Tạo Hóa, Đấng mà chúng ta sẽ khai trình mọi việc (Rô-ma 14:12).

3. Sự Vô Nghĩa và Phi Lý: Ý Nghĩa Được Tìm Thấy Trong Đấng Christ

Sách Truyền-đạo là một phân tích sâu sắc về "sự hư không" (הֶבֶל, *hevel*, thường được dịch là "hư không", "phù vân") dưới ánh mặt trời khi con người tìm kiếm ý nghĩa ngoài Đức Chúa Trời. Vua Sa-lô-môn kết luận: "Sự hư không của sự hư không, thảy đều hư không... Khá kính sợ Đức Chúa Trời, và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi." (Truyền-đạo 12:8, 13). Thế giới không "phi lý" hay "vô nghĩa" tự thân; nó đang rên siết dưới sự hư hoại vì tội lỗi (Rô-ma 8:20-22). Ý nghĩa không phải do con người sáng tạo ra trong sự tuyệt vọng, mà được Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc, mặc khải và ban cho. Chúa Giê-xu Christ chính là Lời (Λόγος, *Logos*) của Đức Chúa Trời, nguồn cội của mọi trật tự, lý tính và ý nghĩa (Giăng 1:1-3). Ngài phán: "Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, mà có ánh sáng của sự sống." (Giăng 8:12). Trong Ngài, mọi sự được nắm giữ cùng nhau (Cô-lô-se 1:17).

4. Cái Chết và Sự Sống Lại: Hy Vọng Vượt Trên Hư Không

Đối với chủ nghĩa hiện sinh thế tục, cái chết là dấu chấm hết bi thảm, làm mọi thành tựu trở nên vô nghĩa. Đức tin Cơ Đốc đối diện với thực tại của sự chết bằng lẽ thật về sự phục sinh. "Vả, đối với tôi, sống là Đấng Christ, và chết là ích lợi... tôi ham muốn đi ở với Đấng Christ, là điều tốt lắm." (Phi-líp 1:21, 23). Sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ đã chiến thắng sự chết và ban cho sự chết của người tin một ý nghĩa hoàn toàn mới: đó là cửa ngõ vào sự hiện diện đời đời với Chúa. "Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống." (I Giăng 5:11-12). Hy vọng này biến đổi hoàn toàn cách chúng ta sống hôm nay (I Cô-rinh-tô 15:58).


III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Đối diện với một thế giới đầy những tiếng nói hiện sinh về sự vô nghĩa và lo âu, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống một đời sống chân thật, đầy hy vọng và mục đích.

1. Tìm Kiếm Ý Nghĩa Trong Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời: Thay vì tự tạo ra ý nghĩa, hãy khám phá và bước đi trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho bạn (Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 2:10). Công việc, các mối quan hệ, và mọi hoạt động trở nên có ý nghĩa khi được dâng lên như của lễ sống và thờ phượng Ngài (Cô-lô-se 3:23-24).

2. Sống Với Tự Do và Trách Nhiệm Cơ Đốc: Chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi để yêu thương và phục vụ người khác. Hãy dùng sự tự do đó để gánh vác gánh nặng của nhau, sống trong cộng đồng Hội Thánh, và làm sáng danh Chúa (Ga-la-ti 5:13; 6:2).

3. Đối Diện Với Sự Lo Âu Bằng Sự Cầu Nguyện và Lời Hứa: Khi cảm giác hư không hay lo âu ập đến, hãy làm theo lời dạy trong Phi-líp 4:6-7. Tra xem Kinh Thánh, nắm lấy những lời hứa về sự hiện diện, sự quan phòng và tình yêu bất biến của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13:5).

4. Rao Truyền Hy Vọng Về Sự Sống Lại: Trong một nền văn hóa coi cái chết là dấu chấm hết, chúng ta có sứ điệp hy vọng duy nhất và đầy quyền năng. Hãy sống và chia sẻ niềm tin rằng sự chết không phải là hết, và ý nghĩa thật vượt xa đời này, trong Đấng Christ (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14).

5. Phân Biệt Giữa "Sự Chân Thật" Hiện Sinh và Sự Chân Thật Trong Chúa: Chủ nghĩa hiện sinh đề cao sự chân thật với chính mình. Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống chân thật trước mặt Đức Chúa Trời, thú nhận sự yếu đuối và tội lỗi của mình, và nhận lấy ân điển để được biến đổi ngày càng giống hình ảnh của Con Ngài (II Cô-rinh-tô 3:18).


IV. Kết Luận: Hiện Hữu Được Cứu Chuộc Trong Đấng Christ

Chủ nghĩa hiện sinh, với tất cả sự thấu thị về tình trạng khốn cùng và sự cô đơn của con người xa cách Đức Chúa Trời, cuối cùng chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng trong bóng tối. Nó chẩn đoán chính xác một số triệu chứng của căn bệnh tội lỗi – cảm giác hư không, lo âu, và sự vô nghĩa – nhưng lại bất lực trong việc đưa ra phương thuốc chữa trị.

Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng những câu hỏi hiện sinh sâu sắc nhất của con người chỉ tìm được câu trả lời trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Hiện hữu của chúng ta có ý nghĩa vì chúng ta được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài. Tự do thật là được cứu chuộc khỏi tội lỗi để thuộc về Ngài. Trách nhiệm lớn nhất là yêu mến Ngài và yêu người lân cận. Ý nghĩa được tìm thấy không phải trong việc tự sáng tạo, mà trong việc nhận biết và bước đi trong sự kêu gọi của Đấng Tạo Hóa. Cái chết đã bị chinh phục bởi sự Phục Sinh, và hy vọng của chúng ta là đời đời.

"Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cứng nhược, không nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, tâm thần tôi mòn mỏi ước ao Chúa... Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn sự sống; môi miệng tôi sẽ ngợi khen Chúa." (Thi-thiên 63:1, 3).

Ước mong mỗi chúng ta, thay vì rơi vào chủ nghĩa hư vô hay sự lo âu hiện sinh, sẽ tìm thấy sự an nghỉ, ý nghĩa và hy vọng trọn vẹn trong mối tương giao sống động với Đấng Christ, là Đường đi, Lẽ thật và Sự Sống (Giăng 14:6).

Quay Lại Bài Viết