Chúa Giê-su có nói tiếng lạ không?
Trong thế giới Cơ Đốc giáo ngày nay, đề tài “tiếng lạ” (hay còn gọi là “nói tiếng lạ”, “nói tiếng thiên sứ”, “nói tiếng mới”) vẫn luôn là một chủ đề gây nhiều thảo luận và đôi khi chia rẽ. Một câu hỏi thú vị thường được đặt ra: Chúa Giê-su có nói tiếng lạ không? Kinh Thánh không ghi lại một cách rõ ràng việc Chúa Giê-su từng nói tiếng lạ, nhưng cũng không phủ nhận trực tiếp. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát bản chất của tiếng lạ, đời sống và chức vụ của Chúa Giê-su, cũng như mối liên hệ giữa Ngài với Đức Thánh Linh.
I. Tiếng lạ trong Kinh Thánh: Định nghĩa và bối cảnh
Tiếng lạ, hay “glossolalia” (từ tiếng Hy Lạp: γλῶσσα – glossa – nghĩa là “lưỡi”, “ngôn ngữ”; và λαλέω – laleō – nghĩa là “nói”), được nhắc đến nhiều lần trong Tân Ước. Có hai hình thức chính:
- Xenolalia: nói ngôn ngữ loài người mà người nói chưa từng học (Công vụ 2:4-11).
- Glossolalia: nói những ngôn ngữ không hiểu, có thể là ngôn ngữ thiên sứ (1 Cô-rinh-tô 13:1), cần có người thông giải (1 Cô-rinh-tô 14:13).
Các đoạn Kinh Thánh chính nói về tiếng lạ:
- Công vụ 2:4: “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”
- Công vụ 10:46: khi Thánh Linh giáng trên người ngoại bang nhà Cọt-nây: “Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.”
- Công vụ 19:6: tại Ê-phê-sô, sau khi nhận Thánh Linh, các môn đồ “nói tiếng ngoại quốc và nói tiên tri”.
- 1 Cô-rinh-tô 12-14: Phao-lô dạy về các ân tứ Thánh Linh, trong đó có ân tứ nói tiếng lạ (12:10, 28). Ông khuyến khích tín hữu ham muốn các ân tứ, nhất là nói tiên tri, và quy định trật tự khi dùng tiếng lạ trong nhóm họp.
Tiếng lạ là một dấu hiệu của việc nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất hay bắt buộc (1 Cô-rinh-tô 12:30). Mục đích chính là để xây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 14:4-5) và giúp đỡ cá nhân trong sự cầu nguyện (Rô-ma 8:26, 1 Cô-rinh-tô 14:2, 14).
II. Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh
Khi tìm hiểu xem Chúa Giê-su có nói tiếng lạ không, trước hết cần xem mối quan hệ giữa Ngài với Đức Thánh Linh.
1. Chúa Giê-su được đầy dẫy Đức Thánh Linh
Kinh Thánh nhiều lần nói đến việc Thánh Linh ngự trên Chúa Giê-su:
- Khi chịu phép báp-têm: “Khi Ngài chịu phép báp-têm rồi, vừa ở dưới nước lên, thì các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.” (Ma-thi-ơ 3:16)
- Lu-ca 4:18-19 ghi lại lời Chúa Giê-su đọc trong nhà hội: “Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo…”. Điều này ứng nghiệm tiên tri Ê-sai 61:1.
2. Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha
Chúng ta có những ghi chép về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su: Ngài thường cầu nguyện nơi thanh vắng (Mác 1:35), và trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cầu nguyện một cách tha thiết (Lu-ca 22:44). Lời cầu nguyện của Ngài đều bằng ngôn ngữ con người (tiếng A-ram, Hê-bơ-rơ) – “Abba, Cha” (Mác 14:36), “Cha ơi! Con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lu-ca 23:46). Không có đoạn nào mô tả Ngài nói tiếng lạ trong khi cầu nguyện.
3. Chúa Giê-su làm phép lạ nhờ Thánh Linh
Ma-thi-ơ 12:28: “Nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ngươi rồi.” Chúa Giê-su thừa nhận quyền năng của Ngài đến từ Thánh Linh.
Tóm lại, Chúa Giê-su có mối tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh, nhưng Kinh Thánh không ghi Ngài nói tiếng lạ.
III. Chúa Giê-su có nói tiếng lạ không? Phân tích Kinh Thánh
Khi đọc kỹ Tân Ước, chúng ta không thấy bất kỳ câu nào trực tiếp nói rằng Chúa Giê-su đã nói tiếng lạ. Điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Chúa Giê-su không sử dụng ân tứ này. Tuy nhiên, cũng có một số suy luận từ một số câu Kinh Thánh có thể gợi ý về việc Ngài nói những lời không hiểu. Chúng ta hãy xem xét kỹ.
1. Những đoạn Kinh Thánh có thể liên quan
Mác 7:34 – Khi chữa lành người vừa điếc vừa ngọng: “Đoạn, Ngài ngước mắt lên trời, thở dài, mà phán: Ép-pha-ta! nghĩa là: Hãy mở ra!” Ở đây Chúa dùng từ A-ram “Ép-pha-ta”, là ngôn ngữ Ngài thường dùng. Đó không phải tiếng lạ, mà là tiếng mẹ đẻ.
Hê-bơ-rơ 5:7 – “Ấy là Đấng trong những ngày còn trong xác thịt đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời.” Một số người cho rằng “kêu lớn tiếng khóc lóc” có thể gợi ý về tiếng lạ, nhưng ngữ cảnh cho thấy đây là sự than khóc, thổn thức tự nhiên, không phải ngôn ngữ siêu nhiên.
Rô-ma 8:26 – “Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” Điều này nói về Thánh Linh cầu nguyện trong lòng chúng ta, và thường được liên kết với tiếng lạ trong 1 Cô-rinh-tô 14:2. Nhưng đoạn này không nói về Chúa Giê-su.
Giăng 11:33 – Khi thấy Ma-ri khóc, Chúa Giê-su “thổn thức trong lòng và bối rối”. Ngài khóc (câu 35). Đây là cảm xúc con người, không liên quan tiếng lạ.
Như vậy, không có chỗ nào chứng minh Chúa Giê-su nói tiếng lạ.
2. Tại sao Chúa Giê-su có thể không cần nói tiếng lạ?
Có một số lý do thần học giải thích vì sao Kinh Thánh không ghi lại việc Chúa Giê-su nói tiếng lạ:
- Chúa Giê-su là Ngôi Lời: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1). Lời Ngài là quyền năng, mọi lời phán ra đều đầy uy lực và rõ ràng. Tiếng lạ, thường là lời cầu nguyện không hiểu, dùng cho con người khi không biết cầu nguyện sao cho phải (Rô-ma 8:26). Nhưng Chúa Giê-su luôn biết ý muốn của Cha, nên Ngài không cần đến phương tiện đó.
- Chúa Giê-su là Đấng ban Thánh Linh: Trong Giăng 15:26, Chúa hứa sẽ sai Đấng Yên ủi đến. Sau khi Ngài về trời, Thánh Linh giáng xuống và ban các ân tứ. Tiếng lạ xuất hiện như một dấu hiệu của thời đại mới – thời đại của Hội Thánh. Vì vậy, trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-su không biểu lộ ân tứ này vì đây là đặc điểm của giai đoạn sau khi Ngài được tôn vinh.
- Mục đích của tiếng lạ là để xây dựng Hội Thánh: Trong 1 Cô-rinh-tô 14, Phao-lô nhấn mạnh ân tứ nói tiếng lạ là để tự mình được gây dựng (câu 4) và khi có thông giải thì Hội Thánh được ích lợi (câu 5). Chúa Giê-su không cần được gây dựng, và Ngài là Đấng xây dựng Hội Thánh, nên không cần dùng tiếng lạ.
- Chúa Giê-su là sự ứng nghiệm mọi dấu lạ: Các dấu lạ, kể cả tiếng lạ, đều chỉ về Ngài và quyền năng Ngài. Khi Ngài hiện diện, dấu lạ không cần phải thể hiện qua cách đó.
3. Quan điểm của một số truyền thống Cơ Đốc
Các giáo phái khác nhau có cách nhìn nhận khác về việc Chúa Giê-su nói tiếng lạ:
- Phong trào Ngũ Tuần và Đặc Sủng: Thường tin rằng tiếng lạ là dấu hiệu của sự đầy dẫy Thánh Linh, nhưng hầu hết không cho rằng Chúa Giê-su đã nói tiếng lạ, vì Kinh Thánh không ghi.
- Truyền thống Tin Lành chính thống (Báp-tít, Trưởng Lão, v.v.): Khẳng định không có bằng chứng Kinh Thánh, do đó không nên suy đoán.
- Một số nhóm nhỏ: Dựa vào Hê-bơ-rơ 5:7 hoặc cho rằng khi Chúa cầu nguyện riêng tư, Ngài có thể đã nói tiếng lạ, nhưng không ghi lại. Tuy nhiên đây chỉ là suy diễn, không có căn cứ.
Kết luận phần này: Kinh Thánh không ghi nhận Chúa Giê-su nói tiếng lạ. Các lý do thần học cho thấy Ngài không cần ân tứ này. Do đó, chúng ta có thể tin rằng trong thời gian Ngài sống trên đất, Ngài đã không nói tiếng lạ. Điều này không làm giảm thần tính hay quyền năng của Ngài, vì tiếng lạ là một ân tứ được ban cho con người sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm.
IV. Bài học thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Từ việc tìm hiểu về Chúa Giê-su và tiếng lạ, chúng ta rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin:
1. Không đặt ân tứ trên mối quan hệ với Chúa
Nhiều người đánh giá sự thuộc linh của mình hoặc người khác qua việc có nói tiếng lạ hay không. Nhưng Chúa Giê-su – mẫu mực của chúng ta – dù không nói tiếng lạ, vẫn trọn vẹn trong Thánh Linh. Điều quan trọng là mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ, chứ không phải sở hữu một ân tứ đặc biệt nào. “Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước, rồi mọi điều khác sẽ được ban cho” (Ma-thi-ơ 6:33).
2. Ham muốn các ân tứ để xây dựng Hội Thánh
Phao-lô khuyên: “Hãy ham muốn các ân tứ lớn hơn hết” (1 Cô-rinh-tô 12:31). Nhưng ông cũng dạy “hãy sốt sắng ước ao các ơn ban thiêng liêng, nhất là ước ao được nói tiên tri” (1 Cô-rinh-tô 14:1). Chúng ta nên khao khát được Thánh Linh sử dụng, nhưng luôn nhớ mục đích là để gây dựng Hội Thánh và làm sáng danh Chúa, chứ không phải để tự cao.
3. Trật tự và yêu thương trong việc sử dụng tiếng lạ
Trong Hội Thánh, nếu có ai nói tiếng lạ, phải có người thông giải (1 Cô-rinh-tô 14:27). Mọi sự phải được làm cho phải lẽ và theo thứ tự (câu 40). Điều này ngăn ngừa sự hỗn loạn và giữ sự hiệp một trong tình yêu thương.
4. Nhận biết quyền tể trị của Thánh Linh
Đức Thánh Linh ban các ân tứ tùy ý Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:11). Không phải mọi tín hữu đều có ân tứ nói tiếng lạ (câu 30). Do đó, chúng ta không nên ép buộc người khác hoặc tự ép bản thân phải có. Hãy để Thánh Linh hành động theo ý muốn hoàn hảo của Ngài.
5. Sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh
Ê-phê-sô 5:18: “Đừng say rượu, vì rượu xui người ta buông tuồng; nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh.” Đời sống đầy dẫy Thánh Linh không chỉ thể hiện qua tiếng lạ, mà qua bông trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây là dấu hiệu rõ nhất của một Cơ Đốc nhân trưởng thành.
V. Kết luận
Qua việc nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy không có bằng chứng nào cho thấy Chúa Giê-su đã nói tiếng lạ. Sự im lặng của Kinh Thánh về vấn đề này, cùng với những lý giải thần học, dẫn đến kết luận rằng Chúa Giê-su không sử dụng ân tứ này trong thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất. Tuy nhiên, điều đó không hề làm giảm giá trị của tiếng lạ là một ân tứ Thánh Linh cho Hội Thánh ngày nay.
Đối với chúng ta, câu hỏi quan trọng hơn không phải là “Chúa Giê-su có nói tiếng lạ không?” mà là “Tôi đang sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh như thế nào?” Hãy noi gương Chúa Giê-su, Đấng luôn vâng phục Cha, sống trong quyền năng Thánh Linh, và yêu thương phục vụ mọi người. Hãy để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong mọi sự, sử dụng bất cứ ân tứ nào Ngài ban để gây dựng thân thể Đấng Christ, hầu cho Danh Chúa được tôn cao.