Chúa Giêsu có được cắt bì không?
Trong Kinh Thánh Tân Ước, có một chi tiết đơn giản nhưng mang ý nghĩa thần học sâu sắc: Chúa Giêsu đã được cắt bì vào ngày thứ tám sau khi sinh. Sự kiện này được ghi lại trong Lu-ca 2:21 (Bản Truyền Thống 1925): “Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì hài nhi được đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chưa thai dựng trong lòng mẹ.” Vậy, câu trả lời rõ ràng: Có, Chúa Giêsu đã được cắt bì. Nhưng tại sao Ngài phải trải qua nghi lễ này? Và nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Bài viết này sẽ khám phá câu hỏi ấy một cách chuyên sâu, dựa trên Kinh Thánh, bối cảnh Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, và các từ ngữ gốc Hy Lạp – Hê-bơ-rơ, để rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ đốc nhân.
I. Câu Trả Lời Trực Tiếp Từ Kinh Thánh
Lu-ca 2:21 là câu Kinh Thánh duy nhất trong Tân Ước trực tiếp nói đến việc Chúa Giêsu được cắt bì. Sách Lu-ca là sách Phúc Âm nhấn mạnh đến sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với Lề Luật, và câu này minh họa điều đó. Ngài được cắt bì vào ngày thứ tám, đúng theo quy định của Lề Luật Môi-se (Lê-vi Ký 12:3) và giao ước Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 17:12). Đồng thời, Ngài cũng được đặt tên là Jêsus (Giêsu) vào chính ngày đó, theo lệnh của thiên sứ (Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:31).
II. Bối Cảnh Của Lễ Cắt Bì Trong Cựu Ước
Cắt bì (tiếng Hê-bơ-rơ: מוּל, mûl; tiếng Hy Lạp: περιτέμνω, peritemnō) là dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham cùng dòng dõi ông (Sáng-thế Ký 17:9-14). Mọi bé trai sinh ra trong nhà Áp-ra-ham, hoặc nô lệ mua về, đều phải chịu cắt bì vào ngày thứ tám, nếu không sẽ bị truất khỏi dân sự. Dấu này xác nhận họ thuộc về dân giao ước của Đức Chúa Trời. Sau này, luật Môi-se cũng quy định rõ ràng về việc cắt bì (Lê-vi Ký 12:3). Như vậy, cắt bì không chỉ là một nghi thức sức khỏe hay văn hóa, mà là dấu chỉ của sự thuộc về Đức Chúa Trời, của giao ước và sự vâng lời.
III. Tại Sao Chúa Giêsu Phải Chịu Cắt Bì?
Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời, Ngài vô tội, vậy tại sao lại cần phải chịu một nghi thức được lập ra để đánh dấu sự thuộc về dân tộc và giao ước? Có ít nhất ba lý do quan trọng:
- Chúa Giêsu sinh ra dưới Luật Pháp: Ga-la-ti 4:4 nói: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp.” Chúa Giêsu đã hoàn toàn sống dưới Luật Môi-se, vâng giữ mọi điều răn để trở nên người công bình trọn vẹn. Ngài cắt bì không phải vì Ngài cần được tẩy sạch tội lỗi, nhưng để hoàn toàn đồng hóa với dân Y-sơ-ra-ên, để trở nên một người Do Thái thực sự.
- Để ứng nghiệm Lời Tiên Tri: Trong Ma-thi-ơ 5:17, Chúa Giêsu phán: “Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá Luật pháp hay là Lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, nhưng để làm cho trọn.” Việc Ngài chịu cắt bì là một phần của sự “làm cho trọn” Luật pháp, để hoàn tất mọi điều công bình (Ma-thi-ơ 3:15).
- Để trở nên Đấng Cứu Chuộc cho mọi người: Qua sự vâng phục này, Chúa Giêsu đã tự đặt mình vào vị trí đại diện cho loài người tội lỗi. Rô-ma 5:19 nói: “Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” Sự vâng phục của Ngài bắt đầu từ lúc cắt bì và kéo dài suốt đời.
IV. Ý Nghĩa Của Việc Cắt Bì Của Chúa Giêsu
Sự kiện cắt bì của Chúa Giêsu mang nhiều tầng ý nghĩa:
- Sự đồng hóa với loài người tội lỗi: Dù vô tội, Chúa Giêsu đã trải qua mọi khía cạnh của cuộc sống con người, kể cả nghi lễ thanh tẩy. Ngài đã trở nên giống chúng ta mọi phương diện (Hê-bơ-rơ 2:17), để có thể thương xót và cứu giúp chúng ta.
- Sự vâng lời trọn vẹn: Chúa Giêsu không miễn cưỡng vâng theo Luật pháp, nhưng Ngài làm cách vui lòng Cha. Sự vâng lời này thể hiện ngay từ những ngày đầu đời, và điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Qua đó Ngài trở nên gương mẫu cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 2:21).
- Sự đặt tên Jêsus: Tên Jêsus (Giê-su) có nghĩa là “Đức Giê-hô-va cứu rỗi” hoặc “Chúa cứu”. Việc đặt tên này xác nhận sứ mạng cứu thế của Ngài. Vào ngày cắt bì, Ngài chính thức nhận danh xưng ấy trong dân Y-sơ-ra-ên, báo trước rằng Ngài sẽ đổ huyết để cứu chuộc muôn dân.
- Dấu chỉ của sự đổ huyết đầu tiên: Cắt bì khiến Chúa Giêsu đổ máu lần đầu tiên. Điều này được nhiều nhà thần học xem như một hình bóng về sự đổ huyết sau này trên thập tự giá (Cô-lô-se 1:20). Máu Ngài đổ ra vì tuân giữ Luật pháp, và máu ấy cũng sẽ đổ ra để lập giao ước mới (Ma-thi-ơ 26:28).
V. Ngày Thứ Tám – Ý Nghĩa Biểu Tượng
Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh ngày thứ tám. Tại sao phải cắt bì vào ngày thứ tám? Trong Lê-vi Ký 12:3, Đức Chúa Trời truyền: “Ngày thứ tám, người ta phải cắt bì cho đứa trẻ.” Ngày thứ tám thường tượng trưng cho sự khởi đầu mới, sự phục sinh (vì sau bảy ngày – một tuần trọn vẹn – ngày thứ tám là ngày đầu tiên của tuần mới). Thật vậy, Chúa Giêsu phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần, cũng có thể gọi là ngày thứ tám nếu tính từ ngày trước đó. Trong Cô-lô-se 2:11-12, Phao-lô liên kết phép cắt bì thuộc linh với phép báp-têm, là sự cùng chết và sống lại với Đấng Christ: “Anh em cũng chịu cắt bì, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” Như vậy, ngày thứ tám của Chúa Giêsu báo trước sự phục sinh và đời sống mới trong Ngài.
VI. Cắt Bì Trong Tân Ước Và Sự Cắt Bì Thuộc Linh
Đối với Cơ đốc nhân ngày nay, phép cắt bì thể xác không còn bắt buộc. Sách Công vụ chương 15 cho thấy Hội Thánh đầu tiên đã quyết định rằng người ngoại tin Chúa không cần phải chịu cắt bì. Thay vào đó, Tân Ước dạy về “cắt bì của lòng” (Rô-ma 2:28-29). Chúa Giêsu đã hoàn thành ý nghĩa thật của cắt bì: đó là sự cắt bỏ tội lỗi, sự vâng phục bằng tấm lòng. Phao-lô viết: “Vì chúng ta là kẻ chịu cắt bì, là kẻ hầu việc Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt” (Phi-líp 3:3).
Qua việc Chúa Giêsu chịu cắt bì, chúng ta học được rằng Ngài đã trọn vẹn tuân theo Luật pháp để giải phóng chúng ta khỏi ách của Luật pháp (Ga-la-ti 5:1). Giờ đây, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi nghi lễ cũ, nhưng được kêu gọi sống một đời sống được biến đổi bởi Thánh Linh – một đời sống có sự cắt bì của lòng.
VII. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Những điều chúng ta học được từ sự kiện Chúa Giêsu chịu cắt bì không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn có giá trị áp dụng vào đời sống hằng ngày:
- Vâng phục Lời Chúa trong mọi chi tiết: Chúa Giêsu đã vâng phục hoàn toàn, ngay cả khi việc đó gây đau đớn (cắt bì). Chúng ta cũng được kêu gọi vâng giữ các điều răn của Chúa, dù đôi khi đi ngược lại sự thoải mái của xác thịt (Giăng 14:15).
- Đồng cảm với người khác: Vì Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ từ lúc sinh ra, Ngài hiểu những nỗi đau của chúng ta. Chúng ta cũng học theo Ngài, cảm thông và chia sẻ với những người đang đau đớn (Hê-bơ-rơ 4:15-16).
- Dâng con cái cho Chúa: Việc Ma-ri và Giô-sép đưa Chúa Giêsu đến để cắt bì và đặt tên theo lệnh Chúa nhắc nhở các bậc cha mẹ Cơ đốc về trách nhiệm dâng con cái mình cho Chúa, dạy dỗ chúng trong đường lối Ngài (Châm ngôn 22:6).
- Sống sự cắt bì thuộc linh: Mỗi ngày, chúng ta cần để Thánh Linh cắt bỏ những điều xác thịt, tội lỗi trong lòng mình. Đó là một tiến trình liên tục, nhờ quyền năng của Thập tự giá (Cô-lô-se 3:5-10).
- Nhận biết giá trị của huyết Chúa: Giọt máu đầu tiên của Chúa Giêsu đổ ra trong lễ cắt bì nhắc chúng ta nhớ đến huyết quý báu Ngài đã đổ trên thập tự để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta nên sống biết ơn và thánh khiết (1 Phi-e-rơ 1:18-19).
Kết Luận
Chúa Giêsu đã được cắt bì – đó là một sự kiện lịch sử được Kinh Thánh ghi lại, nhưng cũng là một dấu ấn thần học quan trọng. Ngài đã vâng phục Luật pháp để trở nên Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Ngài đã đổ máu lần đầu tiên trong sự vâng lời, báo trước sự đổ huyết tối hậu trên thập tự. Qua đó, chúng ta nhận được sự cứu rỗi và được kêu gọi sống đời sống mới, với phép cắt bì của lòng. Ước mong mỗi chúng ta luôn ghi nhớ tấm gương vâng phục của Chúa Giêsu, và mỗi ngày để Thánh Linh biến đổi tấm lòng mình trở nên giống như Ngài hơn.