Kiến Thức Khiến Người Ta Lên Mặt: Phân Tích 1 Cô-rinh-tô 8:1 Trong Bối Cảnh Đời Sống Hội Thánh
Trong hành trình đức tin, việc tìm kiếm và tích lũy kiến thức Kinh Thánh là điều đáng trân trọng và khích lệ. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một lời cảnh báo sâu sắc và thời sự cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân: “Vả, về việc ăn của cúng thần tượng, chúng ta biết mình có sự tri thức. Tri thức làm cho vênh vang, còn sự yêu thương làm gây dựng.” (1 Cô-rinh-tô 8:1, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này chạm đến trọng tâm của mối quan hệ giữa chân lý, thái độ và cộng đồng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích ý nghĩa của “kiến thức khiến người ta lên mặt” trong nguyên ngữ và bối cảnh, đồng thời rút ra những bài học ứng dụng thiết thực cho đời sống Hội Thánh và cá nhân ngày nay.
I. Phân Tích Nguyên Ngữ và Bối Cảnh Trực Tiếp
Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta cần quay về với nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước. Trong câu này, Phao-lô sử dụng hai từ then chốt:
- Γνῶσις (Gnōsis): Được dịch là “sự tri thức” hay “kiến thức”. Từ này không chỉ đơn thuần là thông tin, mà là sự hiểu biết, nhận thức, kiến thức thực tế. Trong bối cảnh Hội Thánh Cô-rinh-tô, đây là kiến thức về sự độc tôn của Đức Chúa Trời và sự hư không của thần tượng (câu 4: “chúng ta biết thần tượng trong thế gian là không”).
- Φυσιοῖ (Physioi): Được dịch là “làm cho vênh vang” hay “khiến lên mặt”. Động từ này có gốc từ physa nghĩa là “bơm phồng lên”, “tự cao”, “kiêu ngạo”. Nó mô tả một trạng thái tinh thần bị thổi phồng, tự mãn, kiêu căng vì kiến thức mình có. Hình ảnh rất sống động: kiến thức giống như không khí được bơm vào một quả bóng, khiến nó phồng to lên, trông có vẻ lớn nhưng bên trong rỗng tuếch và dễ vỡ.
Bối cảnh trực tiếp của 1 Cô-rinh-tô đoạn 8 là vấn đề thức ăn cúng cho thần tượng. Tại Cô-rinh-tô, một thành phố ngoại giáo sầm uất, thịt sau khi cúng trong đền thờ thần tượng thường được bán ra chợ. Một số tín hữu có “kiến thức” (gnōsis) hiểu rằng thần tượng chẳng là gì, chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, nên họ tự do ăn thịt đó, xem đó chỉ là thịt thông thường. Tuy nhiên, những tín hữu khác, có lẽ mới từ bỏ thờ thần tượng, lương tâm còn non yếu, xem việc ăn thịt đó như là tham dự vào sự thờ cúng thần tượng và bị ô uế. Mâu thuẫn nảy sinh giữa nhóm “mạnh” (có kiến thức) và nhóm “yếu” (lương tâm nhạy cảm).
II. Sự Tương Phản Giữa Tri Thức Tự Cao và Tình Yêu Gây Dựng
Phao-lô không hề phủ nhận giá trị của kiến thức. Ông bắt đầu bằng “chúng ta biết mình có sự tri thức”. Kiến thức về chân lý là tốt và cần thiết. Nhưng ông chỉ ra ngay mối nguy hiểm tiềm tàng: “Tri thức làm cho vênh vang”. Kiến thức tự nó trung tính, nhưng khi vào tay con người sa ngã, nó dễ trở thành công cụ cho sự kiêu ngạo, phân biệt và phá vỡ cộng đồng. Người có kiến thức có thể “lên mặt”, khinh dễ người kém hiểu biết hơn, dùng lý lẽ của mình để áp đặt và chà đạp lương tâm người khác.
Phao-lô đặt lên bàn cân sự tương phản gay gắt: “còn sự yêu thương làm gây dựng.” Ở đây, từ “yêu thương” là ἀγάπη (agapē) – tình yêu hy sinh, vị tha, tìm kiếm lợi ích cho người khác. Và “gây dựng” (οἰκοδομεῖ, oikodomei) là thuật ngữ quan trọng trong các thư tín của Phao-lô, nghĩa đen là “xây dựng một ngôi nhà”, nghĩa bóng là xây dựng, củng cố, làm cho lớn mạnh (thường là Hội Thánh hay đời sống anh em).
“Hãy cầu sự yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự nói tiên tri. Vì kẻ nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng ai hiểu;... Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.” (1 Cô-rinh-tô 14:1-3).
Mục đích tối thượng của mọi sự trong Hội Thánh không phải là phô trương kiến thức hay quyền tự do cá nhân, mà là gây dựng nhau trong tình yêu thương. Một kiến thức dù đúng đắn nhưng được trình bày với thái độ kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn, sẽ làm tổn thương và làm vấp phạm anh em mình, từ đó phá hỏng công việc xây dựng Thân thể Đấng Christ.
III. Mở Rộng Phân Đoạn: Kiến Thức Thật và Tình Yêu Cao Trọng Hơn (1 Cô-rinh-tô 8:2-13)
Phao-lô triển khai thêm luận điểm của mình:
- Câu 2: “Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thì người ấy chưa biết như mình cần phải biết.” Đây là đòn chí mạng vào sự tự mãn. Kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời và đường lối Ngài luôn đi kèm với sự khiêm nhường, nhận biết giới hạn của mình. Sự khôn ngoan thật bắt đầu từ kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm ngôn 1:7).
- Câu 3: “Nhưng nếu có ai yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó.” Điểm nhấn chuyển từ “biết” (kiến thức) sang “yêu mến”. Mối quan hệ thân mật với Đức Chúa Trời được định hình bởi tình yêu (agapē), chứ không phải bởi sự am tường giáo lý suông. Được Chúa biết đến là quan trọng hơn việc ta biết nhiều về Ngài.
- Câu 7-13: Phao-lô đưa ra nguyên tắc ứng dụng tuyệt vời: Hãy vì tình yêu thương và sự gây dựng mà hạn chế quyền tự do của mình. Dù bản thân ông có quyền tự do ăn (câu 8), nhưng nếu việc đó làm cho anh em yếu đuối vấp phạm (làm tổn thương lương tâm và sa vào tội), thì ông sẽ không bao giờ ăn nữa (câu 13). Hành động gây vấp phạm cho người khác chính là phạm tội cùng Đấng Christ (câu 12).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Nguyên tắc “kiến thức khiến lên mặt, nhưng tình yêu gây dựng” vô cùng thiết thực trong mọi khía cạnh đời sống Hội Thánh hiện đại:
1. Trong Học Tập và Giảng Dạy Kinh Thánh: Chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của sự hiểu biết. Khi nghiên cứu sâu về nguyên ngữ, thần học, lịch sử Hội thánh, hãy tự hỏi: Kiến thức này có đang làm tôi kiêu ngạo, xét đoán người khác “kém thuộc linh” hơn không? Hay nó khiến tôi khiêm nhường hơn, yêu mến Chúa và yêu thương anh em nhiều hơn? Mục tiêu của giảng dạy phải là gây dựng, an ủi, khích lệ (1 Cô-rinh-tô 14:3), chứ không phải phô diễn sự uyên bác.
2. Trong Các Tranh Luận và Khác Biệt Quan Điểm: Hội Thánh thường đối mặt với những vấn đề gây tranh cãi (ví dụ: các phong cách thờ phượng, quan điểm về thời gian Chúa tái lâm, cách ứng xử với văn hóa đương đại...). Chúng ta có thể có “kiến thức” và lập trường vững vàng. Nhưng cách thức tranh luận có đầy tình yêu thương và tôn trọng không? Có đang tìm cách “chiến thắng” trong cuộc tranh cãi, hay tìm kiếm sự gây dựng cho Thân Thể?
“Hãy khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2).
3. Trong Việc Sử Dụng Tự Do Cá Nhân: Giống như vấn đề ăn thịt cúng, ngày nay chúng ta có nhiều “tự do” trong ăn mặc, giải trí, lối sống... Nguyên tắc vẫn vậy: Tự do của tôi không được trở thành cái cớ làm vấp ngã cho anh chị em có lương tâm nhạy cảm hơn. Tình yêu thương phải là kim chỉ nam cho mọi lựa chọn.
4. Trong Thái Độ Đối Với Người Ngoài và Người Mới: Đôi khi người ngoài đạo hoặc tín đồ mới đặt những câu hỏi mà chúng ta cho là “ngây ngô”. Thái độ “lên mặt” với kiến thức của mình sẽ đẩy họ ra xa. Thay vào đó, sự kiên nhẫn, cảm thông và giải thích bằng tình yêu thương mới có thể gây dựng họ trong đức tin.
V. Lời Kết: Theo Đuổi Sự Gây Dựng Trong Tình Yêu Thương
Câu Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 8:1 là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi Cơ Đốc nhân ham mê học hỏi Lời Chúa. Chúa Giê-xu không kêu gọi chúng ta trở thành những “chuyên gia tôn giáo” đầy kiêu ngạo, nhưng là những đầy tớ khiêm nhường, có lòng thương xót. Kiến thức mà không có tình yêu thương thì trở nên vô ích, thậm chí độc hại.
Hãy để sự hiểu biết của chúng ta luôn được ngâm trong dầu của Đức Thánh Linh và ấp ủ bởi tình yêu thương của Đấng Christ. Như Phao-lô khẳng định ở cuối chương 13: “Nhưng bây giờ đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, ba điều ấy còn; song điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
Ước mong mỗi chúng ta, khi tăng trưởng trong sự hiểu biết chân lý, cũng sẽ tăng trưởng trong sự khiêm nhường và tấm lòng yêu thương gây dựng Hội Thánh, để Danh Chúa được tôn cao và anh em được vững mạnh.