Ý Nghĩa Sự Kiện Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Trong Khải Hoàn
Trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, có những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, vừa là sự ứng nghiệm trọn vẹn của lời tiên tri, vừa là một sự mặc khải đầy nghịch lý về bản tính và sứ mệnh của Đấng Mê-si. Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn, thường được Hội Thánh kỷ niệm là Chúa Nhật Lễ Lá, không đơn thuần là một cuộc diễu hành đầy cảm xúc. Đó là một bài giảng bằng hành động, một vở kịch thánh đầy biểu tượng, hé mở một cách sâu sắc về vương quyền của Con Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào bối cảnh, các biểu tượng, và ý nghĩa thần học trọng tâm của sự kiện trọng đại này, dựa trên các phân đoạn chính trong các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-11; Lu-ca 19:28-44; Giăng 12:12-19).
I. Bối Cảnh Lịch Sử & Sự Ứng Nghiệm Tiên Tri
Sự kiện này xảy ra ngay trước Lễ Vượt Qua, thời điểm thành Giê-ru-sa-lem chật cứng những người hành hương từ khắp nơi về dự lễ. Không khí chính trị và tôn giáo đang rất căng thẳng với sự trông đợi về một Đấng Giải Cứu (Mê-si) sẽ lật đổ ách thống trị của La Mã. Trong bối cảnh đó, hành động của Chúa Giê-xu là một tuyên bố công khai và có chủ ý.
Ứng nghiệm tiên tri Xa-cha-ri: Điểm then chốt nhất là sự ứng nghiệm chủ ý của Chúa Giê-xu đối với lời tiên tri trong Xa-cha-ri 9:9: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua người đến cùng ngươi; Người là công bình và đắc thắng, nhu mì, cỡi lừa, tức là con của lừa cái.” (Ma-thi-ơ 21:5 trích dẫn). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “nhu mì” ở đây (ani – עֲנִי) không chỉ diễn tả sự khiêm nhường, mà còn mang sắc thái của một người nghèo khó, tôi tớ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một vị vua quân sự cỡi ngựa chiến.
Chúa Giê-xu chủ động sắp xếp để tìm một con lừa con (pōlos trong tiếng Hy Lạp – πῶλος), là một con vật chưa hề có ai cỡi (Mác 11:2), biểu tượng cho sự tinh sạch và dành riêng cho mục đích thánh. Hành động này xác nhận Ngài chính là Vua được hứa ban, nhưng là một kiểu Vua hoàn toàn khác biệt.
II. Phân Tích Biểu Tượng & Hành Động Trong Cuộc Khải Hoàn
1. Phương Tiện: Cỡi Lừa Con
Như đã nói, lừa là phương tiện của hòa bình, của những nhà lãnh đạo dân sự (Các Quan Xét 10:4; 12:14). Trong khi ngựa chiến (hippos – ἵππος) biểu trưng cho chiến tranh và sức mạnh quân sự, thì lừa con biểu trưng cho hòa bình, sự khiêm nhường, và gánh nặng phục vụ. Chúa Giê-xu, Vua của hòa bình, đã chọn biểu tượng này để giới thiệu vương quốc của Ngài.
2. Thảm Trải & Cành Cây:
Đám đông trải áo ngoài và cắt nhánh cây trải trên đường (Ma-thi-ơ 21:8). Hành động trải áo là nghi thức dành cho vua (xem II Các Vua 9:13). Các cành lá (cọ, theo Giăng 12:13) là biểu tượng của chiến thắng và sự vui mừng trong các lễ hội. Tiếng reo hò “Hô-sa-na!” là từ Hê-bơ-rơ (hôšî‘â-nā’ – הוֹשִׁיעָה נָּא) có nghĩa là “Xin hãy cứu giúp!” (Thi Thiên 118:25), đã trở thành lời tán dương. Câu “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Thi Thiên 118:26) là lời chào công nhận Đấng Mê-si.
3. Sự Nhận Biết & Sự Hiểu Lầm:
Đám đông nhận ra Ngài là “Đấng tiên tri, từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê” (Ma-thi-ơ 21:11) và thậm chí tuyên xưng “Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12:13). Tuy nhiên, sự hiểu biết của họ bị giới hạn. Họ trông đợi một vị vua chính trị sẽ giải phóng họ khỏi La Mã, trong khi Chúa Giê-xu đến để giải phóng họ khỏi tội lỗi và sự chết. Sự hiểu lầm này sẽ dẫn đến sự thất vọng và phản bội chỉ vài ngày sau đó, khi họ nhận ra Ngài không thực hiện cuộc cách mạng vũ trang như họ mong muốn.
III. Ý Nghĩa Thần Học Trọng Tâm
1. Sự Mặc Khải về Vương Quyền của Đấng Mê-si:
Đây là cao điểm của sự bày tỏ công khai Chúa Giê-xu là Vua. Tuy nhiên, vương quyền của Ngài không dựa trên sức mạnh cưỡng chế, mà trên tình yêu thương, sự công bình và sự hy sinh. Ngài là Vua-Người Tôi Tớ, đến để “phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Cuộc khải hoàn này dẫn thẳng đến thập tự giá, nơi tấm bảng “Giê-xu Na-xa-rét, Vua dân Giu-đa” (Giăng 19:19) được đóng trên đầu Ngài – một sự chế nhạo của con người nhưng lại là lời tuyên bố chân lý của Đức Chúa Trời.
2. Cuộc Phán Xét & Lời Than Khóc:
Trong sách Lu-ca, ngay sau tiếng reo hò, Chúa Giê-xu nhìn thành và khóc (Lu-ca 19:41). Ngài tiên tri về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem (ứng nghiệm năm 70 S.C.) vì họ “không nhìn biết kỳ mình được thăm viếng” (câu 44). Hành động vào thành cũng là một cuộc phán xét đối với hệ thống tôn giáo đã mù quáng. Ngay sau đó, Ngài vào đền thờ và “quét sạch” những kẻ buôn bán (Ma-thi-ơ 21:12-13), cho thấy Ngài là Chúa của đền thờ và đến để thanh tẩy sự thờ phượng giả hình.
3. Chiến Thắng Cuối Cùng Được Báo Trước:
Sự kiện này báo trước sự chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ. Dù hành trình phía trước là thập tự giá, nhưng sự phục sinh đã được đảm bảo. Khải huyền 7:9-10 mô tả cảnh một đoàn dân đông vô số từ mọi nước, mọi chi phái, cầm nhánh chà là (cọ) trong tay, reo hò “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta… và thuộc về Chiên Con!” Cuộc khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem là sự bảo đảm trước cho đại lễ khải hoàn cuối cùng khi Vua vinh hiển trở lại.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Tôn Xưng Chúa Giê-xu là Vua Thật Sự:
Chúng ta cần kiểm tra lòng mình: Chúng ta có đang reo hò “Hô-sa-na” khi Chúa ban phước, nhưng lại im lặng hoặc chối bỏ Ngài khi sứ điệp của Ngài đòi hỏi sự từ bỏ chính mình, phục vụ khiêm nhường hay đối diện với khổ nạn? Chúng ta phải tôn xưng Ngài là Vua trên mọi lĩnh vực đời sống: tài chính, các mối quan hệ, công việc, và những ước mơ riêng tư.
2. Đón Rước Ngài với Sự Khiêm Nhường và Vâng Phục:
Con lừa con “chưa ai cỡi” được tháo ra và dâng hiến cho mục đích của Chúa. Đời sống chúng ta cũng cần được “tháo ra” khỏi những ràng buộc của tội lỗi và ý riêng, để hoàn toàn vâng phục và sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Sự vâng phục của các môn đồ khi đi thảo lừa, dù có vẻ lạ lùng (Mác 11:4-6), là hình mẫu cho chúng ta.
3. Mang Tính Biểu Tượng của Hòa Bình và Phục Vụ:
Là công dân Vương Quốc của Vua Hòa Bình, chúng ta được kêu gọi trở nên những sứ giả hòa giải (II Cô-rinh-tô 5:18-20) và phục vụ trong khiêm nhường. Quyền lực trong vương quốc của Đấng Christ không phải để thống trị, mà để rửa chân (Giăng 13:14-15).
4. Nhận Biết “Kỳ Được Thăm Viếng” của Đời Sống Mình:
Giê-ru-sa-lem đã bỏ lỡ cơ hội vì cứng lòng. Chúng ta phải sống với tấm lòng nhạy bén với tiếng Chúa, biết ăn năn và điều chỉnh đời sống khi Ngài cáo trách qua Lời Ngài và Thánh Linh. Đừng để sự bận rộn, truyền thống tôn giáo khô khan, hay những mong muốn thế tục che mắt chúng ta trước sự hiện diện và ý muốn của Vua.
Kết Luận
Sự kiện Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem trong khải hoàn là một mặc khải đa chiều và đầy nghịch lý. Nó vừa là lễ đăng quang của một Vị Vua, vừa là khởi đầu cuộc tử nạn của Người Tôi Tớ. Nó vừa là đỉnh cao của sự đón tiếp, vừa là bối cảnh cho lời than khóc về sự chối bỏ. Nó vừa ứng nghiệm lời tiên tri, vừa phá vỡ mọi kỳ vọng trần tục. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa này, lời reo “Hô-sa-na” của chúng ta không còn là cảm xúc nhất thời, mà trở nên lời tuyên xưng đức tin sâu sắc vào Vua Giê-xu – Đấng khiêm nhường cưỡi lừa, đắc thắng bằng thập tự giá, và sẽ trở lại trong vinh hiển để thiết lập vương quốc hòa bình đời đời của Ngài. Ước gì mỗi chúng ta hằng ngày mở cửa lòng và đời sống để đón rước Vua vinh hiển ấy cách trọn vẹn.
“Kìa, Vua người đến cùng ngươi; Người là công bình và đắc thắng, nhu mì, cỡi lừa, tức là con của lừa cái.” (Xa-cha-ri 9:9)