Mục đích của các ân tứ thuộc linh là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,803 từ
Chia sẻ:

Mục Đích Của Các Ân Tứ Thuộc Linh

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều nhận lãnh một hoặc nhiều ân tứ đặc biệt từ Đức Thánh Linh. Nhưng không ít tín hữu thắc mắc: “Tại sao Chúa ban những ân tứ này? Mục đích tối thượng của chúng là gì?”. Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần lặn sâu vào Lời Chúa, khám phá nền tảng thần học và ý định của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích mục đích của các ân tứ thuộc linh dựa trên Kinh Thánh, đặc biệt từ các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, với sự tham chiếu đến ngôn ngữ gốc Hy Lạp để làm sáng tỏ ý nghĩa.


I. Định Nghĩa & Nguồn Gốc Của Ân Tứ Thuộc Linh

Trước khi tìm hiểu mục đích, chúng ta cần định nghĩa rõ “ân tứ thuộc linh” là gì. Trong nguyên văn Hy Lạp Tân Ước, từ được dùng là “charisma” (σχάρισμα, số nhiều: charismata), xuất phát từ gốc “charis” (χάρις) có nghĩa là “ân điển” hoặc “ơn”. Như vậy, “charisma” có thể hiểu là “món quà của ân điển”, một sự ban cho nhưng không xuất phát từ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, không dựa trên công đức hay nỗ lực của con người (Rô-ma 12:6; 1 Cô-rinh-tô 12:4).

Kinh Thánh liệt kê nhiều loại ân tứ khác nhau trong ba phân đoạn chính:

“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (1 Cô-rinh-tô 12:4-6)
Các danh sách này được tìm thấy trong Rô-ma 12:6-8, 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-30, và Ê-phê-sô 4:11-12. Chúng bao gồm từ những ân tứ “phi phàm” như nói tiếng lạ, đức tin, chữa bệnh, đến những ân tứ “tự nhiên hơn” như giảng dạy, khuyên bảo, quản trị, bố thí. Điều quan trọng cần nhấn mạnh: Tất cả đều đến từ một Đức Thánh Linh duy nhất và được ban theo ý muốn chủ động của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:11).


II. Ba Mục Đích Cốt Lõi Của Ân Tứ Thuộc Linh Theo Kinh Thánh

Sự ban cho của Đức Chúa Trời không bao giờ là tùy tiện hay vô mục đích. Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy các ân tứ thuộc linh được ban ra với ít nhất ba mục đích lớn, liên kết chặt chẽ với nhau.

1. Để Gây Dựng Thân Thể Đấng Christ (Edification)

Đây là mục đích được nhấn mạnh xuyêt suốt, đặc biệt trong 1 Cô-rinh-tô 14. Sứ đồ Phao-lô viết:

“Dầu nói tiếng lạ, chẳng nên nói với người ta, nhưng nên nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng ai hiểu… Còn như kẻ nói tiếng lạ, thì tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng Hội thánh.” (1 Cô-rinh-tô 14:2,4)
Từ “gây dựng” trong nguyên văn Hy Lạp là “oikodomeō” (οἰκοδομέω), mang nghĩa xây dựng một ngôi nhà. Ân tứ được ban không phải cho sự tư lợi cá nhân hay để khoe khoang, nhưng cho việc “xây dựng” Hội Thánh – tức là thân thể thuộc linh của Đấng Christ. Mỗi ân tứ như một viên gạch, một công cụ để Hội Thánh lớn lên, trưởng thành, và vững mạnh trong đức tin. Ân tứ giảng dạy gây dựng sự hiểu biết Lời Chúa; ân tứ khích lệ gây dựng tinh thần; ân tứ giúp đỡ gây dựng sự nâng đỡ thực tế.

2. Để Phục Vụ Lẫn Nhau Trong Tình Yêu Thương (Diakonia)

Mục đích thứ hai gắn liền với chức năng và sự vận hành của Hội Thánh như một thân thể. Phao-lô dùng hình ảnh tuyệt vời trong 1 Cô-rinh-tô 12:12-27 về một thân thể với nhiều chi thể, mỗi chi thể có chức năng riêng. Ông kết luận:

“Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh… kẻ giúp việc, kẻ cai quản…” (1 Cô-rinh-tô 12:27-28)
Từ “giúp việc” ở đây là “antilēmpsis” (ἀντίλημψις), chỉ sự giúp đỡ, nâng đỡ lẫn nhau. Còn “cai quản” là “kubernēsis” (κυβέρνησις), chỉ sự điều khiển, lãnh đạo. Mỗi ân tứ là một công cụ để chúng ta phục vụ (diakonia) lẫn nhau. Phi-e-rơ cũng khẳng định điều này:
“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 4:10)
Ân tứ không tạo ra những “siêu sao” Cơ Đốc, nhưng tạo ra những đầy tớ khiêm nhường phục vụ trong tình yêu thương (Ga-la-ti 5:13).

3. Để Tôn Vinh Đức Chúa Trời và Làm Chứng Cho Thế Gian

Mục đích tối thượng của mọi sự, kể cả ân tứ, là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự vận hành hài hòa, yêu thương và hiệu quả của các ân tứ trong Hội Thánh chính là một chứng cớ hùng hồn cho thế gian về thực tại của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giê-xu phán:

“Ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vị Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)
Các “việc lành” này được thực hiện bởi năng quyền của Thánh Linh qua các ân tứ Ngài ban. Khi thế gian thấy một cộng đồng đầy lòng nhân ái, khôn ngoan, nâng đỡ và hy vọng – những điều được bày tỏ qua ân tứ – họ sẽ nhìn thấy và tôn vinh Cha trên trời. Hơn nữa, ân tứ còn trang bị cho các thánh đồ để làm công việc truyền giáo, đem Tin Lành đến muôn dân (Công vụ 1:8, Ê-phê-sô 4:11-12).


III. Mối Liên Hệ Giữa Ân Tứ Và Tình Yêu Thương – 1 Cô-rinh-tô 13

Không thể bàn về mục đích ân tứ mà bỏ qua chương 13 nổi tiếng của 1 Cô-rinh-tô. Phao-lô đặt chương nói về tình yêu thương (agapē) ngay giữa hai chương nói về ân tứ (12 & 14) là có chủ ý sâu xa. Ông tuyên bố:

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng… Dầu tôi có được ơn nói tiên tri… đức tin… bố thí… nhưng không có tình yêu thương, thì chẳng có ích chi cho tôi.” (1 Cô-rinh-tô 13:1-3)
Ở đây, Phao-lô đưa ra nguyên lý then chốt: Tình yêu thương (agapē) chính là môi trường, động cơ và thước đo cho mọi sự vận hành của ân tứ. Ân tứ mà thiếu tình yêu thương sẽ trở nên vô ích, thậm chí gây chia rẽ và phá hoại (như tình trạng ở Hội Thánh Cô-rinh-tô). Do đó, mục đích thực sự của ân tứ chỉ được hoàn thành khi chúng được sử dụng trong tình yêu thương chân thật, vì lợi ích của người khác và vì vinh quang của Chúa.


IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được mục đích của ân tứ sẽ thay đổi cách chúng ta tiếp cận và sử dụng chúng.

  • Khám Phá & Nuôi Dưỡng Ân Tứ Cá Nhân: Mỗi tín hữu cần cầu nguyện, tìm kiếm và thử nghiệm trong các lĩnh vực phục vụ khác nhau trong Hội Thánh địa phương để nhận biết ân tứ mình đã lãnh (2 Ti-mô-thê 1:6). Hãy hỏi: “Khu vực phục vụ nào khiến tôi cảm thấy đem lại sự gây dựng lớn nhất cho người khác và sự vui mừng trong Chúa?”.

  • Sử Dụng Trong Tinh Thần Hiệp Một & Khiêm Nhường: Tránh so sánh hoặc coi thường ân tứ của mình hay của người khác (1 Cô-rinh-tô 12:14-21). Hãy nhớ mọi ân tứ đều quan trọng và cần thiết. Phục vụ với thái độ của người đầy tớ, không phải ông chủ.

  • Ưu Tiên Cho Sự Gây Dựng Chung: Khi sử dụng ân tứ (dù là trong nhóm nhỏ, buổi nhóm hay đời sống hằng ngày), luôn đặt câu hỏi: “Việc tôi làm/sắp nói có gây dựng, khích lệ và dẫn dắt người khác đến gần Chúa hơn không?” (1 Cô-rinh-tô 14:12, 26).

  • Để Tình Yêu Thương Làm Động Cơ Chính: Tự kiểm tra lòng mình trước khi hành động. Liệu tôi đang làm điều này vì muốn được chú ý, hay thực sự vì yêu Chúa và yêu người lân cận? Hãy cầu xin Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương của Ngài vào lòng chúng ta (Rô-ma 5:5).

  • Đầu Phục Sự Quản Trị & Trật Tự Của Hội Thánh: Các ân tứ cần được sử dụng trong khuôn khổ của sự dạy dỗ lành mạnh và sự lãnh đạo của Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 14:33, 40). Điều này bảo vệ chúng ta khỏi sự lạm dụng và đảm bảo mục đích gây dựng chung được thực hiện.

Kết Luận

Các ân tứ thuộc linh không phải là những món đồ trang sức tâm linh để trưng bày, càng không phải là thước đo sự thuộc linh cá nhân. Chúng là những công cụ đắc lực và thiêng liêng mà Đức Chúa Trời Toàn Năng, qua Đức Thánh Linh, đã ban cho Hội Thánh của Ngài với những mục đích rõ ràng và cao cả: Gây dựng thân thể Đấng Christ, phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương, và cuối cùng là tôn vinh Danh Đức Chúa Trời trước mặt thế gian.

Khi mỗi chúng ta trung tín sử dụng ân tứ mình đã lãnh, với động cơ trong sạch và dưới sự dẫn dắt của Lời Chúa, chúng ta không chỉ kinh nghiệm sự phong phú và quyền năng của Đức Thánh Linh, mà còn góp phần vào công trình vĩ đại Ngài đang thực hiện trên đất: xây dựng một Hội Thánh vững mạnh, hiệp một và sáng láng, sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại.

“Đấng ban ơn cho anh em cũng sẽ làm cho anh em nên vững vàng đến cuối cùng, không chỗ trách được trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:8)
Quay Lại Bài Viết