Có phải Chúa Giê-xu là người theo chủ nghĩa hòa bình?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,139 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-xu và Chủ Nghĩa Hòa Bình: Một Sự Phân Tích Kinh Thánh

Trong một thế giới đầy dẫy bạo lực, xung đột và chiến tranh, câu hỏi về thái độ của Chúa Giê-xu Christ đối với hòa bình và bất bạo động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiều người gán cho Ngài danh hiệu “người theo chủ nghĩa hòa bình” (pacifist), hiểu theo nghĩa một triết lý từ chối mọi hình thức bạo lực vũ lực dưới mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, việc áp đặt một hệ tư tưởng hiện đại lên chân dung Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh là một việc làm thiếu sót. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, phân tích ngữ nghĩa từ nguyên gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để vẽ nên một bức tranh toàn diện và chính xác về “Sự Bình An” mà Chúa Giê-xu mang đến và nguyên tắc hành động của Ngài.

I. Giới Thiệu: Định Nghĩa “Chủ Nghĩa Hòa Bình” và “Sự Bình An” Theo Kinh Thánh

Trước hết, cần phân biệt giữa “chủ nghĩa hòa bình” như một hệ tư tưởng chính trị-xã hội với khái niệm “sự bình an” (shalom/eirēnē) trong Kinh Thánh. Chủ nghĩa hòa bình thường nhấn mạnh sự phản đối chiến tranh và bạo lực, đôi khi dẫn đến thái độ bất hợp tác với nhà nước hay quân đội. Trong khi đó, từ **שלום (shalom)** trong tiếng Hê-bơ-rơ và **εἰρήνη (eirēnē)** trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa rộng hơn rất nhiều: đó là sự trọn vẹn, thịnh vượng, an ninh, hòa thuận, và quan trọng nhất là sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Sứ điệp trung tâm của Chúa Giê-xu là mang lại sự bình an thuộc linh này (Lu-ca 2:14; Giăng 14:27).

II. Bằng Chứng Ủng Hộ Quan Điểm “Hòa Bình Chủ Nghĩa” Của Chúa Giê-xu

Không thể phủ nhận, lời dạy và gương mẫu của Chúa Giê-xu nghiêng hẳn về phía hòa bình, hòa giải và yêu thương kẻ thù.

1. Bài Giảng Trên Núi – Hiến Chương Cho Nếp Sống Bình An:
Ma-thi-ơ chương 5-7 là cốt lõi cho luận điểm này. Chúa Giê-xu dạy:

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).
Đặc biệt, trong Ma-thi-ơ 5:38-48, Ngài đảo lộn hoàn toàn quan niệm “mắt đền mắt, răng đền răng” (lex talionis) của Cựu Ước:
“Song ta nói cùng các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ nữa... Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:39, 43-44).
Động từ “chống cự” ở đây là **ἀνθίστημι (anthistēmi)**, có nghĩa là “đứng chống lại, đối đầu bằng vũ lực”. Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ từ bỏ quyền tự vệ cá nhân để trả thù, thay vào đó là đáp lại sự ác bằng điều thiện (Rô-ma 12:21).

2. Hành Động và Thái Độ Của Chúa Giê-xu:
Khi bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Phi-e-rơ rút gươm chém đầy tớ thầy cả thượng phẩm. Chúa Giê-xu quở trách ngay lập tức:

“Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm” (Ma-thi-ơ 26:52).
Ngài còn chữa lành tai cho kẻ thù (Lu-ca 22:51). Hành động này là một minh họa sống động cho lời dạy “đưa má bên kia”. Trước mặt Phi-lát, Ngài tuyên bố:
“Nước ta chẳng thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới” (Giăng 18:36).
Lời này khẳng định vương quốc của Ngài không được thiết lập hay bảo vệ bằng vũ lực trần gian.

III. Bằng Chứng Cho Thấy Chúa Giê-xu Không Phải Là Một Người Theo Chủ Nghĩa Hòa Bình Cách Thụ Động

Tuy nhiên, nếu định nghĩa “chủ nghĩa hòa bình” là sự ôn hòa thụ động, né tránh mọi xung đột và không bao giờ biểu lộ sự phẫn nộ, thì Chúa Giê-xu không phù hợp với khuôn mẫu đó.

1. Sự Phẫn Nộ Thánh Khiết và Hành Động Mạnh Mẽ:
Sự kiện nổi bật nhất là Chúa Giê-xu đánh đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ (Giăng 2:13-17; Ma-thi-ơ 21:12-13). Ngài “lấy dây làm roi mà đánh đuổi hết thảy khỏi đền thờ” (Giăng 2:15). Động từ Hy Lạp **ἐκβάλλω (ekballō)** mang nghĩa mạnh mẽ: “quăng ra, đuổi ra”. Đây không phải là hành động bạo lực vô cớ, nhưng là sự phán xét công bình nhằm thanh tẩy nơi thánh. Nó biểu lộ “sự sốt sắng về nhà Chúa” (Thi-thiên 69:9). Điều này cho thấy sự bình an của Ngài không đồng nghĩa với sự khoan dung cho tội lỗi và sự bất kính.

2. Ngôn Ngữ Cứng Rắn và Sự Phân Rẽ:
Chúa Giê-xu không ngần ngại dùng ngôn ngữ mạnh mẽ để quở trách sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si: “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia!” (Ma-thi-ơ 23:33). Ngài cũng tuyên bố Ngài đến không phải để đem sự bình an thuận tiện, dễ dãi:

“Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao... không phải, ta nói cùng các ngươi, mà đem sự phân rẽ” (Lu-ca 12:51).
Sự bình an của Ngài đòi hỏi một sự lựa chọn dứt khoát, có thể dẫn đến xung đột ngay trong gia đình (câu 52-53).

3. Sự Công Nhận Thẩm Quyền Nhà Nước:
Khi bị chất vấn về việc nộp thuế cho Sê-sa, Chúa Giê-xu đáp: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Sứ đồ Phao-lô, người tiếp nối giáo lý của Chúa, đã giải thích rõ hơn: thẩm quyền cầm gươm để trừng phạt kẻ làm ác là đến từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:1-4). Điều này ngụ ý rằng việc sử dụng vũ lực bởi nhà nước (như cảnh sát, quân đội) trong phạm vi thẩm quyền công bình có thể là ý muốn của Đức Chúa Trời để duy trì trật tự, điều này khác biệt với việc cá nhân Cơ đốc nhân trả thù.

IV. Sự Bình An Đích Thực: Sự Hòa Giải và Chiến Thắng Tối Hậu

Chìa khóa để hiểu mâu thuẫn biểu kiến trên nằm ở thập tự giá. Chúa Giê-xu là Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài đã không dùng quyền năng để tránh khỏi sự bạo lực bất công của con người. Ngài cam chịu, như một **con chiên** câm nín trước kẻ hớt lông (Ê-sai 53:7). Nhưng sự cam chịu này không phải là thất bại hay thụ động; đó là sự đầu phục có chủ ý vào ý muốn của Đức Chúa Cha để hoàn thành công cuộc **chuộc tội**.

Qua sự chết và sống lại của Ngài, Chúa Giê-xu đã đánh bại cội rễ của mọi bạo lực và xung đột: tội lỗi, Satan, và sự chết. Ngài đã “nhờ huyết Ngài trên thập tự giá mà làm nên hòa bình” (Cô-lô-se 1:20). Sự bình an Ngài ban (Giăng 14:27) là kết quả của sự **hòa giải** giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. Đây là nền tảng cho mọi sự hòa thuận khác.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để chúng ta, những người theo Chúa Giê-xu, sống theo nguyên tắc này trong một thế giới đầy xung đột?

1. Trong Cá Nhân và Gia Đình:
- Chủ động làm người hòa giải: Khi có mâu thuẫn, đừng để sự giận dữ chiến thắng (Ê-phê-sô 4:26). Hãy bắt chước Chúa, chủ động bước đến (dù không phải lỗi của mình) để nói lời hòa giải (Ma-thi-ơ 5:23-24).
- Chiến thắng điều ác bằng điều thiện: Khi bị xúc phạm, lăng nhục, hãy cầu nguyện cho người đó. Đáp lại bằng một hành động tử tế bất ngờ. Điều này phá vỡ vòng xoáy bạo lực.
- Dùng lời nói để xây dựng: Từ bỏ lời nói cay độc, chửi rủa, vu khống. “Môi tươi cười làm cho lòng vui vẻ” (Châm-ngôn 15:30, 13).

2. Trong Hội Thánh và Xã Hội:
- Hội Thánh là cộng đồng của sự bình an: Chúng ta được kêu gọi chịu đựng lẫn nhau và tha thứ như Chúa đã tha thứ (Cô-lô-se 3:13). Xung đột trong Hội Thánh phải được giải quyết trong tình yêu thương và sự khiêm nhường (Ma-thi-ơ 18:15-17).
- Làm muối và ánh sáng: Cơ đốc nhân tham gia vào đời sống xã hội với tư cách là người đề xướng hòa bình, công lý và sự thật. Chúng ta ủng hộ các chính sách bảo vệ người yếu thế, nghèo khó – nguyên nhân gốc rễ của nhiều xung đột.
- Thái độ đối với nhà nước và quân đội: Kinh Thánh cho phép Cơ đốc nhân phục vụ trong các vị trí của nhà nước (như quan chức, cảnh sát, quân nhân) để thực thi công lý và bảo vệ người vô tội (Rô-ma 13:4). Tuy nhiên, họ phải luôn đặt lương tâm mình dưới Lời Chúa (Công-vụ 5:29).

VI. Kết Luận: Chúa Giê-xu – Đấng Ban Sự Bình An Và Cũng Là Chiến Sĩ Thuộc Linh

Vậy, có phải Chúa Giê-xu là người theo chủ nghĩa hòa bình? Câu trả lời là: **Ngài là hiện thân của sự bình an thánh khiết và tích cực hơn bất kỳ định nghĩa “chủ nghĩa hòa bình” nào của con người.** Ngài dạy và sống tình yêu thương kẻ thù, từ chối bạo lực cá nhân để trả thù, và cam chịu sự đóng đinh thập tự để mang lại sự hòa giải tối thượng. Nhưng Ngài cũng không ngại biểu lộ sự phẫn nộ thánh khiết trước tội lỗi, sử dụng uy quyền để thanh tẩy, và công nhận thẩm quyền của các thể chế trần gian.

Sự bình an của Ngài không phải là sự vắng bóng của xung đột, mà là sự hiện diện của sự công bình, tình yêu thương và sự hiệp một với Đức Chúa Trời. Là những môn đồ của Ngài, chúng ta được kêu gọi trở nên “kẻ làm cho người hòa thuận” (Ma-thi-ơ 5:9) – những người chủ động mang sự hòa giải của thập tự giá vào mọi mối quan hệ, bắt đầu từ chính lòng mình, lan đến gia đình, Hội Thánh và rộng ra xã hội. Chúng ta chiến đấu, nhưng không bằng vũ khí của thế gian, mà bằng sự cầu nguyện, lời chân thật, và hành động yêu thương (Ê-phê-sô 6:12-18).

Hãy tìm kiếm sự bình an đích thực ấy trong Chúa Giê-xu Christ, vì chỉ nơi Ngài, những cuộc chiến trong lòng chúng ta mới thực sự chấm dứt, và chúng ta mới có thể trở thành những sứ giả hòa bình cho một thế giới đang thương tích.

Quay Lại Bài Viết