Chúa Giê-xu Có Được Thờ Phượng Trong Kinh Thánh?
Trong thần học Cơ Đốc, câu hỏi về việc thờ phượng ai là trọng tâm của đức tin và mối tương giao. Là một Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta khẳng định chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13). Vậy, vị trí của Chúa Giê-xu Christ trong sự thờ phượng này là gì? Kinh Thánh có mô tả việc thờ phượng dâng lên Ngài không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách hệ thống, dựa trên nguyên tắc "Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh", để tìm ra câu trả lời chân xác, đồng thời khám phá những hàm ý sâu sắc cho đời sống đức tin của chúng ta.
Trước khi tìm hiểu về Chúa Giê-xu, chúng ta phải thiết lập nền tảng Kinh Thánh về đối tượng của sự thờ phượng. Cựu Ước nhất quán và mạnh mẽ khẳng định chỉ một mình Đức Giê-hô-va là đáng được thờ phượng.
"Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi"
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13, 10:20). Tiên tri Ê-sai cũng tuyên bố: "Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm"
(Ê-sai 42:8). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ chính cho "thờ phượng" là **shachah** (שָׁחָה), mang nghĩa "cúi xuống, phủ phục, tôn kính". Hành động này chỉ dành cho Đấng Tạo Hóa.
Satan đã cám dỗ Chúa Giê-xu trong đồng vắng bằng chính nguyên tắc này: "Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, cho xem mọi nước thế gian, và sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi"
(Ma-thi-ơ 4:8-10). Câu trả lời của Chúa Giê-xu xác nhận nguyên tắc bất di bất dịch: sự thờ phượng (proskuneō trong tiếng Hy Lạp) chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.
Điều gây kinh ngạc trong Tân Ước là cùng một hành động thờ phượng (proskuneō) dành riêng cho Đức Chúa Trời lại được dâng lên Chúa Giê-xu Christ một cách rõ ràng và được Ngài chấp nhận. Điều này chỉ có thể được giải thích nếu Chúa Giê-xu đồng bản thể với Đức Chúa Trời.
1. Sự Thờ Phượng Từ Các Môn Đồ Và Những Người Tin:
- Các Nhà Thông Thái Phương Đông: Ngay khi Chúa Giê-xu giáng sinh, họ đã tìm đến để thờ phượng Ngài. "Khi vào đến nhà, thấy Con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài"
(Ma-thi-ơ 2:11). Hành động "thờ lạy" ở đây là proskuneō.
- Người Đàn Ông Bại Liệt Được Chữa Lành: Sau khi được chữa lành, người này đã quay lại thờ phượng Chúa Giê-xu. "Người ấy trở về mà ngợi khen Đức Chúa Trời cách lớn tiếng. Rồi sấp mình dưới chơn Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn"
(Lu-ca 17:15-16). Hành động "sấp mình" biểu thị sự thờ phượng.
- Người Đàn Bà Ca-na-an: Bà đã đến "lạy Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!"
(Ma-thi-ơ 15:25). Từ "lạy" cũng là proskuneō.
- Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng Trên Núi Hóa Hình: Sau khi chứng kiến vinh quang của Chúa Giê-xu, "Phi-e-rơ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm"
(Ma-thi-ơ 17:4). Bối cảnh cho thấy sự kính sợ và tôn thờ.
- Ma-ri Ma-đơ-len Và Các Bà Khác: Sau khi Chúa phục sinh, "các bà đó ra khỏi mộ, chạy trở về báo tin cho môn đồ... nầy, Đức Chúa Jêsus gặp các bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Các bà bèn lại gần, ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài"
(Ma-thi-ơ 28:8-9). Hành động "ôm chơn" và "thờ lạy" là biểu hiện rõ ràng của sự thờ phượng.
- Các Môn Đồ Trên Núi Ga-li-lê: Sau khi phục sinh, "mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài"
(Ma-thi-ơ 28:16-17).
- Phi-e-rơ Và Người Đầy Tớ Gái: Khi Phi-e-rơ chữa lành Ê-nê, dân chúng ở Lốt và Sa-rôn "đều trở về cùng Chúa"
(Công-vụ 9:35). "Chúa" ở đây chỉ về Chúa Giê-xu.
- Ê-tiên, Vị Thánh Đầu Tiên Tử Đạo: Trong giây phút cuối cùng, ông kêu cầu: "Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi!"
và "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!"
(Công-vụ 7:59-60). Ông cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giê-xu.
2. Sự Thờ Phượng Được Chúa Giê-xu Chấp Nhận Và Khuyến Khích:
Điều then chốt là Chúa Giê-xu không bao giờ từ chối hay quở trách sự thờ phượng dành cho Ngài, khác hẳn với các thiên sứ hay sứ đồ (Công-vụ 10:25-26, 14:11-15).
- Người Mù Được Chữa Lành: Sau khi được sáng mắt và biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, anh ta nói: "Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài mà thờ lạy Ngài"
(Giăng 9:38). Chúa Giê-xu hoàn toàn chấp nhận hành động thờ phượng này.
- Lời Tuyên Bố Của Chúa Giê-xu Trong Giăng 5:23: Đây là một trong những câu Kinh Thánh mạnh mẽ nhất. Chúa Giê-xu phán: "Hầu cho ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến"
. Từ "tôn kính" trong nguyên văn Hy Lạp là timao (τιμάω), mang nghĩa quý trọng, tôn vinh, và trong ngữ cảnh này, nó song song với sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời Cha. Ngài tuyên bố mình xứng đáng nhận sự tôn kính ngang bằng với Cha.
Sách Khải Huyền, cuốn sách mặc khải về sự thờ phượng trên thiên đàng, cho chúng ta thấy bức tranh rõ ràng nhất. Trên thiên đàng, sự thờ phượng không chỉ dành cho Đức Chúa Trời ngự trên ngôi, mà còn dành cho Chúa Chiên Con là Chúa Giê-xu Christ.
"Khi lấy quyển sách, bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con... và hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước"
(Khải Huyền 5:8-9).
Đáng chú ý hơn, lời thờ phượng được dâng lên cả Đức Chúa Trời và Chiên Con một cách bình đẳng: "Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!"
(Khải Huyền 5:12). Rồi đến "Ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, tôn quí, quyền phép và năng lực đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!"
(Khải Huyền 7:12). Các thuộc tính của sự thờ phượng được quy cho cả hai.
Cuối cùng, thiên sứ trong Khải Huyền 22:8-9 đã từ chối sự thờ phượng của Giăng và nói: "Ta là bạn tôi tớ với ngươi... ngươi hãy thờ phượng Đức Chúa Trời"
. Sự tương phản này càng làm nổi bật việc chỉ có Đức Chúa Trời và Chiên Con là đối tượng đích thực của sự thờ phượng thiên thượng.
Câu trả lời nằm trong chính thần tính của Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh dạy rõ:
1. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta"
(Giăng 1:1, 14). Tô-ma đã tuyên xưng Ngài là "Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!"
(Giăng 20:28). Sứ đồ Phao-lô gọi Ngài là "Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta"
(Tít 2:13).
2. Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Trời Cha: "Ta với Cha là một"
(Giăng 10:30). "Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được... vì chưng mọi vật đã được dựng nên trong Ngài... Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài"
(Cô-lô-se 1:15-17).
3. Danh Ngài trên hết mọi danh: "Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa"
(Phi-líp 2:9-11). Lời tiên tri Ê-sai về Đức Giê-hô-va (Ê-sai 45:23) được áp dụng cho Chúa Giê-xu, chứng tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va nhập thể.
Vì Ngài là Đức Chúa Trời thật, nên sự thờ phượng dành cho Ngài không phải là sự sùng bái thọ tạo, mà là sự công nhận thần tính vốn có của Ngài. Thờ phượng Chúa Giê-xu chính là thờ phượng Đức Chúa Trời, vì Ngài và Cha là một.
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý suông, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và thờ phượng hằng ngày.
1. Trong Sự Thờ Phượng Cá Nhân Và Tập Thể:
- Chúng ta được tự do dâng lời cầu nguyện, ngợi khen, cảm tạ trực tiếp lên Chúa Giê-xu. Bài hát "Chúa Jêsus, Con Yêu Dấu" hay "Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi" là những biểu hiện của sự thờ phượng Chúa Giê-xu.
- Trong các buổi nhóm, chúng ta hát cho Chúa Giê-xu, cầu nguyện nhân danh Ngài (Giăng 14:13-14), và nhớ đến Ngài trong Tiệc Thánh ("Hãy làm điều nầy để nhớ đến ta"
- Lu-ca 22:19).
2. Trong Cách Nhìn Nhận Về Chúa Giê-xu:
- Phải từ bỏ quan điểm xem Chúa Giê-xu chỉ là một bậc thầy vĩ đại, một nhà đạo đức, hay một tiên tri. Ngài là Chúa và là Đức Chúa Trời của chúng ta, xứng đáng nhận trọn vẹn sự tôn kính, yêu mến và vâng phục tối cao.
- Sự vâng phục là một phần của sự thờ phượng: "Tại sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?"
(Lu-ca 6:46).
3. Trong Sự Truyền Giáo Và Làm Chứng:
- Thông điệp của chúng ta không chỉ là về một Đấng Cứu Thế chịu chết, mà còn về một Chúa phục sinh đáng được mọi người thờ phượng. Chúng ta kêu gọi mọi người quay khỏi tội lỗi và quay sang thờ phượng Chúa Cứu Thế hằng sống (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
4. Trong Thái Độ Sống Hằng Ngày:
- Thờ phượng không chỉ diễn ra trong nhà thờ, mà là cả đời sống dâng hiến: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm"
(1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi chúng ta làm mọi sự với lòng biết ơn Chúa Giê-xu và để tôn vinh Ngài, đó chính là đời sống thờ phượng.
Bằng chứng Kinh Thánh là rõ ràng và nhất quán: Chúa Giê-xu Christ không những được mô tả là đối tượng của sự thờ phượng, mà Ngài còn xứng đáng và đòi hỏi sự thờ phượng ấy. Từ sự giáng sinh cho đến khải tượng thiên thượng, từ những người được Ngài chữa lành cho đến các thiên binh trên trời, tất cả đều quỳ xuống thờ lạy Ngài. Điều này chỉ có thể đúng nếu Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, đồng đẳng với Đức Chúa Trời Cha trong bản thể và vinh quang.
Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta giữ vững lập trường Sola Scriptura (chỉ Kinh Thánh), và chính Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta đến chỗ tôn thờ Chúa Giê-xu cách trọn vẹn. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Linh. Sự thờ phượng dành cho Chúa Giê-xu không làm giảm sự thờ phượng dành cho Cha, nhưng bày tỏ vinh quang trọn vẹn của Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng đã tự bày tỏ chính mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, với lòng biết ơn sâu xa vì sự chết và phục sinh của Ngài, sẽ sống một đời sống thờ phượng—dâng lên Chúa Giê-xu tình yêu, sự vâng phục, lời ngợi khen và trọn cả cuộc đời mình. "Hỡi Đức Chúa Trời, linh hồn tôi trông cậy nơi Ngài"
(Thi Thiên 57:1) — và Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời ấy, Đấng chúng ta trông cậy và thờ phượng. A-men.