Chúa Giêsu có phải là một giáo sĩ Do Thái không?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,785 từ
Chia sẻ:

Chúa Giêsu Có Phải Là Một Giáo Sĩ Do Thái Không?

Câu hỏi “Chúa Giêsu có phải là một giáo sĩ Do Thái không?” không chỉ là một thắc mắc lịch sử hay tôn giáo, mà còn chạm đến cốt lõi của căn tính, sứ mệnh và thẩm quyền của Ngài. Để tìm hiểu sâu sắc, chúng ta cần đặt Chúa Giêsu vào bối cảnh lịch sử-tôn giáo của dân tộc Do Thái thế kỷ thứ nhất, và đồng thời soi xét sự mặc khải độc đáo về con người Ngài qua Kinh Thánh.

I. Bối Cảnh Của Danh Xưng “Giáo Sĩ” (Rabbi) Thời Chúa Giêsu

Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), từ **רַבִּי (rabbi)** có nghĩa cơ bản là “thầy của tôi” hoặc “vị tôn sư của tôi”. Đây là một danh xưng tôn kính dành cho những người có học thức trong Kinh Luật (Torah), có khả năng giải nghĩa và hướng dẫn về các văn bản thánh và truyền thống truyền khẩu. Trong xã hội Do Thái thời Đền Thờ thứ hai (Second Temple Judaism), các rabbi thường thuộc về các trường phái khác nhau, nổi bật nhất là người Pha-ri-si (Pharisees) và Sa-đu-sê (Sadducees). Họ là những học giả, không nhất thiết phải là thầy tế lễ (đến từ chi phái Lê-vi). Vai trò của họ xoay quanh việc nghiên cứu, tranh luận, và áp dụng Luật pháp vào đời sống.

Kinh Thánh Tân Ước, được viết bằng tiếng Hy Lạp (Koine Greek), giữ nguyên danh xưng này dưới dạng **Ῥαββί (Rhabbi)** hoặc **Ῥαββουνί (Rhabbouni)**. Việc một người được gọi là “Rabbi” cho thấy họ được công nhận là một bậc thầy có thẩm quyền trong lãnh vực tôn giáo.

II. Chúa Giêsu Được Gọi Là “Rabbi” Trong Kinh Thánh

Một cách khách quan và rõ ràng, Kinh Thánh nhiều lần ghi lại việc người đương thời, kể cả môn đồ và những người tìm kiếm, gọi Chúa Giêsu là “Rabbi”.

  • Giăng 1:38 chép: “Đức Chúa Jêsus xây lại, thấy họ đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), thầy ở đâu?” (Đây là lời của Anh-rê và một môn đồ khác – thường được cho là Giăng).
  • Giăng 3:2 ghi lời của Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và là quan trưởng của dân Do Thái: “Ban đêm, có một người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những người Pha-ri-si, làm quan của dân Giu-đa, đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến.” Ở đây, từ “giáo sư” trong nguyên bản cũng là **διδάσκαλος (didaskalos)** – từ Hy Lạp tương đương với “Rabbi”.
  • Giăng 6:25 ghi nhận đám đông gọi Ngài là “Ra-bi”.
  • Ngay cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt khi phản Ngài cũng dùng danh xưng này: “Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài.” (Ma-thi-ơ 26:49).

Như vậy, về mặt hình thức và xã hội, Chúa Giêsu hoàn toàn được nhìn nhận và đối xử như một vị Rabbi Do Thái. Ngài thường xuyên giảng dạy trong các nhà hội (synagogues) – nơi sinh hoạt tôn giáo và học tập chính của người Do Thái (Ma-thi-ơ 4:23, Lu-ca 4:16). Ngài có các môn đồ (talmidim) đi theo để học hỏi, một đặc điểm tiêu biểu của một rabbi. Phương pháp giảng dạy của Ngài cũng sử dụng những hình thức quen thuộc như ngụ ngôn (parables), tranh luận pháp lý (halakhic debates), và trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước.

III. Sự Độc Đáo Vượt Trội Của Chúa Giêsu: Rabbi Nhưng Không Chỉ Là Rabbi

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở nhận định Chúa Giêsu là một Rabbi Do Thái thì sẽ bỏ lỡ hoàn toàn trọng tâm của Phúc Âm. Danh xưng “Rabbi” chỉ là một khía cạnh, một “chiếc áo” văn hóa mà Ngài mặc vào để thực hiện sứ mệnh cứu chuộc. Thẩm quyền và căn tính của Ngài vượt xa khung cảnh của bất kỳ rabbi nào khác.

1. Thẩm Quyền Tự Có, Không Truyền Thừa: Các rabbi thời đó thường trích dẫn các tiền nhân (“Rabbi X nói rằng…”). Nhưng Chúa Giêsu thường xuyên tuyên bố: “Còn ta, ta bảo các ngươi…” (Ma-thi-ơ 5:22, 28, 32, 34, 39, 44). Ngài dạy dỗ với thẩm quyền tự có, xuất phát từ chính Ngài, khiến dân chúng kinh ngạc (Ma-thi-ơ 7:28-29).

2. Quyền Tha Tội – Đặc Quyền Của Đức Chúa Trời: Khi chữa lành người bại, Ngài phán: “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” (Mác 2:5). Các thầy thông giáo lập tức thắc mắc trong lòng: “Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?” (Mác 2:7). Hành động này vượt xa phạm vi của một rabbi.

3. Tự Xưng Là Con Đức Chúa Trời Và Đồng Đẳng Với Ngài: Trong Giăng 10:30, Ngài tuyên bố: “Ta với Cha là một.” Trong Giăng 8:58, Ngài phán: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta (ἐγὼ εἰμί, egō eimi).” Cụm từ “Ta Là” (egō eimi) này chính là cách dịch danh xưng GIA-VÊ (YHWH) trong tiếng Hy Lạp của bản Bảy Mươi (Septuagint). Người Do Thái hiểu rõ Ngài đang tuyên bố thần tính nên đã định ném đá Ngài vì tội phạm thượng.

4. Đối Tượng Của Đức Tin, Không Chỉ Là Thầy Dạy: Một rabbi dạy người ta tin vào Đức Chúa Trời và vâng giữ luật pháp. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi người ta tin chính Ngài. “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu…” (Giăng 3:36). Phi-e-rơ tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Đức tin vào Chúa Giêsu là trung tâm của sứ điệp Phúc Âm.

IV. Sứ Mệnh Tối Hậu: Rabbi Mặc Khải Và Hoàn Tất Luật Pháp

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu tuyên bố: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, mà để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17). Từ “làm cho trọn” trong tiếng Hy Lạp là **πληρῶσαι (plērōsai)**, mang ý nghĩa “làm cho đầy trọn, hoàn thành, bày tỏ ý nghĩa trọn vẹn nhất”. Chúa Giêsu, với tư cách là **Lời (Λόγος, Logos)** đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14), chính là hiện thân sống động và trọn vẹn của ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Luật Pháp. Ngài là mục tiêu mà toàn bộ Luật Pháp và lời tiên tri đều hướng đến (Lu-ca 24:44).

Vì vậy, Ngài không phải là một rabbi trong số nhiều rabbi, tranh luận về cách giải nghĩa luật. Ngài chính là Đấng ban luật (Gia-vê) bước vào trong lịch sử để giải thích và hoàn tất chính luật pháp của Ngài. Sự dạy dỗ của Ngài không nhằm thêm một trường phái giải kinh mới, mà nhằm dẫn dắt mọi người đến với chính Ngài – nguồn ân điển và chân lý duy nhất (Giăng 1:17).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc hiểu Chúa Giêsu vừa là Rabbi Do Thái chân chính vừa là Chúa và Đấng Cứu Thế duy nhất mang lại nhiều bài học quý báu:

1. Tôn Trọng Bối Cảnh Kinh Thánh: Nghiên cứu về bối cảnh Do Thái của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn các bài giảng và ngụ ngôn của Ngài, tránh cách giải nghĩa xa rời nguyên văn. Hãy siêng năng học hỏi Lời Chúa trong sự tương quan với toàn bộ Kinh Thánh.

2. Nhận Biết Thẩm Quyền Tuyệt Đối Của Ngài: Chúa Giêsu không chỉ là một bậc thầy đạo đức để ta ngưỡng mộ. Ngài là Chúa đòi hỏi sự vâng phục trọn vẹn. Chúng ta được kêu gọi lắng nghe Lời Ngài (với tư cách Rabbi) và phó thác cuộc đời mình cho Ngài (với tư cách Chúa và Cứu Chúa).

3. Theo Chúa Như Các Môn Đồ Xưa: Các môn đồ đầu tiên “ở lại với Ngài” (Giăng 1:39). Đời sống Cơ Đốc không phải là việc tin một giáo lý trừu tượng, mà là một mối quan hệ gắn bó, học hỏi và đi theo Thầy của chúng ta mỗi ngày.

4. Sống Theo Tinh Thần “Luật Đã Được Làm Cho Trọn”: Chúng ta không còn dưới ách của luật pháp như một hệ thống cứu rỗi (Rô-ma 6:14), nhưng chúng ta được kêu gọi sống trong “luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2) – đó là luật của tình yêu, của ân điển và của Thánh Linh. Sự vâng phục của chúng ta bây giờ xuất phát từ lòng biết ơn vì sự cứu chuộc và quyền năng của Đấng Christ sống trong chúng ta.

VI. Kết Luận

Vậy, Chúa Giêsu có phải là một giáo sĩ Do Thái không? Câu trả lời là “Vâng, nhưng…”

Vâng, Ngài đã sống, giảng dạy và được công nhận như một Rabbi trong văn hóa và tôn giáo Do Thái thế kỷ thứ nhất. Ngài là người Do Thái, thuộc dòng dõi Đa-vít, và sứ vụ trần thế của Ngài trước hết hướng về “chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 15:24).

Nhưng, căn tính và thẩm quyền tối thượng của Ngài vượt trên mọi danh xưng. Ngài không chỉ là Rabbi, mà là **Đấng Mê-si (Messiah), Con Đức Chúa Trời hằng sống, Lời tạo hóa nhập thể, và là Chúa của mọi người.** Danh xưng “Rabbi” như một cánh cửa dẫn chúng ta vào sự hiểu biết về Ngài, nhưng khi bước qua cánh cửa ấy, chúng ta phải sấp mình thờ lạy và tuyên xưng như Thô-ma: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy vui mừng theo học cùng Vị Rabbi vĩ đại nhất, Đấng không chỉ dạy chúng ta con đường sự sống, mà chính Ngài là Con Đường, là Lẽ Thật, và là Sự Sống (Giăng 14:6).

Quay Lại Bài Viết