Chúa Giê-su Là Bạn Của Người Tội Lỗi Có Ý Nghĩa Gì?
Trong dòng chảy của lịch sử và các hệ thống tôn giáo, một trong những tuyên bố gây sốc và nghịch lý nhất lại đến từ chính cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-su Christ: “Kìa, người ham ăn mê uống, bạn của người thâu thuế và kẻ phạm tội!” (Ma-thi-ơ 11:19, Lu-ca 7:34). Câu nói này vừa là lời buộc tội từ những kẻ chống đối Ngài, vừa là một sự mặc khải trung tâm về bản chất và sứ mạng của Đấng Mê-si. Vậy, tuyên bố “Chúa Giê-su là bạn của người tội lỗi” mang ý nghĩa thần học sâu sắc gì? Nó có phải là sự dung túng cho tội lỗi, hay là một sự thật tuyệt vời về ân điển cứu rỗi? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá chủ đề này qua lăng kính Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc, bối cảnh lịch sử và những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Kinh Thánh Và Ý Nghĩa Nguyên Thủy
Để hiểu trọn vẹn tuyên bố này, trước hết chúng ta phải đặt nó vào đúng bối cảnh. Trong Ma-thi-ơ 11:19 và Lu-ca 7:34, chính Chúa Giê-su đang trích lại lời của những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo – những người tự xem mình là công bình – để chỉ trích cách Ngài liên hệ với những người bị xã hội Do Thái giáo khinh miệt. Từ “bạn” trong nguyên ngữ Hy Lạp là **φίλος (philos)**. Từ này không chỉ đơn thuần chỉ mối quan hệ xã giao bình thường, mà còn hàm ý sự **thân thiết, gần gũi, tình yêu thương và lòng trìu mến**. Họ cáo buộc Ngài không giữ khoảng cách với “những kẻ tội lỗi” (ἁμαρτωλός - *hamartōlos*), một thuật ngữ được người Do Thái đương thời dùng để chỉ những người không giữ luật pháp Môi-se cách tỉ mỉ, như người thu thuế (làm việc cho đế quốc La Mã và thường tham nhũng), gái mại dâm, hoặc những người bị xem là ô uế.
Sự cáo buộc của họ thực chất đã vô tình làm sáng tỏ một chân lý trọng tâm của Phúc Âm: **Chúa Giê-su không đến để thành lập một câu lạc bộ dành cho người công bình, mà là để tìm và cứu kẻ hư mất** (Lu-ca 19:10). Ngài đã minh họa điều này qua ẩn dụ về con chiên bị mất, đồng bạc bị mất và đứa con hoang đàng trong Lu-ca 15. Trong cả ba ẩn dụ, niềm vui lớn nhất lại nằm ở sự “tìm thấy” và “trở về” của kẻ lầm đường lạc lối. Điều này cho thấy trọng tâm sứ mạng của Chúa: hướng về những ai nhận biết mình tội lỗi và cần sự cứu giúp.
II. Phân Tích Các Trường Hợp Cụ Thể: Chúa Giê-su Tiếp Cận Người Tội Lỗi
Kinh Thánh Tân Ước ghi lại nhiều cuộc gặp gỡ đầy biến đổi giữa Chúa Giê-su và những người tội lỗi. Mỗi cuộc gặp gỡ đều hé lộ một khía cạnh về ý nghĩa của “tình bạn” đặc biệt này.
1. Xa-chê, người thâu thuế (Lu-ca 19:1-10): Xa-chê không chỉ là một người thu thuế, mà còn là “kẻ đứng đầu những người thâu thuế” và giàu có – biểu tượng của sự bóc lột và tội lỗi công khai. Chúa Giê-su chủ động đến nhà ông, một hành động gây sốc cho đám đông. Từ Hy Lạp được dùng trong câu 5, “Ta phải ở lại nhà ngươi”, là **δεῖ (dei)**, có nghĩa là “cần phải, bắt buộc phải”. Điều này cho thấy đó không phải là một sự tình cờ, mà là một phần tất yếu trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Kết quả là Xa-chê ăn năn, hứa đền bù gấp bốn lần và phân nửa gia tài cho kẻ nghèo. Chúa tuyên bố: “Ngày nay sự cứu đã đến nhà nầy” (câu 9). “Tình bạn” của Chúa ở đây là phương tiện đưa đến sự biến đổi và cứu rỗi.
2. Người đàn bà tội lỗi xức dầu chân Chúa (Lu-ca 7:36-50): Trong khi người Pha-ri-si Si-môn xét đoán người đàn bà và nghi ngờ thân phận của Chúa Giê-su, thì chính Chúa đã dùng câu chuyện về hai con nợ để dạy rằng: **người được tha nhiều thì yêu nhiều**. Ngài không phủ nhận tội lỗi của bà (“tội lỗi nhiều” – câu 47), nhưng Ngài chỉ ra rằng đức tin và tình yêu của bà, xuất phát từ việc đã được tha thứ, là bằng chứng của ân điển. Ở đây, “tình bạn” của Chúa là sự **chấp nhận và ban cho sự tha thứ**, từ đó khơi dậy đức tin và lòng biết ơn sâu sắc.
3. Người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình (Giăng 8:1-11): Chúa Giê-su không dung túng cho tội lỗi của bà (“Ta cũng không định tội ngươi”), nhưng Ngài cũng không lên án bà như những kẻ cáo buộc đầy giả hình. Thay vào đó, Ngài ban cho bà một cơ hội mới: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa”. “Tình bạn” của Chúa trong tình huống này mang tính **giải cứu và phục hồi**, đưa bà ra khỏi sự kết án tử hình và chỉ cho bà con đường của sự thánh khiết mới.
III. Sự Tương Phản Giữa “Bạn” Và “Thầy Thuốc”: Thần Học Về Ân Điển
Một câu Kinh Thánh then chốt giải thích cho hành vi của Chúa Giê-su là Ma-thi-ơ 9:10-13. Khi bị chất vấn tại sao ăn với người thâu thuế và kẻ tội lỗi, Chúa Giê-su đáp: “Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, song là kẻ có bệnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy: Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.”
Ở đây, Chúa Giê-su tự ví mình là **“thầy thuốc”** (ἰατρός - *iatros*). Mối quan hệ “bạn” và “bệnh nhân” này là mấu chốt. Một bác sĩ giỏi phải tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân để chẩn đoán và chữa trị, nhưng mục đích là để chữa lành, không phải để nhiễm bệnh. Tương tự, Chúa Giê-su đến gần người tội lỗi không phải để đồng lõa với tội lỗi của họ, mà để **chẩn đoán tình trạng tội lỗi và ban cho phương thuốc chữa trị duy nhất: chính huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá**.
Câu trích “Ta muốn lòng thương xót, không muốn của tế lễ” (Ô-sê 6:6) nhấn mạnh bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài không tìm kiếm những nghi lễ hình thức từ những con người tự cho mình là công bình, nhưng tìm kiếm **tấm lòng thống hối và nhu cầu được thương xót** nơi những người nhận biết mình tội lỗi. Ân điển (χάρις - *charis*) của Đức Chúa Trời được ban cho một cách nhưng không, không dựa trên công đức của con người (Ê-phê-sô 2:8-9). Do đó, “tình bạn” của Chúa Giê-su là hiện thân của ân điển đó – một **mối quan hệ chủ động, tìm kiếm và biến đổi, xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời**.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-su, sống theo nguyên tắc này trong thế kỷ 21?
1. Phá Bỏ Thái Độ Tự Công Bình Và Phán Xét: Trước hết, chúng ta phải nhận thức rằng mình cũng từng là “người tội lỗi” đã được Chúa tiếp cận (Rô-ma 3:23). Điều này giúp chúng ta khiêm nhường và loại bỏ thái độ khinh miệt, phán xét đối với những người đang lạc lối. Thay vì đứng từ xa chỉ trích, chúng ta được kêu gọi có **cái nhìn đầy lòng thương xót**, như Chúa đã nhìn Phê-rơ sau khi ông chối Ngài (Lu-ca 22:61).
2. Chủ Động Xây Dựng Mối Quan Hệ Với Người Chưa Tin: Chúa Giê-su luôn chủ động. Ngài gọi Ma-thi-ơ tại sở thuế, ngỏ lời với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước. Chúng ta cần ra khỏi “vùng an toàn” của Hội Thánh để **xây dựng những mối quan hệ chân thành** với hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè chưa biết Chúa. Điều này không có nghĩa là tham gia vào tội lỗi của họ, mà là sống đời sống làm muối, làm sáng giữa họ và sẵn sàng chia sẻ về niềm hy vọng trong chúng ta (Ma-thi-ơ 5:13-16, I Phi-e-rơ 3:15).
3. Phân Biệt Giữa Yêu Người Tội Lỗi Và Dung Túng Tội Lỗi: Đây là điểm tế nhị. “Tình bạn” của Chúa Giê-su luôn dẫn người ta đến sự ăn năn và biến đổi. Ngài nói với người đàn bà phạm tội: “Đừng phạm tội nữa”. Chúng ta được kêu gọi yêu thương mọi người (kể cả kẻ thù), nhưng không được chấp nhận hay cổ vũ cho những hành vi trái với Lời Chúa. **Tình yêu chân chính nói lên sự thật trong tình yêu thương** (Ê-phê-sô 4:15).
4. Trở Thành Cầu Nối Đến Với “Thầy Thuốc Thuộc Linh”: Mục đích tối thượng của các mối quan hệ của chúng ta là giới thiệu Chúa Giê-su – vị Thầy Thuốc vĩ đại. Giống như Anh-rê dẫn Phi-e-rơ đến với Chúa, hay Phi-líp dẫn Na-tha-na-ên, chúng ta được kêu gọi là **những sứ giả hòa giải**, dẫn đưa người khác đến nguồn chữa lành duy nhất (II Cô-rinh-tô 5:18-20).
5. Sống Một Đời Sống Biến Đổi Làm Chứng: Cuối cùng, đời sống được biến đổi của chúng ta là bằng chứng mạnh mẽ nhất về quyền năng của Phúc Âm. Khi người khác thấy tình yêu, sự vui mừng, bình an và sự thánh khiết trong đời sống chúng ta – những điều đến từ mối tương giao với Chúa – họ sẽ tò mò về “người Bạn” đặc biệt đã thay đổi chúng ta.
V. Kết Luận: Tình Bạn Biến Đổi Từ Thập Tự Giá
Tuyên bố “Chúa Giê-su là bạn của người tội lỗi” đạt đến đỉnh điểm và được giải nghĩa trọn vẹn nhất tại đồi Gô-gô-tha. Trên thập tự giá, Ngài – Đấng hoàn toàn vô tội – đã gánh thay tội lỗi của cả nhân loại. Ngài bị Đức Chúa Trời lìa bỏ để chúng ta – những tội nhân – có thể được làm bạn với Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phao-lô viết: “Vì hẳn anh em biết ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (II Cô-rinh-tô 8:9).
Tình bạn này không rẻ. Nó được đóng đinh trên thập tự giá. Nó không phải là sự bình đẳng giữa hai bên, mà là sự sụp đổ hoàn toàn của Đấng Thánh khiết để vực dậy kẻ hư mất. Nó mời gọi chúng ta, những người đã được nhận lãnh ân điển nhưng không ấy, sống với lòng biết ơn sâu xa. Chúng ta không chỉ vui mừng vì mình đã có một Người Bạn như vậy, mà còn noi gương Ngài, trở nên những sứ giả của tình bạn ân điển, dám đến gần những tâm hồn tan vỡ và lạc lối trong thế giới này, để qua chúng ta, họ có thể gặp được vị Thầy Thuốc yêu thương, Đấng có quyền tha tội và ban cho sự sống đời đời.
“Chúng ta đang yêu, ấy là vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Ước gì lẽ thật về Người Bạn Giê-xu thúc đẩy chúng ta sống và yêu thương cách can đảm và khác biệt.