Bạn có phải nói tiếng lạ để được cứu không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,170 từ
Chia sẻ:

Bạn Có Phải Nói Tiếng Lạ Để Được Cứu Không?

Trong hành trình đức tin của nhiều Cơ Đốc nhân, câu hỏi về các biểu hiện của Thánh Linh, đặc biệt là ân tứ nói tiếng lạ (tiếng lạ), thường trở thành điểm thảo luận và đôi khi là nguồn gây bối rối. Một quan niệm không ít người gặp phải là: “Phải nói tiếng lạ mới chứng tỏ đã nhận được Đức Thánh Linh, và do đó mới thực sự được cứu.” Quan điểm này có đúng với sự dạy dỗ toàn vẹn của Kinh Thánh không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ dựa trên nền tảng Kinh Thánh, phân tích ngữ nghĩa Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa sự cứu rỗi và ân tứ nói tiếng lạ.

I. Định Nghĩa Căn Bản: Sự Cứu Rỗi Là Gì?

Trước khi tìm hiểu về ân tứ, chúng ta phải xác lập nền tảng thần học về sự cứu rỗi (*Soteria* - σωτηρία trong tiếng Hy Lạp). Kinh Thánh dạy rõ ràng:

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Sự cứu rỗi là món quà nhưng không (*charis* - χάρις, ân điển) của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh bởi đức tin (*pistis* - πίστις) nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Tiêu chuẩn duy nhất là đức tin, chứ không phải bất kỳ một việc làm hay biểu hiện nào khác. Trong Giăng 3:16, Chúa Giê-xu phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Động từ “tin” (*pisteuō* - πιστεύω) ở đây là điều kiện duy nhất được nêu ra.

II. Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Trong Bối Cảnh Tân Ước

Ân tứ nói tiếng lạ (Glossolalia - γλωσσολαλία, từ *glōssa* - γλῶσσα: “lưỡi, ngôn ngữ” và *laleō* - λαλέω: “nói”) lần đầu tiên được đề cập đầy đủ trong Công vụ 2, vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và “bắt đầu nói các thứ tiếng khác” (Công vụ 2:4). Từ ngữ Hy Lạp được dùng là *heterais glōssais* (ἑτέραις γλώσσαις), nghĩa là “những ngôn ngữ khác” – có thể hiểu là các ngôn ngữ địa phương thật sự (câu 6, 8, 11). Mục đích chính ở đây là truyền giảng Phúc Âm một cách siêu nhiên để mọi người từ các dân tộc nghe được “những việc cao trọng của Đức Chúa Trời” bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ.

Sứ đồ Phao-lô dành cả I Cô-rinh-tô chương 12-14 để giảng dạy về các ân tứ thuộc linh, trong đó có ân tứ nói tiếng lạ. Một số điểm then chốt cần lưu ý:

  1. Sự Đa Dạng Của Các Ân Tứ: “Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh… Vả, người nầy được Đức Thánh Linh ban cho lời khôn ngoan, kẻ kia được ban cho lời tri thức… kẻ thì được ơn làm phép lạ, kẻ thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân biệt các thần; kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa được ơn thông giải các thứ tiếng lạ.” (I Cô-rinh-tô 12:4, 8-10). Rõ ràng, nói tiếng lạ chỉ là một trong nhiều ân tứ, và “Đức Thánh Linh phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người, tùy theo ý Ngài muốn.” (câu 11). Không phải mọi tín đồ đều nhận cùng một ân tứ.
  2. Ân Tứ Không Phải Là Dấu Hiệu Bắt Buộc Của Sự Cứu Rỗi: Phao-lô đặt ra một loạt câu hỏi tu từ: “Có phải cả thảy đều là sứ đồ sao? Cả thảy đều là tiên tri sao? Cả thảy đều làm giáo sư sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?” (I Cô-rinh-tô 12:29-30). Câu trả lời ngầm hiểu là KHÔNG. Việc không có ân tứ nói tiếng lạ không loại trừ một người ra khỏi thân thể Đấng Christ.
III. Phân Tích Các Phân Đoạn Then Chốt Thường Bị Hiểu Lầm

1. Công vụ 10:44-48 & 19:1-7 – “Dấu Hiệu” Của Việc Nhận Đức Thánh Linh?
Trong hai sự kiện này (nhà Cọt-nây và các môn đồ tại Ê-phê-sô), việc nói tiếng lạ xảy ra khi họ tin nhận Chúa và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, cần hiểu đúng bối cảnh: - Đây là những thời điểm chuyển giao lịch sử: từ người Do Thái sang Dân Ngoại (Cọt-nây) và từ những người chỉ biết về phép báp-tem của Giăng sang sự hiểu biết trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Việc nói tiếng lạ đóng vai trò như một dấu chỉ xác nhận (*sēmeion* - σημεῖον) từ Đức Chúa Trời cho các sứ đồ (đặc biệt là Phi-e-rơ) rằng Đức Thánh Linh cũng được ban cho Dân Ngoại (Công vụ 10:45-47; 11:15-18). - Kinh Thánh không hề tuyên bố đây là mẫu mực bắt buộc cho mọi tín đồ trong mọi thời đại. Các thư tín Tân Ước sau này (viết để dạy dỗ Hội Thánh) không hề đặt điều kiện “phải nói tiếng lạ mới được cứu”. Trái lại, Rô-ma 10:9-10 tuyên bố: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.”

2. Mác 16:17 – “Dấu Lạ” Theo Sau Những Kẻ Tin?
“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy theo sau: nhơn danh ta, họ sẽ đuổi quỉ; nói tiếng mới;…” (Mác 16:17). Cần lưu ý: - Đoạn kết của Mác (16:9-20) có sự tranh luận về độ xác thực về bản văn học trong giới nghiên cứu. Dù vẫn được nhiều bản Kinh Thánh ghi nhận, chúng ta cần giải nghĩa nó trong sự hài hòa với toàn bộ Tân Ước. - Câu này liệt kê nhiều dấu lạ, không chỉ nói tiếng lạ. Nó mô tả quyền năng có thể đi kèm với đức tin, nhưng không biến nó thành điều kiện cứu rỗi. Hơn nữa, ngay trong câu 17, chủ ngữ là “những kẻ tin” – đức tin có trước, các dấu lạ theo sau như hệ quả chứ không phải nguyên nhân của sự cứu rỗi.

IV. Mục Đích Thực Sự Của Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Theo I Cô-rinh-tô 14

Trong chương này, Phao-lô nêu rõ mục đích và cách thức sử dụng ân tứ tiếng lạ trong Hội Thánh: - Là sự cầu nguyện và ca ngợi cá nhân với Đức Chúa Trời: “Vì kẻ nói tiếng lạ, chẳng phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời… kẻ ấy lấy tâm thần mà nói sự mầu nhiệm.” (câu 2). “Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện…” (câu 14). Nó mang lại sự gây dựng cá nhân (câu 4a). - Tự Nó Không Gây Dựng Hội Thánh Nếu Không Có Sự Thông Giải: “Còn như kẻ nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời… song chẳng ai hiểu… Hội thánh không được gây dựng.” (câu 2, 4b). Do đó, trong nhóm họp công cộng, cần có ân tứ thông giải hoặc hạn chế (câu 27-28). - Không Phải Là Thước Đo Sự Trưởng Thành Thuộc Linh: Phao-lô nói: “Thưa anh em, về sự thiêng liêng, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ… Tôi cám ơn Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Dầu vậy, trong Hội thánh, thà tôi nói năm lời bằng trí khôn mình… hơn là một vạn lời bằng tiếng lạ.” (I Cô-rinh-tô 3:1; 14:18-19). Rõ ràng, việc nói tiếng lạ nhiều không đồng nghĩa với sự trưởng thành thuộc linh. Sự gây dựng cộng đồng bằng lời dễ hiểu (lời tiên tri, giảng dạy) mới được đề cao.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Xác Lập Nền Tảng Cứu Rỗi Vững Chắc: Sự bảo đảm cứu rỗi của bạn dựa trên sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu và đức tin cá nhân của bạn nơi Ngài (Giăng 1:12; Rô-ma 8:1, 38-39). Đừng để sự nghi ngờ hay áp lực từ người khác khiến bạn tin rằng cần phải có một trải nghiệm cảm xúc hay ân tứ đặc biệt nào đó mới được cứu.

2. Hiểu Biết Cân Bằng Về Các Ân Tứ: Hãy mở lòng đón nhận mọi sự phân phát của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 12:11). Nếu Ngài ban cho bạn ân tứ nói tiếng lạ, hãy sử dụng nó cách đúng đắn theo I Cô-rinh-tô 14. Nếu Ngài ban cho bạn ân tứ khác (phục vụ, giảng dạy, khích lệ, v.v.), hãy trung tín sử dụng để gây dựng Hội Thánh. Đừng đánh giá thấp ân tứ của mình hay thèm muốn ân tứ của người khác (I Cô-rinh-tô 12:14-26).

3. Tìm Kiếm Sự Gây Dựng Cao Hơn Hết – Tình Yêu Thương: I Cô-rinh-tô chương 13, nằm giữa các chương nói về ân tứ, là chìa khóa. Dù bạn có nói tiếng lạ của loài người hay thiên sứ, mà không có tình yêu thương (*agapē* - ἀγάπη), thì cũng chỉ là “tiếng kêu la của chiêng trống vang dội” (câu 1). Sự trưởng thành thuộc linh thật được đo bằng bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) chứ không chỉ bằng các ân tứ.

4. Giữ Sự Hiệp Nhất Trong Thân Thể Đấng Christ: Tranh cãi và chia rẽ quanh vấn đề này thường gây tổn hại cho Hội Thánh. Hãy nhớ rằng: “Chỉ có một Thân Thể, một Thánh Linh… một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem; một Đức Chúa Trời và Cha của mọi người.” (Ê-phê-sô 4:4-6). Chúng ta nên đối đãi với nhau bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, công nhận sự đa dạng trong sự hiệp nhất của Thánh Linh.

Kết Luận

Dựa trên sự nghiên cứu toàn vẹn Kinh Thánh, câu trả lời rõ ràng cho chủ đề “Bạn có phải nói tiếng lạ để được cứu không?” là KHÔNG. Sự cứu rỗi được ban cho bởi ân điển, nhận lãnh bởi đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Ân tứ nói tiếng lạ là một trong nhiều ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh theo ý muốn chủ quyền của Ngài, với mục đích gây dựng cá nhân và (khi có thông giải) gây dựng Hội Thánh. Nó không phải là “bằng chứng” duy nhất hay bắt buộc của việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay của sự cứu rỗi.

Lời kêu gọi dành cho mỗi chúng ta là hãy tập trung vào chính Chúa Giê-xu – Đấng Trung Bảo của giao ước mới. Hãy trưởng thành trong đức tin, bày tỏ tình yêu thương, và nhiệt thành sử dụng bất kỳ ân tứ nào Chúa ban để phục vụ và làm vinh hiển Danh Ngài. Sự bảo đảm của chúng ta nằm trong Lời hứa thành tín của Ngài, chứ không nằm trong một kinh nghiệm chủ quan nào. “Vả, chúng ta nhờ đức tin mà được xưng công bình, nên được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1).

Quay Lại Bài Viết