Sự Tái Sinh
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, có lẽ không một khái niệm nào lại nền tảng, cấp thiết và biến đổi như “sự tái sinh” hay “sanh lại”. Đây không phải là một sự cải tiến đạo đức, một quyết định tôn giáo, hay một trải nghiệm cảm xúc nhất thời. Đây là một phép lạ siêu nhiên, một công tác tái tạo trực tiếp từ Đức Chúa Trời, đặt nền móng cho mọi mối quan hệ thật với Ngài và định hình toàn bộ đời sống người tin. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa thần học, bằng chứng Kinh Thánh, biểu hiện và ứng dụng thực tiễn của chân lý trọng tâm này.
Để hiểu sâu sắc về sự tái sinh, chúng ta phải bắt đầu từ nguồn gốc, nơi chính Chúa Giê-xu Christ công bố một cách long trọng và rõ ràng. Phân đoạn then chốt nằm trong Giăng 3:1-10.
“Vả, có một người trong người Pha-ri-si, tên là Ni-cô-đem, là một người cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Xác thịt sanh ra xác thịt, Thánh Linh sanh ra thánh lin.” (Giăng 3:1-6, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Qua cuộc đối thoại này, chúng ta rút ra những điểm căn bản:
- Người Đối Diện: Ni-cô-đem không phải là người ngoại hay tội nhân công khai. Ông là một lãnh đạo tôn giáo (Pha-ri-si), một thầy dạy luật (giáo sư), và là “người cai trị dân Giu-đa” (thành viên của tòa công luận). Theo tiêu chuẩn loài người, ông là mẫu người đạo đức, am hiểu Kinh Thánh và kính sợ Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự tái sinh vượt trên mọi thành tựu tôn giáo và đạo đức tự lực.
- Cụm từ then chốt: Chúa Giê-xu dùng cụm từ “sanh lại”. Trong nguyên văn Hy Lạp, từ được dùng là “gennēthē anōthen” (γεννηθῇ ἄνωθεν). Anōthen có hai nghĩa song song: “từ trên cao” (từ Thiên Thượng, từ Đức Chúa Trời) và “lần nữa, một lần nữa”. Cả hai nghĩa đều đúng: đó là một sự sanh ra một lần nữa, nhưng có nguồn gốc từ trên cao, từ chính Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem chỉ hiểu nghĩa thứ hai (sanh lần thứ hai về thể xác), nhưng Chúa Giê-xu đang chỉ về nghĩa thứ nhất – một sự sáng tạo mới thuộc linh.
- Điều Kiện Tuyệt Đối: Chúa phán “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. Động từ “thấy” ở đây không chỉ là nhận biết bằng mắt, mà là kinh nghiệm, nhận biết và có phần trong. Nói cách khác, không có sự tái sinh thì không thể nào có sự cứu rỗi, không thể vào nước Đức Chúa Trời, dù người đó có đạo đức, nhiệt thành hay am hiểu giáo lý đến đâu. Đây là một điều kiện bắt buộc và không thể thay thế.
- Phương Thức của Sự Tái Sinh: “Nhờ nước và Thánh Linh”. “Nước” ở đây thường được hiểu là Lời Đức Chúa Trời có quyền năng tẩy sạch và ban sự sống (xin xem thêm Ê-phê-sô 5:26; Tít 3:5). Còn “Thánh Linh” là Đấng trực tiếp thực hiện công việc tái tạo trong lòng người. Chúa nhấn mạnh: “Xác thịt sanh ra xác thịt, Thánh Linh sanh ra thánh lin.” Bản chất tội lỗi của con người (“xác thịt”) chỉ có thể sản sinh ra những gì thuộc về bản chất ấy. Sự sống mới thuộc linh chỉ có thể được sinh ra bởi chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây là một công việc siêu nhiên.
Giăng chương 3 là trung tâm, nhưng chân lý về sự tái sinh được dệt xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt là sự ứng nghiệm của lời tiên tri Cựu Ước trong Chúa Cứu Thế.
1. Lời Tiên Tri và Lời Hứa trong Cựu Ước: Trước khi Chúa Giê-xu giảng về sự tái sinh, các tiên tri đã loan báo về một giao ước mới, trong đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân sự Ngài một tấm lòng mới.
Tiên tri Giê-rê-mi cũng nói về giao ước mới:“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất bỏ lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và làm cho các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:26-27)
“Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng” (Giê-rê-mi 31:33).Sự tái sinh chính là sự ứng nghiệm của những lời hứa này: Đức Chúa Trời thay đổi chính bản chất bên trong của chúng ta, ban cho chúng ta khả năng mới để yêu mến Ngài và vâng theo Ngài.
2. Căn Nguyên và Mục Đích của Sự Tái Sinh: Sứ đồ Phao-lô làm sáng tỏ nguồn gốc và mục đích của sự tái sinh:
Ở đây, từ Hy Lạp cho “sự lại sanh” là paliggenesia (παλιγγενεσία), nghĩa là “sự sinh ra lại, sự tái tạo”. Lưu ý quan trọng:“Ngài đã cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” (Tít 3:5)
- Căn nguyên: “Lòng thương xót Ngài” – hoàn toàn do ân điển, không do việc làm công bình của chúng ta.
- Phương tiện: “Bởi sự rửa về sự lại sanh” – không phải nghi thức rửa bằng nước, mà là sự tẩy sạch và ban sự sống bởi Đức Thánh Linh, thường được kết hợp với Lời Chúa (Ê-phê-sô 5:26; I Phi-e-rơ 1:23).
- Kết quả: “Sự đổi mới” – một đời sống được biến đổi, được làm mới liên tục bởi Thánh Linh.
3. Cơ Chế của Sự Tái Sinh: Lời Chúa và Thánh Linh Làm thế nào một người có kinh nghiệm được sự tái sinh? Sứ đồ Phi-e-rơ và Gia-cơ giải thích mối liên hệ không thể tách rời giữa Lời Đức Chúa Trời và công việc của Thánh Linh:
“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 1:23)
Từ Hy Lạp “logos” (λόγος) ở đây chỉ về Lời có quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời. Cũng như Lời Chúa đã phán “Hãy có sự sáng” thì có sự sáng trong công cuộc sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:3), thì Lời phán của Phúc Âm cũng có quyền năng sáng tạo sự sống thuộc linh mới trong tâm linh chết của tội nhân. Thánh Linh sử dụng Lời Chúa (đặc biệt là Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ) như phương tiện để thực hiện phép lạ tái sinh.“Ấy là Ngài theo ý muốn mình, dùng lời chân thật mà sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” (Gia-cơ 1:18)
Sự tái sinh là công việc bên trong, nhưng nó sẽ tự biểu lộ ra bên ngoài qua những thay đổi có thể nhận biết được, hay còn gọi là “bằng chứng của sự sống mới”. Kinh Thánh mô tả rõ những dấu hiệu này:
1. Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ: Đây là dấu hiệu đầu tiên và căn bản. Người được tái sinh nhận biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của mình, và đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
“Vì ai tin Con, thì được sự sống đời đời.” (Giăng 3:36a). Đức tin thật này là kết quả của sự sống mới, không phải nguyên nhân của nó.
2. Sự Ăn Năn Thật Về Tội Lỗi: Người được tái sinh có một thái độ mới đối với tội lỗi. Đó không còn là sự tiếc nuối vì hậu quả, mà là nỗi đau đớn trong lòng vì đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ quay lưng khỏi tội lỗi để hướng về Đức Chúa Trời (Công vụ 3:19).
3. Tình Yêu Dành Cho Đức Chúa Trời và Anh Em: Sứ đồ Giăng liên kết chặt chẽ sự tái sinh với tình yêu thương:
“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.” (I Giăng 3:14). Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời (thể hiện qua ước muốn vâng lời, thờ phượng) và tình yêu thương thật dành cho anh em đồng đức tin là bằng chứng không thể chối cãi của sự sống Đức Chúa Trời trong lòng.
4. Sự Khao Khát Lời Chúa và Sự Thông Công: Người được tái sinh có một cơn đói khát mới về Lời Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:2) và ước ao được thông công với các tín hữu khác (Công vụ 2:42; I Giăng 1:3).
5. Sự Thắng Hơn Thế Gian:
“Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian.” (I Giăng 5:4). Điều này không có nghĩa là không còn phạm tội, mà là có một xu hướng mới, một sức mạnh mới để chiến đấu chống lại tội lỗi và không còn bị thế gian và hệ giá trị của nó chi phối nữa.
6. Được Thánh Linh Làm Chứng:
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:16). Đây là sự xác quyết bên trong, sự bình an và niềm vui đến từ mối quan hệ được phục hồi với Đức Chúa Trời.
Hiểu biết về sự tái sinh không chỉ là giáo lý suông, mà phải dẫn đến những áp dụng cụ thể và biến đổi đời sống.
1. Xét Nghiệm Chính Mình: Mỗi Cơ Đốc nhân cần nghiêm túc tự vấn lòng mình: “Tôi có thật sự được tái sinh chưa?” Dựa trên các tiêu chuẩn Kinh Thánh trên, chúng ta cần tìm kiếm những bằng chứng của sự sống mới, chứ không phải dựa trên cảm xúc hay một quyết định trong quá khứ. Đây là sự kêu gọi nghiêm túc để “làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn mình được chắc” (II Phi-e-rơ 1:10).
2. Rao Giảng Phúc Âm Cách Trọn Vẹn: Khi chia sẻ Phúc Âm, chúng ta phải rao giảng sự cần thiết của sự tái sinh. Thông điệp không phải chỉ là “hãy tin Chúa để được phước”, mà là “bạn cần được Chúa biến đổi từ bên trong bởi quyền năng Thánh Linh để được cứu.” Chúng ta cần giải thích rõ bản chất tội lỗi, sự chết thuộc linh và sự cần thiết của một sự sáng tạo mới.
3. Nuôi Dưỡng Sự Sống Mới: Người được tái sinh cần được nuôi dưỡng. Điều này được thực hiện qua:
- Lời Chúa: Đọc, học, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa mỗi ngày (I Phi-e-rơ 2:2).
- Cầu Nguyện: Duy trì mối tương giao sống động với Cha Thiên Thượng.
- Thông Công: Gắn bó với Hội Thánh địa phương, nơi có sự dạy dỗ, khích lệ và kỷ luật.
- Vâng Lời: Thể hiện đức tin qua hành động vâng theo các mạng lịnh của Chúa.
4. Sống Bởi Đức Tin, Không Bởi Cảm Xúc: Vì sự tái sinh là công việc của Đức Chúa Trời, nền tảng đức tin của chúng ta là Lời hứa thành tín của Ngài, chứ không phải cảm xúc lên xuống. Khi nghi ngờ, hãy nhìn lên Chúa Giê-xu và Lời Ngài, chứ không nhìn vào bản thân.
5. Tìm Kiếm Sự Biến Đổi Liên Tục: Sự tái sinh là khởi điểm, không phải điểm đến. Chúng ta cần hợp tác với Thánh Linh để mỗi ngày được “đổi mới theo hình ảnh Đấng dựng nên” (Cô-lô-se 3:10). Đời sống Cơ Đốc là một hành trình lớn lên trong ân điển.
Sự tái sinh không phải là một lý thuyết tôn giáo, mà là phép lạ của ân điển. Đó là giây phút Đức Chúa Trời Toàn Năng, bằng quyền năng sáng tạo của Thánh Linh, sử dụng Lời Hằng Sống của Ngài để ban sự sống đời đời vào tâm linh đã chết vì tội lỗi của một con người. Nó biến một kẻ thù nghịch thành con cái yêu dấu, một tôi tớ cho tội lỗi thành tôi tớ cho sự công bình.
Chúa Giê-xu đã tóm tắt chân lý này cho Ni-cô-đem, và cũng cho mỗi chúng ta ngày nay: “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thánh lin.” (Giăng 3:6). Mọi nỗ lực tự cải tạo, tự tu luyện đạo đức đều thuộc về “xác thịt” và không thể đem lại sự sống thuộc linh. Con đường duy nhất là khiêm nhường nhận biết sự chết thuộc linh của mình, hướng về Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã chết và sống lại để ban sự sống – và kêu cầu Ngài thương xót.
Ước mong mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết về sự tái sinh, mà còn kinh nghiệm thực tại quyền năng ấy trong đời sống mình, và trung tín rao truyền Phúc Âm biến đổi này cho một thế giới đang hư mất.
“Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài theo lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ mà được sự trông cậy sống.” (I Phi-e-rơ 1:3)