Chúa Giê-su Là Ai? Tìm Hiểu Về Cuộc Đời và Di Sản của Ngài
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gần gũi lại vừa bí ẩn, vừa được yêu mến lại vừa bị chống đối, và để lại một di sản biến đổi thế giới sâu sắc như Chúa Giê-su thành Na-xa-rét. Câu hỏi "Chúa Giê-su là ai?" không chỉ là một cuộc tra vấn lịch sử hay thần học; đó là câu hỏi định mệnh mà mỗi người phải đối diện và trả lời. Chính Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi này cho các môn đồ Ngài: “Người ta nói Con người là ai?” và then chốt hơn, “Còn các ngươi thì nói ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:13, 15). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá căn tính, cuộc đời và di sản vĩnh cửu của Ngài dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh.
I. CĂN TÍNH VĨNH CỬU: NGÔI LỜI ĐỜI ĐỜI
Để hiểu Chúa Giê-su, chúng ta phải bắt đầu từ trước khi Ngài giáng sinh tại Bết-lê-hem. Ngài không phải là một nhân vật bắt đầu tồn tại trong cung lòng Ma-ri. Giăng 1:1-3, 14 tuyên bố: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Từ “Ngôi Lời” trong nguyên văn Hy Lạp là Logos, biểu thị lý trí thần thượng, lời phán sáng tạo và sự bày tỏ trọn vẹn về chính Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su chính là Logos vĩnh hằng, Đấng hiện hữu từ trước vô cùng.
Cựu Ước cũng báo trước về thần tánh của Đấng Mê-si. Tiên tri Ê-sai gọi Ngài là “Đức Chúa Trời quyền năng” và “Cha đời đời” (Ê-sai 9:5). Mi-chê tiên tri về nơi sinh của Đấng cai trị mà “gốc tích của Ngài bởi từ đời trước, từ trước vô cùng” (Mi-chê 5:2). Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thật, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đồng đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.
II. SỰ NHẬP THỂ: ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG XÁC THỊT LOÀI NGƯỜI
Sự kiện trung tâm của lịch sử cứu rỗi là “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Điều này được gọi là sự nhập thể (Incarnation). Chúa Giê-su được thai dựng cách nhiệm mầu bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong lòng trinh nữ Ma-ri (Lu-ca 1:35). Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng hoàn toàn là người – một chân lý mầu nhiệm.
Danh xưng “Giê-su” (Hy Lạp: Iēsous, từ Hê-bơ-rơ: Yeshua/Joshua) có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi” hoặc “Chúa là sự cứu rỗi” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh xưng “Christ” (Hy Lạp: Christos, dịch từ Hê-bơ-rơ: Mashiach/Mê-si) có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Điều này xác nhận Ngài là Đấng Mê-si được hứa ban, được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để làm Vua, Tiên tri và Thầy Tế lễ.
III. CUỘC ĐỜI VÀ CHỨC VỤ TRÊN ĐẤT: SỰ BÀY TỎ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúa Giê-su sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội, không hề phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15), để làm trọn luật pháp mà con người sa ngã không thể giữ được. Chức vụ công khai của Ngài, được tóm tắt trong Mác 10:45: “Con người đã đến... để phục sự người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
Ngài bày tỏ thần tánh qua các phép lạ quyền năng – dẹp yên sóng biển, chữa lành bệnh tật, khiến kẻ chết sống lại – nhưng cốt lõi sứ điệp của Ngài là “Nước Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:17). Ngài dạy dỗ với thẩm quyền chưa từng có (Ma-thi-ơ 7:28-29), công bố các phước lành (Ma-thi-ơ 5:1-12), và mặc khải tình yêu, ân điển cùng ý muốn của Đức Chúa Cha.
Đặc biệt, Ngài tuyên bố những lời chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phán: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25), “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống” (Giăng 14:6). Bảy lời “Ta Là” (Egō Eimi) trong sách Giăng (như Giăng 6:35; 8:12) đều vang vọng lời tuyên bố thần thượng của Đức Giê-hô-va trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14.
IV. SỰ CHẾT CHUỘC TỘI: CỦA LỄ TOÀN HẢO
Đỉnh điểm của chức vụ Chúa Giê-su là sự chết tự nguyện của Ngài trên thập tự giá. Đây không phải là một tai nạn lịch sử, mà là mục đích chính yếu Ngài đến thế gian (Giăng 12:27). Tiên tri Ê-sai đã báo trước cảnh tượng về “Người Đầy Tớ Chịu Khốn” 700 năm trước: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương... Người đã bị đánh đập vì sự phạm pháp của dân ta... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:5-6).
Trên thập tự giá, Chúa Giê-su gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi thay cho chúng ta. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, “làm của lễ chuộc tội cho chúng ta” (1 Giăng 2:2). Từ Hy Lạp cho “chuộc tội” là hilasmos, có nghĩa là vật làm nguôi cơn giận, sự chuộc tội. Sự chết của Ngài là sự thay thế – Ngài chết thay cho kẻ có tội, “Đấng chẳng hề biết tội lỗi, thì Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài thành tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong Ngài.” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
V. SỰ SỐNG LẠI VÀ THĂNG THIÊN: SỰ CHIẾN THẮNG VÀ VƯƠNG QUYỀN
Nếu sự chết của Chúa Giê-su là chiến thắng vĩ đại, thì sự sống lại của Ngài là sự xác nhận quyền năng vô địch của sự sống trên sự chết. Sự sống lại không chỉ là sự hồi sinh, mà là sự biến hóa thân thể thành một thân thể vinh hiển, bất diệt (1 Cô-rinh-tô 15:42-44). Đây là bằng chứng tối hậu rằng sự chuộc tội của Ngài đã được Đức Chúa Trời chấp nhận (Rô-ma 4:25).
Sau 40 ngày hiện ra với nhiều người, Chúa Giê-su thăng thiên về trời (Công vụ 1:9). Hiện nay, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:12), thực hiện chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời, cầu thay cho các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 7:25). Ngài cũng là Chúa của muôn vật, cầm mọi quyền phép trên trời dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18).
VI. DI SẢN VĨNH CỬU: SỰ CỨU RỖI VÀ HY VỌNG TƯƠNG LAI
Di sản Chúa Giê-su để lại là sự cứu rỗi toàn vẹn. Danh Ngài là căn cứ duy nhất cho ơn cứu rỗi: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Ngài ban cho người tin Ngài:
- Sự tha tội: (Cô-lô-se 1:14).
- Sự xưng công bình: Được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).
- Sự tái sinh: Được sanh lại bởi Đức Thánh Linh, trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13).
- Sự sống đời đời: Một đời sống mới, phong phú từ bây giờ và kéo dài đến đời đời (Giăng 10:10; 17:3).
- Đức Thánh Linh: Đấng an ủi, dạy dỗ và ban năng lực sống đẹp ý Chúa (Giăng 14:16-17).
Di sản ấy còn hướng đến tương lai: Chúa Giê-su sẽ trở lại cách vinh hiển để phán xét thế gian, tái lập trời mới đất mới, và đem dân sự Ngài vào sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời (Khải huyền 21:1-4). Đây là hy vọng phước hạnh của Hội Thánh (Tít 2:13).
VII. ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC
Hiểu biết về Chúa Giê-su phải dẫn đến sự biến đổi đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Đặt Niềm Tin và Sự Vâng Phục Trọn Vẹn Nơi Ngài: Đức tin chân thật không chỉ là sự công nhận trí thức, mà là sự giao phó và đầu phục trọn đời sống cho Đấng Christ. Hãy tuyên xưng Ngài là “Chúa” (Rô-ma 10:9) trong mọi lĩnh vực: tài chính, các mối quan hệ, công việc, ước mơ.
2. Sống Trong Mối Tương Giao Cá Nhân: Cơ Đốc giáo không phải là một hệ thống tôn giáo, mà là một mối quan hệ. Hãy dành thời gian tĩnh nguyện, trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện, lắng nghe Ngài qua Lời Ngài (Giăng 15:4-5).
3. Ra Đi và Làm Môn Đồ: Hiểu về Chúa Giê-su thôi chưa đủ, chúng ta được kêu gọi rao truyền về Ngài. Hãy sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về sự cứu rỗi của bạn và về chính Ngài (Ma-thi-ơ 28:19-20).
4. Bám Lấy Lời Hứa Về Sự Hiện Diện và Quyền Năng của Ngài: Trong mọi hoàn cảnh – lo âu, bệnh tật, thất bại – hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đang sống, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và đang đồng hành với bạn. Ngài phán: “Nầy, ta hằng ở cùng các ngươi cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Sáng Rạng: Sự sống lại của Chúa Giê-su bảo đảm cho sự sống lại và tương lai vinh hiển của chúng ta. Hãy để hy vọng này an ủi bạn trong sự mất mát và thúc giục bạn sống thánh sạch, tỉnh thức (1 Phi-e-rơ 1:3, 13).
KẾT LUẬN
Vậy, Chúa Giê-su là ai? Ngài là Đức Chúa Trời vĩnh hối trong xác thịt con người. Ngài là Đấng Mê-si được hứa ban, là Chiên Con chịu chết chuộc tội, là Đấng Christ sống lại đắc thắng, là Chúa đang trị vì, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất và là Chủ Tể tương lai của muôn loài. Câu trả lời của Phi-e-rơ vẫn còn vang vọng qua các thời đại và đòi hỏi một sự đáp ứng từ mỗi chúng ta: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:16).
Cuộc đời và di sản của Ngài mời gọi chúng ta không chỉ ngưỡng mộ từ xa, mà đến để nhận biết, tin cậy, thờ phượng và bước theo. Hãy để câu hỏi cá nhân nhất – “Còn ngươi thì nói Ta là ai?” – được trả lời bằng một đức tin sống động, một lòng yêu mến nồng nàn và một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Vua Muôn Vua, Chúa Giê-su Christ.
“Ấy vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” (1 Giăng 5:11-12)