Số phận của những người chưa từng nghe về Chúa Giê-su sẽ ra sao?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,017 từ
Chia sẻ:

Số phận của những người chưa từng nghe về Chúa Giê-su sẽ ra sao?

Một trong những câu hỏi khó nhất và thường được đặt ra bởi cả tín hữu lẫn người ngoại đạo là: “Số phận của những người chưa từng nghe về Chúa Giê-su sẽ ra sao?” Câu hỏi này chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt khi chúng ta nghĩ về hàng tỷ người đã sống và chết mà không bao giờ được nghe Phúc Âm. Làm thế nào Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương và công bình – xét xử họ? Bài viết này sẽ tìm kiếm câu trả lời từ Kinh Thánh, với sự tôn trọng dành cho những tranh luận thần học, nhưng luôn bám sát vào Lời Chúa.

Nền tảng Kinh Thánh về sự cứu rỗi

Trước hết, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Rô-ma 10:9-10 khẳng định: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

Những câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng đức tin vào Chúa Giê-su là điều kiện cần thiết để được cứu. Như vậy, một cách logic, nếu ai đó không biết về Chúa Giê-su thì họ không thể đặt đức tin nơi Ngài. Vậy họ có bị hư mất không? Để trả lời, chúng ta cần xem xét bản chất tội lỗi của con người và sự công bình của Đức Chúa Trời.

Mọi người đều có tội và bị đoán phạt

Kinh Thánh dạy: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi khiến con người tách biệt khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết, và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Sự phán xét là hậu quả tất yếu của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn cứu chuộc qua Chúa Giê-su. Tuy nhiên, ơn đó phải được tiếp nhận bằng đức tin. Nếu không, con người vẫn ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36).

Sự mặc khải chung và trách nhiệm của con người

Rô-ma 1:18-20 giải thích:

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người lấy sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Bởi những sự đó, người ta có thể biết Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ, vì những sự trọn lành vô hình của Ngài, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được...

Những câu này dạy rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua sự sáng tạo (mặc khải chung). Mọi người đều nhận biết được sự hiện hữu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã chọn không tôn vinh Ngài, không tạ ơn Ngài, và thờ lạy tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, họ không có lý do để biện minh. Ngay cả người chưa nghe Phúc Âm vẫn có sự hiểu biết căn bản về Đức Chúa Trời qua thiên nhiên và lương tâm (Rô-ma 2:14-15).

Sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời không thiên vị (Rô-ma 2:11). Ngài phán xét mỗi người theo những gì họ biết và theo lẽ thật. Rô-ma 2:12-16 nói:

Vì mọi kẻ phạm tội mà không có luật pháp, cũng sẽ hư mất không kể chi đến luật pháp; còn mọi kẻ phạm tội dưới luật pháp, sẽ bị luật pháp đoán xét; vì Đức Chúa Trời đoán xét kín nhiệm loài người... theo Tin Lành tôi.

Phao-lô cũng đề cập rằng những người ngoại (không có luật pháp Môi-se) vẫn có lương tâm và có thể làm những điều hợp với luật pháp. Điều này cho thấy họ sẽ bị đoán xét dựa trên điều họ biết, chứ không dựa trên điều họ không biết. Tuy nhiên, họ vẫn không đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự đoán xét sẽ công bằng. Nhưng không có chỗ nào Kinh Thánh nói rằng một người có thể được cứu chỉ bởi vâng theo lương tâm hoặc thờ phượng theo sự hiểu biết hạn chế của mình. Sự cứu rỗi chỉ có trong Đấng Christ.

Liệu có cơ hội thứ hai sau khi chết?

Một số người nại đến 1 Phi-e-rơ 3:18-20; 4:6, nói về việc Chúa Giê-su giảng cho các linh hồn bị tù, nhưng đoạn này thường được hiểu là sự công bố chiến thắng của Đấng Christ, không phải là cơ hội ăn năn sau chết. Hê-bơ-rơ 9:27 dạy: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Vì vậy, không có cơ hội thứ hai sau khi chết.

Các trường hợp đặc biệt trong Kinh Thánh

Chúng ta thấy những câu chuyện như Cọt-nây (Công vụ 10) – một người ngoại tìm kiếm Chúa. Ông được kể là “người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời” (câu 22). Chúa đã sai Phi-e-rơ đến giảng Phúc Âm cho ông và gia đình, và họ tin nhận Chúa. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời biết lòng người và có thể dẫn dắt những ai thành tâm tìm kiếm Ngài đến với sứ điệp cứu rỗi. Có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ không để một người chân thành tìm kiếm Ngài lại bị bỏ mặc. Nhưng trường hợp này vẫn đòi hỏi họ phải nghe và tin vào Chúa Giê-su.

Trong Cựu Ước, những người như Gióp, Mên-chi-xê-đéc, hay Ra-háp không thuộc dân Y-sơ-ra-ên nhưng vẫn biết Đức Chúa Trời. Họ được nêu gương đức tin (Hê-bơ-rơ 11). Điều này cho thấy có những người ngoại nhưng đã tiếp nhận sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho họ và tin cậy Ngài. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của họ vẫn dựa trên công lao của Đấng Christ (dù họ chưa biết rõ), vì Đấng Christ là Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế (Khải Huyền 13:8).

Vậy số phận của những người chưa từng nghe là gì?

Dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta có thể kết luận:

  • Mọi người đều có tội và đáng bị đoán phạt.
  • Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua sáng tạo và lương tâm, vì thế họ không thể bào chữa.
  • Ơn cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ.
  • Những người không đặt đức tin nơi Chúa Giê-su sẽ bị hư mất.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng công bình và yêu thương. Ngài sẽ xét đoán mỗi người cách chính xác, dựa trên những gì họ biết và lòng họ. Chúng ta không thể nói rằng Ngài sẽ cứu ai đó không qua đức tin nơi Christ, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào sự công bình của Ngài. Như Áp-ra-ham đã nói: “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (Sáng thế 18:25). Chúng ta không cần phải lo lắng về sự công bằng của Đức Chúa Trời; Ngài sẽ làm điều đúng.

Hơn nữa, Kinh Thánh nhấn mạnh rằng chúng ta – những người đã biết Phúc Âm – có trách nhiệm rao truyền tin lành cho mọi người. Rô-ma 10:14-15 nói:

Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép: “Những bước chân của kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!”

Thay vì đắm chìm trong suy đoán về số phận của những người chưa nghe, chúng ta nên tích cực đem Phúc Âm đến cho họ.

Ứng dụng thực tiễn

1. Thôi thúc truyền giáo: Nhận biết rằng mỗi người cần nghe về Chúa Giê-su để được cứu, chúng ta cần chia sẻ niềm tin của mình với người khác, cả trong cộng đồng lẫn hỗ trợ công tác truyền giáo đến các vùng xa xôi.

2. Cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những dân tộc chưa được nghe Phúc Âm, xin Chúa mở đường cho các nhà truyền giáo và chuẩn bị lòng họ đón nhận.

3. Tin cậy vào sự công bình và thương xót của Đức Chúa Trời: Chúng ta có thể yên tâm rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán mọi người cách hoàn toàn đúng đắn. Sự hiểu biết này giúp chúng ta bớt lo lắng và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

4. Sống đời sống làm chứng: Hành vi yêu thương và thánh khiết của chúng ta có thể khiến người khác tò mò về đức tin của chúng ta, tạo cơ hội để giới thiệu Chúa.

5. Học hỏi Kinh Thánh sâu hơn: Để có thể giải đáp những thắc mắc khó như vấn đề này, chúng ta cần nắm vững Lời Chúa và hiểu rõ nền tảng thần học của đức tin.

Kết luận

Câu hỏi về số phận của những người chưa từng nghe về Chúa Giê-su đặt ra nhiều thách thức cho tâm trí và tình cảm của chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi chỉ có trong Đấng Christ, và mọi người đều cần đức tin nơi Ngài. Đồng thời, Đức Chúa Trời là Đấng công bình, Ngài sẽ phán xét mỗi người theo sự hiểu biết của họ. Thay vì băn khoăn về những gì ngoài tầm kiểm soát, chúng ta hãy vâng theo mạng lệnh đại mạng lệnh: ra đi làm môn đồ muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Ngài, và Ngài mong muốn mọi người được cứu (2 Phi-e-rơ 3:9). Hãy để tình yêu đó thúc đẩy chúng ta hành động.

Quay Lại Bài Viết