Nếu tôi không cảm thấy được cứu rỗi thì sao?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,549 từ
Chia sẻ:

Nếu Tôi Không Cảm Thấy Được Cứu Rỗi Thì Sao?

Trong hành trình đức tin, một trong những trăn trở sâu kín và đau đớn nhất mà nhiều Cơ Đốc nhân chân thật phải đối diện chính là cảm giác nghi ngờ về sự cứu rỗi của chính mình. Câu hỏi "Nếu tôi không cảm thấy được cứu rỗi thì sao?" vang lên như một tiếng thì thầm đầy lo âu trong tâm trí, thường xuất phát từ những giai đoạn khô hạn thuộc linh, sự thất bại cá nhân, hay những cuộc tấn công dữ dội của kẻ cáo trách. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh cho sự bảo đảm cứu rỗi, phân biệt giữa lẽ thật khách quan của Phúc Âm và cảm xúc chủ quan thường hay thay đổi của con người, đồng thời cung cấp những chỉ dẫn thực tiễn để vượt qua sự nghi ngờ và đứng vững trên lời hứa không hề dời đổi của Đức Chúa Trời.

I. Hiện Tượng "Không Cảm Thấy Được Cứu" và Nguyên Nhân Theo Góc Nhìn Kinh Thánh

Trước hết, cần khẳng định rằng việc lo lắng về tình trạng thuộc linh của bản thân không phải là dấu hiệu của sự hư mất, nhưng thường ngược lại, nó cho thấy một tấm lòng nhạy cảm với Thánh Linh và khao khát được ở trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-li, sau chiến thắng vĩ đại trên núi Cạt-mên, đã chạy trốn và cầu xin được chết, cảm thấy cô đơn và thất bại (1 Các Vua 19:4). Sứ đồ Phao-lô cũng nói đến sự tranh chiến nội tâm giữa hai luật (Rô-ma 7:15-25). Những cảm giác tiêu cực này có thể bắt nguồn từ:

1. Sự Lên Án Của Tội Lỗi và Luật Pháp: Một trong những chức năng của luật pháp là "khiến người ta biết tội lỗi" (Rô-ma 3:20). Sau khi phạm tội, Cơ Đốc nhân có thể bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và xa cách Chúa. Kẻ thù (Sa-tan) thường được gọi là "kẻ cáo trách anh em" (Khải Huyền 12:10), lợi dụng những thất bại này để bơm vào tâm trí chúng ta sự nghi ngờ về ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

2. Sự Hiểu Lầm Về Bản Chất Của Đức Tin và Cảm Xúc: Nhiều người vô tình đặt nền tảng đức tin trên cảm xúc (cảm thấy gần Chúa, cảm thấy vui mừng) thay vì trên lẽ thật khách quan của Lời Chúa. Trong tiếng Hy Lạp, đức tin (pistis) mang ý nghĩa của sự tin cậy, tín thác, và trung tín vào một đối tượng đáng tin (Đấng Christ), chứ không phải là một trạng thái cảm xúc nhất thời. Cảm xúc là hệ quả có thể có, nhưng không phải là nền tảng của đức tin.

3. Kỳ Vọng Sai Lầm Về "Trải Nghiệm Cứu Rỗi": Một số Hội Thánh hoặc cá nhân nhấn mạnh quá mức vào một "trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt" như bằng chứng duy nhất của sự tái sinh. Khi không có hoặc không nhớ rõ trải nghiệm đó, người ta dễ nghi ngờ. Tuy nhiên, Kinh Thánh mô tả sự cứu rỗi là một công tác của Thánh Linh, biểu hiện qua sự ăn năn, đức tin nơi Đấng Christ, và một đời sống dần dần được biến đổi (Giăng 3:5-8; 2 Cô-rinh-tô 5:17).

II. Lẽ Thật Không Hề Thay Đổi: Nền Tảng Khách Quan Của Sự Cứu Rỗi

Để chống lại những cảm giác chủ quan, chúng ta phải neo chắc đức tin mình vào những lẽ thật khách quan của Phúc Âm. Sự cứu rỗi không dựa trên chúng ta cảm thấy thế nào, mà dựa trên Đấng Christ đã làm gì.

1. Sự Cứu Rỗi Là Bởi Ân Điển, Qua Đức Tin, Không Bởi Việc Làm – Và Cũng Không Bởi Cảm Xúc:
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9). Phân đoạn then chốt này không nói "bởi cảm xúc". Ân điển (charis) là ơn ban nhưng không của Đức Chúa Trời. Đức tin (pistis) là phương tiện tiếp nhận. Nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào việc chúng ta "cảm thấy" đủ yêu Chúa, đủ hối cải, hay đủ vui mừng, thì nó sẽ trở thành một "việc làm" của cảm xúc, và chúng ta sẽ có cớ để khoe mình về những cảm xúc mạnh mẽ của mình. Điều này đi ngược hoàn toàn với bản chất của ân điển.

2. Sự Bảo Đảm Đến Từ Lời Chúa, Không Phải Từ Trái Tim Chúng Ta:
"Sự làm chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời." (1 Giăng 5:11-13). Sứ đồ Giăng viết với mục đích rõ ràng: "hầu cho các con biết [eidēte - biết một cách chắc chắn, nhận thức được] mình có sự sống đời đời." Sự bảo đảm này dựa trên sự làm chứng của Đức Chúa Trời (Lời Ngài) và trên thực tại khách quan: "Ai Đức Chúa Con thì có sự sống." "Có" (echōn) ở đây diễn tả một sự sở hữu, một mối liên hệ hiện thực, không nhất thiết phải là một cảm giác liên tục.

3. Tình Trạng "Không Còn Bị Đoán Phạt" Là Một Phán Quyết Pháp Lý Đã Được Tuyên Bố:
"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Rô-ma 8:1). Từ "hiện nay" (nun) chỉ thời điểm hiện tại, một thực tại đã thành. "Chẳng còn có sự đoán phạt nào" là một phán quyết pháp lý từ tòa án của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở trong Đấng Christ, tội lỗi của chúng ta đã bị đoán xét và hình phạt đã được thi hành trọn vẹn trên thập tự giá. Cảm giác của chúng ta không thể thay đổi phán quyết tối cao này.

III. Phân Biệt Giữa Sự Lên Án Của Sa-tan và Sự Thức Tỉnh Của Thánh Linh

Điều cốt yếu là phải phân biệt được nguồn gốc của những cảm giác tiêu cực:

  • Sự Lên Án (Condemnation) của Sa-tan: Mang tính chất chung chung, đầy mơ hồ, nhằm quật ngã và khiến chúng ta tuyệt vọng. Nó thì thầm: "Ngươi thật tệ. Ngươi không xứng đáng. Ngươi chắc chắn không được cứu rồi. Hãy bỏ cuộc đi." Nó không dẫn đến sự ăn năn mà dẫn đến sự chán nản và xa cách Chúa.
  • Sự Thức Tỉnh (Conviction) của Thánh Linh: Mang tính chất cụ thể, rõ ràng, nhằm phục hồi. Ngài chỉ ra một tội lỗi cụ thể và mời gọi chúng ta xưng tội, ăn năn, và quay trở lại với Chúa trong đức tin nơi sự tha thứ đã được ban. Cảm giác đi kèm là sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ăn năn (2 Cô-rinh-tô 7:10).

Nếu bạn bị dày vò bởi một cảm giác mơ hồ về sự không xứng đáng và bị ruồng bỏ, đó có thể là sự lên án. Hãy chống cự lại nó với Lời Chúa (Rô-ma 8:1, 33-34). Nếu bạn bị Thánh Linh cảm động về một tội cụ thể, hãy mau mau xưng nhận và tiếp nhận sự tha thứ (1 Giăng 1:9).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Khi Không Cảm Thấy Được Cứu?

1. Kiểm Tra Lại Nền Tảng Của Bạn – Bạn Đang Tin Vào Ai Hay Điều Gì? Hãy tự hỏi: "Sự cứu rỗi của tôi dựa trên điều gì?" Nếu câu trả lời là dựa trên một cảm xúc mãnh liệt trong quá khứ, một việc lành nào đó, hay sự kiên trì của bản thân, thì sự nghi ngờ là có cơ sở, bởi vì những nền tảng đó không vững chắc. Hãy quay về với nền tảng duy nhất: Chúa Giê-xu Christ và công tác hoàn tất của Ngài trên thập tự giá. Hãy tuyên bố lại với chính mình: "Tôi được cứu không phải vì tôi cảm thấy thế nào, nhưng vì Đấng Christ đã chết và sống lại vì tôi, và tôi đã tin cậy nơi Ngài."

2. Hướng Mắt Khỏi Chính Mình, Nhìn Lên Đấng Christ. Sự nghi ngờ thường xuất phát từ việc chúng ta nhìn vào trong – vào tội lỗi, yếu đuối và cảm xúc của mình. Tác giả Hê-bơ-rơ kêu gọi: "nhìn xem Đức Chúa Jêsus... Ngài vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá" (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi chúng ta chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Đấng Christ, tình yêu hi sinh của Ngài, và sự phục sinh vinh hiển, đức tin sẽ được củng cố. Hãy đọc các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng) để thấy Ngài.

3. Lấy Lời Chúa Làm Thực Tế Lớn Hơn Cảm Xúc Của Bạn. Hãy tiếp nhận Lời Chúa như một thực tại khách quan. Khi cảm giác nghi ngờ ập đến, đừng tranh luận với nó bằng cảm xúc, hãy đối chất với nó bằng Kinh Thánh. Hãy viết ra hoặc đọc lớn những câu Kinh Thánh về sự bảo đảm (như Rô-ma 8:1, 1 Giăng 5:11-13, Giăng 5:24, Giăng 10:28-29). Hãy cầu nguyện dựa trên những lời hứa đó. Hãy nói với Chúa: "Lời Ngài phán con có sự sống đời đời. Dù hôm nay con không cảm thấy gì, con chọn tin Lời Ngài hơn cảm giác của con."

4. Vâng Lời Trong Những Điều Nhỏ Nhất. Đức tin sống động luôn đi đôi với sự vâng lời bởi tình yêu (Gia-cơ 2:17). Thay vì chờ đợi một cảm giác được cứu để rồi mới sống Cơ Đốc nhân, hãy bắt đầu vâng lời Chúa trong những điều rõ ràng bạn biết: yêu thương người lân cận, tham dự nhóm với anh em, phục vụ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Thánh Linh thường hành động trong chúng ta khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục, và qua đó, Ngài có thể đem lại sự bình an và xác quyết mới.

5. Tìm Kiếm Sự Khích Lệ Từ Hội Thánh. Đừng cô lập mình. Hãy tìm đến một người bạn đức tin chín chắn, một mục sư hay người dẫn dắt thuộc linh và chia sẻ sự tranh chiến của bạn. Đôi khi, họ có thể nhìn thấy sự tăng trưởng và công tác của Thánh Linh trong đời sống bạn mà chính bạn không nhận ra. Sự cầu thay và lời làm chứng của họ có thể là phương thuốc mạnh mẽ cho linh hồn bạn (Gia-cơ 5:16; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).

V. Kết Luận: Neo Linh Hồn Vào Lời Hứa Không Hề Thay Đổi

Cảm xúc con người giống như sóng biển, lên xuống thất thường theo cơn gió của hoàn cảnh, sức khỏe, và những tác động bên ngoài. Nếu chúng ta neo linh hồn mình vào những con sóng đó, chúng ta sẽ chìm trong lo âu và nghi ngờ. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái neo chắc chắn và bền vững cho linh hồn: "...sự trông cậy ấy giống như cái neo của linh hồn, vững chắc và bền vững..." (Hê-bơ-rơ 6:19). Cái neo đó là Đấng Christ, Đấng đã vào trong nơi chí thánh trên trời thay cho chúng ta.

Hãy nhớ rằng, ngay cả trong những đêm tối của linh hồn khi bạn không cảm thấy gì hết, những lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn không suy suyển. Sự cứu rỗi của bạn được đóng ấn bởi Thánh Linh của lời hứa (Ê-phê-sô 1:13), chứ không phải bởi cảm xúc của bạn. Hành trình của bạn không phải là cố gắng leo lên thiên đàng bằng những cảm xúc tích cực, nhưng là đứng vững trên nền đá của ân điển đã được ban cho. Hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục vâng lời, tiếp tục nhìn lên Đấng Christ. Ngài là tác giả và Đấng làm trọn đức tin của bạn (Hê-bơ-rơ 12:2), và Ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay những kẻ thuộc về Ngài (Giăng 10:28).

"Hỡi linh hồn ta, khá nín đi, và trông đợi Đức Chúa Trời; Vì ta sẽ còn ca tụng Ngài, Là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời của ta." (Thi Thiên 42:11).

Quay Lại Bài Viết