Chương Ngắn Nhất Trong Kinh Thánh
Khi khám phá cấu trúc của Kinh Thánh, một trong những câu hỏi thú vị mà nhiều tín hữu thắc mắc là: “Chương ngắn nhất trong Kinh Thánh là chương nào?” Câu trả lời, xét về số lượng từ trong nguyên bản Hê-bơ-rơ, chính là Thi Thiên 117. Với chỉ hai câu ngắn gọn, chương Kinh Thánh này nắm giữ một vị trí độc đáo, không phải vì sự giới hạn về chữ nghĩa, mà vì sự cô đọng đầy quyền năng và sự bao quát vĩ đại của thông điệp nó truyền tải. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá Thi Thiên 117 từ nhiều góc độ: văn chương, lịch sử, thần học, và trên hết là ý nghĩa ứng dụng cho đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Thi Thiên 117 là chương ngắn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đồng thời cũng là chương ngắn nhất trong sách Thi Thiên – cuốn sách dài nhất của Kinh Thánh. Trong bản Truyền Thống 1925, chương này được ghi lại như sau:
“Hỡi muôn dân, hãy khen ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi các nước, hãy chúc tụng Ngài!
Vì sự nhân từ Ngài tỏ ra lớn cho chúng tôi,
Sự chân thật của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời.
Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 117:1-2).
Chỉ với 33 từ trong tiếng Việt, tác giả đã cô đọng toàn bộ sứ điệp trọng tâm của Kinh Thánh: Lời kêu gọi toàn cầu thờ phượng Đức Chúa Trời dựa trên bản tính nhân từ và chân thật của Ngài. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, chương này thậm chí còn ngắn hơn, chỉ gồm khoảng 17 từ. Sự ngắn gọn này không phải là dấu hiệu của sự thiếu thốn, mà là sự tinh lọc đến mức tinh túy. Nó giống như một viên kim cương nhỏ nhưng phản chiếu toàn bộ ánh sáng của chân lý.
Để hiểu sâu sắc Thi Thiên 117, chúng ta cần phân tích từng phần qua lăng kính của ngôn ngữ gốc và bối cảnh.
1. Lời Kêu Gọi Phổ Quát (Câu 1):
Câu mở đầu: “Hỡi muôn dân, hãy khen ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi các nước, hãy chúc tụng Ngài!”
- “Muôn dân” (הַלְלוּ אֶת־יְהוָה, כָּל־גּוֹיִם, halelu et-Adonai, kol goyim): Cụm từ “kol goyim” (כָּל־גּוֹיִם) có nghĩa đen là “tất cả các dân ngoại” hoặc “mọi quốc gia”. Trong bối cảnh Cựu Ước, từ “goyim” thường chỉ những dân tộc không thuộc về giao ước với Đức Chúa Trời (Y-sơ-ra-ên). Lời kêu gọi này mang tính cách mạng: không chỉ Y-sơ-ra-ên, mà tất cả các dân tộc trên đất đều được mời gọi tham gia vào sự thờ phượng chân thật.
- “Hãy khen ngợi” (הַלְלוּ, halelu): Xuất phát từ gốc “halal” (הָלַל), có nghĩa là “khen ngợi, tôn vinh, làm rạng danh”. Đây là từ tạo nên “Ha-lê-lu-gia” (Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va). Hành động này không thụ động; nó là một mệnh lệnh tích cực, một sự tuyên xưng công khai.
- “Hãy chúc tụng” (שַׁבְּחוּ, shabechu): Từ này nhấn mạnh đến sự tôn cao, ngợi khen với sự tán dương. Sự lặp lại (“khen ngợi” và “chúc tụng”) là một đặc điểm thơ ca Hê-bơ-rơ, nhấn mạnh sự cấp bách và phạm vi toàn cầu của lời kêu gọi.
2. Cơ Sở Của Sự Thờ Phượng (Câu 2):
Lý do cho lời kêu gọi này không phải là sự hùng mạnh hay uy nghi đáng sợ của Đức Chúa Trời, mà là hai thuộc tính then chốt của Ngài:
- “Sự nhân từ” (חַסְדּוֹ, chasdo): Đây là từ quan trọng bậc nhất trong Cựu Ước, thường được dịch là “sự thương xót”, “ân điển”, “tình yêu thương giao ước” (hesed). “Hesed” không chỉ là lòng tốt chung chung; đó là tình yêu thương trung tín, vững bền, không thay đổi dựa trên giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập. Nó nói lên lòng trung tín và sự sẵn lòng cứu giúp của Ngài dành cho dân sự Ngài.
- “Sự chân thật” (אֱמֶת, emet): Có nghĩa là “chân lý”, “sự đáng tin cậy”, “tính không thay đổi”. “Emet” mô tả bản tính đáng tin cậy, vững chắc và chân thật của Đức Chúa Trời. Lời hứa và đặc tính của Ngài là chắc chắn.
Mối quan hệ giữa hai đặc tính này thật sâu sắc: Sự nhân từ (hesed) của Đức Chúa Trời là biểu hiện của tình yêu Ngài, và sự chân thật (emet) của Ngài là sự đảm bảo rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ thất bại. Chúng “lớn” (גָּבַר, gabar – mạnh mẽ, lớn lao) và “còn đến đời đời” (לְעוֹלָם, le’olam – cho đến mãi mãi).
3. Kết Thúc Bằng Ha-lê-lu-gia:
Chương kết thúc bằng “Ha-lê-lu-gia!”, một từ Hê-bơ-rơ đã được quốc tế hóa. Nó là sự kết hợp của “Halelu” (Hãy ngợi khen) và “Yah” (tên rút gọn của Đức Giê-hô-va). Đây vừa là lời tuyên bố, vừa là lời kêu gọi, đóng khung toàn bộ chương bằng một nốt nhạc của sự thờ phượng tuyệt đối.
Thi Thiên 117 không đứng đơn độc. Nó là trung tâm của một nhóm thi thiên được gọi là “Ha-lê-lu-gia” (Thi Thiên 113-118), thường được hát trong các dịp lễ lớn của Y-sơ-ra-ên như Lễ Vượt Qua. Điều này cho thấy, ngay trong nghi thức tưởng niệm sự giải cứu dân tộc, lời mời gọi thờ phượng phổ quát đã vang lên.
Quan trọng hơn, Thi Thiên 117 là một lời tiên tri thu nhỏ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn câu 1 trong Rô-ma 15:11 để củng cố cho luận điểm về sự cứu rỗi cho cả người Dân Ngoại: “Lại rằng: Hỡi các dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa! Phàm các dân hãy ngợi khen Ngài!” (Rô-ma 15:11). Phao-lô thấy ở đây một sự báo trước về đại mạng lệnh (Ma-thi-ơ 28:19) và về khải tượng trong sách Khải Huyền:
“Sau sự đó, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, đứng trước ngôi và trước Chiên Con…” (Khải Huyền 7:9).
Như vậy, chương ngắn nhất này thực sự là một viên ngọc thần học, kết nối giao ước với Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước với sự kêu gọi Hội Thánh phổ thông trong Tân Ước.
Sự ngắn gọn của Thi Thiên 117 khiến nó trở nên dễ nhớ, nhưng chiều sâu của nó đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm và áp dụng.
1. Có Cái Nhìn Phổ Quát Về Sự Thờ Phượng:
Lời kêu gọi “hỡi muôn dân” nhắc nhở chúng ta rằng Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ không dành riêng cho một nền văn hóa, chủng tộc hay giai cấp nào. Trong đời sống hằng ngày, điều này thách thức chúng ta:
- Phá bỏ những thành kiến và chia rẽ trong lòng.
- Tích cực cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo toàn cầu.
- Chào đón mọi người vào trong sự thờ phượng và cộng đồng của chúng ta, bất kể nguồn gốc của họ.
2. Lấy Bản Tính Đức Chúa Trời Làm Nền Tảng Cho Đức Tin:
Khi gặp khó khăn, thay vì tập trung vào hoàn cảnh, chúng ta được mời gọi hướng lòng về “sự nhân từ” (hesed) và “sự chân thật” (emet) của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ Ngài đã được bày tỏ trọn vẹn nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 5:8). Sự chân thật của Ngài được đảm bảo qua sự phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15:20). Đây là nền tảng vững chắc cho mọi lời cầu nguyện và sự ngợi khen.
3. Sống Một Đời Sống “Ha-lê-lu-gia”:
“Ha-lê-lu-gia” không chỉ là một từ để hát trong nhà thờ. Nó phải là chủ đề của cả đời sống. Thờ phượng là lẽ sống, không chỉ là một hoạt động. Chúng ta có thể ứng dụng bằng cách:
- Bắt đầu ngày mới với lời ngợi khen: Dành vài phút đầu tiên khi thức dậy để tạ ơn Chúa về sự nhân từ mới mỗi buổi sáng (Ca Thương 3:22-23).
- Biến những lo lắng thành lời ngợi khen: Khi lo lắng, hãy chủ động nhớ lại những việc làm thành tín của Chúa trong quá khứ và ngợi khen Ngài.
- Ngợi khen trong mọi hoàn cảnh: Như lời Phao-lô dạy: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Thi Thiên 117, chương ngắn nhất trong Kinh Thánh, dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc: Điều quan trọng nhất không phải là số lượng lời nói, mà là chất lượng của chân lý và sự hướng lòng về Đức Chúa Trời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cốt lõi của đức tin không nằm ở những lý luận phức tạp, mà ở một tấm lòng đáp lại tình yêu thương và lòng thành tín vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.
Giống như hai đồng tiền của bà góa (Mác 12:41-44) được Chúa Giê-xu đánh giá cao hơn mọi của dâng khác vì đó là tất cả những gì bà có, Thi Thiên 117 dâng lên Đức Chúa Trời một “tất cả” trọn vẹn: một lời kêu gọi toàn thể nhân loại quay về thờ phượng Đấng Tạo Hóa dựa trên chính bản tính tốt lành của Ngài. Mỗi chúng ta được mời gọi sống một đời sống phản chiếu tinh thần của chương Kinh Thánh ngắn nhất này: một đời sống tập trung vào Đức Chúa Trời, lan tỏa tình yêu Ngài đến muôn dân, và được neo chặt trong ân điển cùng lẽ thật vĩnh cửu của Ngài.
Ha-lê-lu-gia!