Tại sao việc nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh lại quan trọng?
Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, được ban cho loài người qua các tác giả được Chúa soi dẫn trong những bối cảnh lịch sử, văn hóa, và ngôn ngữ cụ thể. Để hiểu đúng ý nghĩa của Lời Chúa và áp dụng một cách chính xác vào đời sống, người tin Chúa cần phải nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Việc bỏ qua bối cảnh thường dẫn đến những hiểu lầm tai hại, thậm chí tạo ra những giáo lý sai lạc. Bài viết này khám phá tầm quan trọng của việc nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh, dựa trên nền tảng Thánh Kinh và các nguyên tắc giải kinh lành mạnh.
1. Bối cảnh lịch sử và văn hóa
Mỗi sách Kinh Thánh được viết trong một thời điểm lịch sử nhất định, cho một đối tượng nghe ban đầu với những vấn đề văn hóa riêng. Hiểu được hoàn cảnh lịch sử giúp chúng ta nắm bắt mục đích của tác giả và thông điệp Chúa muốn truyền đạt. Chẳng hạn, khi đọc sách Ga-la-ti, chúng ta cần biết rằng Phao-lô viết để đối phó với những người Do Thái giáo muốn áp đặt luật Môi-se lên các tín đồ dân ngoại. Nếu không biết điều này, chúng ta có thể hiểu sai về mối quan hệ giữa ân điển và luật pháp.
Một ví dụ khác là trong 1 Cô-rinh-tô 8, Phao-lô bàn về việc ăn thịt cúng thần tượng. Nếu không hiểu tập tục văn hóa đương thời (thịt bán ở chợ thường từ các đền thờ ngoại giáo), chúng ta khó áp dụng nguyên tắc “kiêng cữ vì cớ người yếu đuối” vào những vấn đề tương tự ngày nay. Kinh Thánh dạy: “Vì mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta” (Rô-ma 15:4), nhưng để rút ra bài học đúng, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh ban đầu.
Tiếng Hy Lạp và Hê-bơ-rơ cũng mang những sắc thái văn hóa. Chẳng hạn, từ “yêu thương” trong tiếng Hy Lạp có nhiều từ khác nhau: agape (tình yêu vô điều kiện), phileo (tình bạn), storge (tình cảm gia đình), eros (tình yêu lãng mạn). Trong Giăng 21:15-17, Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ: “Ngươi yêu ta không?” và dùng từ agape, trong khi Phi-e-rơ trả lời bằng phileo. Sự khác biệt này cho thấy độ sâu của cuộc đối thoại mà nếu không xét đến ngữ nghĩa nguyên thủy, chúng ta sẽ bỏ qua.
2. Bối cảnh văn học
Bối cảnh văn học bao gồm thể loại, cấu trúc, và mạch văn của phân đoạn. Kinh Thánh chứa nhiều thể loại: lịch sử, thơ ca, ngôn sứ, giáo huấn, khải tượng... Mỗi thể loại đòi hỏi cách tiếp cận riêng. Ví dụ, sách Khải Huyền dùng nhiều biểu tượng và hình ảnh, nếu giải nghĩa theo nghĩa đen sẽ dẫn đến sai lầm. Ngược lại, các thư tín của Phao-lô là văn xuôi luận lý, cần phân tích theo lập luận.
Đọc một câu riêng lẻ mà không xem xét những câu trước và sau có thể dẫn đến hiểu lệch lạc. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài” (Giăng 3:16) là một câu tuyệt vời, nhưng nó nằm trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem về sự tái sinh. Câu đó là phần của lời giải thích về sự cứu rỗi qua đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. Nếu tách rời, chúng ta vẫn có được chân lý, nhưng khi để trong mạch văn, chúng ta thấy rõ hơn sự liên kết giữa tái sinh và đức tin.
Một ví dụ kinh điển về việc bỏ qua mạch văn là Ma-thi-ơ 18:20: “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ.” Câu này thường được dùng để khích lệ sự nhóm lại, nhưng mạch văn trước đó (câu 15-19) nói về kỷ luật trong Hội thánh. Vậy câu 20 là lời hứa về sự hiện diện của Chúa khi Hội thánh thực thi kỷ luật theo ý muốn Ngài, chứ không chỉ là lời hứa chung về sự hiện diện trong mọi buổi nhóm.
3. Bối cảnh tổng thể của Kinh Thánh
Kinh Thánh là một bức tranh thống nhất, mặc dù được viết bởi nhiều tác giả qua nhiều thế kỷ. Tất cả đều hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu (Lu-ca 24:27). Vì vậy, khi nghiên cứu một phân đoạn, chúng ta phải xem xét nó trong dòng chảy của toàn bộ Kinh Thánh. Một nguyên tắc quan trọng là “Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh”. Nghĩa là những chỗ khó hiểu nên được soi sáng bởi những chỗ rõ ràng hơn.
Chẳng hạn, Gia-cơ 2:24 nói: “Nhân đó anh em thấy người ta được xưng công bình bởi hành vi, chẳng phải bởi đức tin mà thôi.” Nếu đọc cô lập, dường như trái ngược với Rô-ma 3:28: “Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chẳng bởi việc làm theo luật pháp.” Tuy nhiên, khi xem xét bối cảnh tổng thể, chúng ta hiểu rằng Gia-cơ đề cập đến đức tin chân thật (đức tin được chứng minh bằng việc làm), còn Phao-lô nói về sự công bình bởi đức tin chứ không bởi việc tuân giữ luật pháp. Hai sứ đồ không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau.
Hơn nữa, Chúa Giê-xu phán: “Kinh Thánh chẳng thể bỏ được” (Giăng 10:35). Mỗi phần đều có giá trị và phải được giải thích phù hợp với toàn bộ chân lý của Đức Chúa Trời.
4. Hậu quả của việc bỏ qua bối cảnh
Lịch sử Hội thánh đã chứng kiến nhiều giáo phái và học thuyết sai lầm xuất phát từ việc giải nghĩa Kinh Thánh ngoài bối cảnh. Một số người dùng câu “Hãy giết hết những kẻ già cả, trai trẻ, đàn bà, con nít” (1 Sa-mu-ên 15:3) để biện minh cho bạo lực, mà không xét đến mệnh lệnh đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên trong một thời điểm cụ thể. Hoặc có người lấy câu “Các ngươi sẽ làm dấu lạ” (Mác 16:17-18) để ép buộc việc xử rắn độc, bỏ qua việc đoạn cuối Mác có vấn đề về văn bản và bối cảnh truyền giáo ban đầu.
Ngay cả những câu quen thuộc như “Ta ban cho các ngươi quyền năng đạp rắn và bò cạp” (Lu-ca 10:19) cũng có thể bị lạm dụng nếu tách khỏi bối cảnh Chúa Giê-xu sai 70 môn đồ đi rao giảng. Câu đó liên quan đến quyền năng thiêng liêng để bảo vệ họ khỏi ma quỷ chứ không phải khuyến khích thử thách thể chất.
Phao-lô cảnh báo về việc “làm cong vẹo lời của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:2) và “giải sai Kinh Thánh” (2 Phi-e-rơ 3:16). Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận, nghiên cứu bối cảnh để tránh sai lầm và giữ lòng trung tín với Lời Chúa.
5. Vai trò của Đức Thánh Linh
Đức Thánh Linh là Đấng soi sáng, giúp chúng ta hiểu Lời Chúa (Giăng 14:26; 16:13). Tuy nhiên, Đức Thánh Linh không ban cho chúng ta sự hiểu biết bỏ qua những nỗ lực nghiên cứu và học hỏi. Ngài hướng dẫn chúng ta trong chân lý, nhưng chúng ta phải dùng những phương tiện Ngài ban như trí tuệ, sách vở, và các công cụ nghiên cứu để khám phá bối cảnh. Đức Thánh Linh không mâu thuẫn với chính Ngài: Ngài đã soi dẫn các tác giả viết trong bối cảnh cụ thể, nên khi chúng ta tìm hiểu bối cảnh đó, chúng ta càng hiểu rõ ý Ngài.
Trong Ê-phê-sô 1:17-18, Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu được “thần của sự khôn ngoan và sự mặc thị” để biết Chúa. Sự mặc thị này không thay thế cho việc học Lời Chúa cách cẩn thận. Thay vào đó, Đức Thánh Linh mở mắt tâm linh để chúng ta nhận biết ý nghĩa sâu xa khi chúng ta nghiên cứu.
6. Ứng dụng thực tiễn: Làm thế nào để nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh?
Để tránh hiểu sai và tăng trưởng trong sự hiểu biết Lời Chúa, chúng ta cần:
- Đọc cả sách: Thay vì chỉ đọc những câu rời rạc, hãy đọc toàn bộ sách Kinh Thánh trong một lần (hoặc chia đoạn) để nắm mạch văn.
- Sử dụng bản dịch tốt và tham khảo nguyên ngữ: Bản Kinh Thánh Truyền thống 1925 là bản dịch uy tín, nhưng đôi khi tham khảo các bản dịch khác hoặc từ điển Hy Lạp/Hê-bơ-rơ sẽ giúp hiểu sâu hơn.
- Nghiên cứu bối cảnh lịch sử: Tìm hiểu tác giả, độc giả ban đầu, thời điểm, mục đích viết thông qua sách dẫn giải, bản đồ, bách khoa Kinh Thánh.
- Chú ý thể loại: Nhận diện thể loại và sử dụng phương pháp giải kinh phù hợp (ví dụ: thơ ca thì tìm hình ảnh ẩn dụ; lịch sử thì rút ra bài học từ các sự kiện).
- Sử dụng chuỗi bài học Kinh Thánh: So sánh với các đoạn khác (cross-references) để xem chủ đề đó được trình bày thế nào trong toàn bộ Kinh Thánh.
- Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn: Luôn bắt đầu và kết thúc việc học Lời Chúa bằng sự cầu nguyện, xin Chúa mở mắt và áp dụng vào đời sống.
Như Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” (2 Ti-mô-thê 2:15). Câu này trong tiếng Hy Lạp dùng từ spoudazō có nghĩa “nỗ lực, cố gắng”, cho thấy việc nghiên cứu Lời Chúa đòi hỏi sự chuyên cần.
7. Kết luận
Nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh là điều sống còn để hiểu đúng ý Đức Chúa Trời và tránh những sai lệch trong giáo lý và thực hành. Khi chúng ta tôn trọng bối cảnh lịch sử, văn hóa, văn học và toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá được sự phong phú và thống nhất của Lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ dùng sự hiểu biết đó để biến đổi chúng ta ngày càng giống Chúa Cứu Thế. Hãy siêng năng học hỏi, vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).