Phúc Âm của Phi-e-rơ là gì?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,678 từ
Chia sẻ:

Phúc Âm của Phi-e-rơ là gì?

Trong thế giới Cơ Đốc giáo, ngoài bốn sách Phúc Âm chính thức (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng), còn tồn tại nhiều tác phẩm khác tự xưng là “Phúc Âm” nhưng không được công nhận vào Kinh Thánh. Một trong số đó là “Phúc Âm của Phi-e-rơ”. Vậy, Phúc Âm của Phi-e-rơ là gì? Nó có nội dung ra sao và tại sao Hội Thánh không công nhận? Bài viết này sẽ khám phá lịch sử, nội dung và những bài học từ văn bản ngoại kinh này.

I. Giới thiệu về Phúc Âm của Phi-e-rơ

“Phúc Âm của Phi-e-rơ” (Gospel of Peter) là một văn bản tôn giáo cổ, được gán cho sứ đồ Phi-e-rơ nhưng thực chất là tác phẩm ngụy thư (pseudepigrapha) ra đời vào khoảng thế kỷ II sau Công nguyên. Nó không nằm trong quy điển (canon) của Tân Ước và bị Hội Thánh sơ khai xem là không đáng tin cậy, thậm chí có chứa những giáo lý sai lầm.

Mặc dù mang tên sứ đồ Phi-e-rơ – một nhân vật quan trọng trong Tân Ước – nhưng hầu hết các học giả đều cho rằng tác giả thật sự không phải là Phi-e-rơ. Văn phong và thần học của nó phản ánh ảnh hưởng của các truyền thống khác với bốn Phúc Âm chính thống, và nó được viết vào thời điểm mà nhiều tác phẩm ngụy danh các sứ đồ xuất hiện nhằm phổ biến tư tưởng lạc giáo hoặc thần thoại hóa câu chuyện Chúa Giê-xu.

II. Lịch sử phát hiện và bản văn

Phúc Âm của Phi-e-rơ đã được một số Giáo phụ nhắc đến, chẳng hạn như Serapion, giám mục thành Antioch (khoảng năm 190–211 SCN). Serapion từng cho phép đọc sách này trong nhà thờ nhưng sau đó nhận ra nó chứa đựng tư tưởng dị giáo (có lẽ theo chủ nghĩa Ngộ Đạo) nên đã cấm.

Mãi đến năm 1886, một bản thảo trên giấy cói (papyrus) được tìm thấy trong ngôi mộ cổ tại Akhmim, Ai Cập. Bản thảo này chứa một phần của Phúc Âm Phi-e-rơ, gồm khoảng 60 câu, bắt đầu từ cuộc xét xử Chúa Giê-xu và kết thúc với cảnh Chúa phục sinh. Đây là bản văn duy nhất còn sót lại của tác phẩm này, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Văn bản được viết bằng tiếng Hy Lạp, ước tính vào khoảng thế kỷ VIII hoặc IX, nhưng nội dung có thể có từ thế kỷ II. Phần còn thiếu của Phúc Âm này bao gồm các sự kiện trước khi Phi-lát rửa tay và sau khi các môn đồ trở về nhà. Những gì chúng ta có là một đoạn mô tả chi tiết về sự thương khó, cái chết, sự chôn cất và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, được kể dưới góc nhìn của Phi-e-rơ (ngôi thứ nhất).

III. Nội dung tóm tắt

Dưới đây là tóm tắt những điểm chính từ bản văn Phúc Âm của Phi-e-rơ (theo bản dịch từ tiếng Hy Lạp):

  • Phi-lát rửa tay: Tương tự như trong các Phúc Âm chính thống, Phi-lát tuyên bố mình vô tội về cái chết của Chúa Giê-xu, nhưng văn bản nhấn mạnh rằng Hê-rốt và các quan tòa Do Thái mới là người ra lệnh đóng đinh Ngài. Thậm chí, Phi-lát giao Chúa cho họ.
  • Chúa Giê-xu bị đánh đập và chế giễu: Dân chúng đội mão gai cho Ngài, đánh Ngài, và nói: “Hãy đánh kẻ tự xưng là Con Đức Chúa Trời!”
  • Hai tên trộm: Có hai kẻ bị đóng đinh cùng, một bên phải, một bên trái. Một trong hai bị quở trách vì đã xúc phạm Chúa.
  • Cái chết của Chúa: Khi Chúa tắt hơi, bóng tối bao phủ, và có tiếng kêu từ trời. Người ta nghe thấy: “Lạy quyền năng của Ta, Ngài đã lìa bỏ Ta!” (một biến thể của câu “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”). Ngay sau đó, Chúa “được cất lên”. Điều này có thể gợi ý rằng Chúa không thực sự chết hoặc không cảm thấy đau đớn.
  • Chôn cất: Giô-sép (người A-ri-ma-thê) xin thi hài Chúa và chôn Ngài trong mộ của mình. Các lãnh đạo Do Thái canh giữ mộ.
  • Sự phục sinh: Đoạn văn miêu tả sinh động: vào sáng sớm, binh lính canh thấy trời sáng lòa, hai thiên sứ từ trời xuống, phiến đá lăn ra một cách kỳ diệu, và ba người đi ra từ mộ – hai người đỡ một người, đầu người đó chạm đến trời. Sau đó có tiếng từ trời: “Ngươi đã rao giảng cho những kẻ đang ngủ chưa?” Và một cây thập tự đi theo phía sau, trả lời: “Phải”. Đây là những chi tiết không có trong Tân Ước.
  • Các môn đồ: Phi-e-rơ và các môn đồ khác đang than khóc, sau đó trở về nhà.

Những mô tả trên cho thấy sự pha trộn giữa các yếu tố quen thuộc từ bốn Phúc Âm và những chi tiết phóng đại, thần thoại hóa, mang màu sắc dị giáo.

IV. So sánh với các Phúc Âm chính thống

Để đánh giá Phúc Âm của Phi-e-rơ, chúng ta cần so sánh với các sách Phúc Âm được linh cảm là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng. Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt nổi bật:

1. Tương đồng

  • Nhân vật: Phi-lát, Hê-rốt, Giô-sép người A-ri-ma-thê, các lãnh đạo Do Thái, hai tên trộm.
  • Các sự kiện chính: Chúa bị kết án, bị đóng đinh, chết, chôn, sống lại.
  • Một số chi tiết: phiến đá lăn, thiên sứ hiện ra.

2. Khác biệt

  • Vai trò của Hê-rốt: Trong Phúc Âm của Phi-e-rơ, Hê-rốt (có lẽ là Hê-rốt An-ti-pa) và các nhà lãnh đạo Do Thái là những người trực tiếp ra lệnh giết Chúa, còn Phi-lát chỉ rửa tay. Trong Tân Ước, Phi-lát là người phê án tử (dù miễn cưỡng).
  • Thái độ của Chúa Giê-xu: Bản văn nói rằng Chúa “không cảm thấy đau đớn” (impassible), như thể Ngài là một thực thể siêu nhiên không bị tổn thương. Điều này trái với Hê-bơ-rơ 4:15: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”
  • Lời cuối cùng trên thập tự: Thay vì “Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46; Mác 15:34), Phúc Âm Phi-e-rơ ghi: “Lạy quyền năng của Ta, Ngài đã lìa bỏ Ta!” Sự thay đổi này có thể nhằm giảm bớt cảm giác bị bỏ rơi, phù hợp với thuyết ngộ đạo cho rằng Đấng Christ thiêng liêng không thực sự chịu khổ.
  • Mô tả sự phục sinh: Thay vì chỉ là một sự kiện được chứng kiến bởi các phụ nữ và môn đồ, ở đây có cảnh ba người ra khỏi mộ với kích thước khổng lồ (đầu chạm trời), và cây thập tự biết nói. Đây là những yếu tố thần thoại không có trong Kinh Thánh.
  • Ngôi kể: Phúc Âm này được viết dưới ngôi thứ nhất, xưng là “tôi, Phi-e-rơ”. Trong khi bốn Phúc Âm chính thống đều ở ngôi thứ ba (trừ một phần của Giăng 21:24-25 có nhắc đến “chúng tôi”).

Những khác biệt này cho thấy Phúc Âm của Phi-e-rơ đã thêm thắt nhiều chi tiết ngoại lai, không phù hợp với truyền thống tông đồ.

V. Những sai lệch thần học

Phúc Âm của Phi-e-rơ chứa một số quan điểm thần học sai lầm, có thể liên quan đến các giáo phái lạc đạo thế kỷ II, đặc biệt là chủ nghĩa Ngộ Đạo (Gnosticism) và chủ nghĩa Tuyển Dân (Docetism).

  • Thuyết Tuyển Dân (Docetism): Giáo lý này cho rằng Đấng Christ chỉ có thân thể giả tưởng, không thực sự chịu khổ hay chết. Trong Phúc Âm Phi-e-rơ, việc Chúa “không cảm thấy đau đớn” và lời kêu “Lạy quyền năng của Ta” thay vì “Đức Chúa Trời tôi” có thể là dấu hiệu của thuyết này.
  • Giảm nhẹ tội lỗi của người La Mã, đổ lỗi cho người Do Thái: Bản văn nhấn mạnh rằng Hê-rốt và người Do Thái là thủ phạm, còn Phi-lát vô tội. Điều này có thể phản ánh thái độ bài Do Thái của một số nhóm Cơ Đốc ngoại bang thời đó.
  • Thần thoại hóa sự phục sinh: Mô tả quá mức về chiều cao của Chúa và cây thập tự biết nói cho thấy sự ảnh hưởng của các truyền thuyết dân gian, làm mất đi tính lịch sử và uy nghiêm của sự kiện.

Các giáo phụ như Serapion, Origen, Eusebius đã lên án tác phẩm này vì nó dạy giáo lý sai trái, không phù hợp với đức tin đã được truyền lại từ các sứ đồ.

VI. Tại sao Phúc Âm của Phi-e-rơ không có trong Kinh Điển Tân Ước?

Hội Thánh thời kỳ đầu đã thiết lập các tiêu chuẩn để xác định những sách nào được xem là linh cảm và thuộc về quy điển. Các tiêu chuẩn đó bao gồm:

  1. Tính tông đồ: Sách phải được viết bởi một sứ đồ hoặc người gần gũi với các sứ đồ. Phúc Âm của Phi-e-rơ dù mang tên sứ đồ, nhưng nội dung và văn phong không phù hợp, và không có bằng chứng về nguồn gốc tông đồ. Hơn nữa, nó xuất hiện muộn (thế kỷ II).
  2. Tính chính thống: Phải phù hợp với giáo lý đã được các sứ đồ truyền dạy. Như đã phân tích, nó chứa những tư tưởng lệch lạc so với Phúc Âm thật.
  3. Tính phổ quát: Phải được đại đa số Hội Thánh công nhận và sử dụng. Phúc Âm của Phi-e-rơ chỉ được một số ít nhóm đọc, và sớm bị các lãnh đạo hội thánh bác bỏ.
  4. Tính linh cảm: Sách phải mang lại sự xác quyết bởi Đức Thánh Linh cho Hội Thánh rằng đó là Lời Đức Chúa Trời. Phúc Âm này không đáp ứng tiêu chí này.

Do đó, Hội Thánh đã loại bỏ nó khỏi quy điển Tân Ước. Các Hội Thánh Tin Lành, Công Giáo, Chính Thống đều không xem nó là Kinh Thánh.

VII. Ứng dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay

Việc tìm hiểu về Phúc Âm của Phi-e-rơ mang lại cho chúng ta một số bài học thiết thực:

1. Trung thành với Kinh Thánh đã được linh cảm

Chúa đã ban cho chúng ta đầy đủ Lời Ngài qua các sách của Cựu Ước và Tân Ước. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Chúng ta không cần thêm bất kỳ “khải tượng” hay “phúc âm” nào ngoài Kinh Thánh. Sự tò mò với các sách ngụy thư có thể dẫn đến hiểu lầm và lạc giáo.

2. Học Lời Chúa cách cẩn thận và đối chiếu

Trong thời đại thông tin, nhiều tà giáo và lời giả dối xuất hiện, mạo danh Cơ Đốc giáo. Chúng ta phải như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Khi nghe bất cứ giáo lý mới nào, hãy kiểm tra xem có phù hợp với Kinh Thánh không. Điều này áp dụng cả với các sách được quảng cáo là “khám phá mới” về Chúa Giê-xu.

3. Tập trung vào trọng tâm Phúc Âm

Phúc Âm thật rất đơn giản và mạnh mẽ: “Đấng Christ vì tội chúng ta chịu chết, và đã được chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Chúng ta không nên bị cuốn vào những chi tiết huyền bí hay giả tưởng, mà hãy giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và sự cứu rỗi nhờ huyết Ngài.

4. Sử dụng kiến thức để bảo vệ đức tin

Việc biết về sự tồn tại của các sách ngoại kinh như Phúc Âm của Phi-e-rơ giúp chúng ta hiểu rõ hơn lịch sử Hội Thánh và lý do tại sao Hội Thánh phải bảo vệ chân lý. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức này để giải thích cho người khác và củng cố niềm tin vào tính xác thực của Kinh Thánh.

Thực hành: Hãy dành thời gian đọc và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày, đặc biệt là bốn sách Phúc Âm. Tham gia các nhóm học Kinh Tháng để hiểu sâu hơn. Nếu có ai đó giới thiệu “Phúc Âm bí mật” hay “sách bị mất”, hãy khôn ngoan phân biệt và chỉ dẫn họ về Lời chân thật.

VIII. Kết luận

Phúc Âm của Phi-e-rơ là một tài liệu lịch sử thú vị cho thấy sự đa dạng của văn chương Cơ Đốc sơ kỳ, nhưng nó không phải là Lời Đức Chúa Trời. Hội Thánh đã bác bỏ nó vì những sai lệch thần học và thiếu tính tông đồ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần bám chặt vào Kinh Thánh đã được linh cảm, là nền tảng vững chắc cho đức tin và đời sống. Hãy để Phúc Âm thật về Chúa Giê-xu Christ chiếu sáng trong lòng chúng ta và thúc đẩy chúng ta sống vì Ngài mỗi ngày.

Ước mong bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về “Phúc Âm của Phi-e-rơ” và củng cố lòng tin vào sự toàn vẹn của Kinh Thánh. Hãy luôn “làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà dối lòng mình” (Gia-cơ 1:22).

Quay Lại Bài Viết