Một người có cần đi nhà thờ để được lên thiên đàng không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,103 từ
Chia sẻ:

Một Người Có Cần Đi Nhà Thờ Để Được Lên Thiên Đàng Không?

Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân thường đối diện với câu hỏi căn bản nhưng hệ trọng: “Việc thường xuyên đi nhà thờ có phải là một điều kiện bắt buộc để được cứu rỗi và vào thiên đàng không?”. Câu hỏi này chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về ân điển, đức tin, và mục đích của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích câu hỏi trên dưới ánh sáng của Kinh Thánh, giải nghĩa các khái niệm then chốt, và đưa ra sự hiểu biết thần học lành mạnh cho đời sống tin kính.

Phần I: Nền Tảng Cứu Rỗi – Ân Điển Duy Nhất Bởi Đức Tin

Trước khi trả lời về “nhà thờ”, chúng ta phải xác lập nền tảng của “thiên đàng”. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi là một ÂN ĐIỂN (χάρις - charis) của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh bởi ĐỨC TIN (πίστις - pistis) nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bởi bất kỳ việc làm nào của con người.

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Phân đoạn then chốt này dập tắt mọi ý tưởng cho rằng một hành động nào đó – kể cả việc đi nhà thờ đều đặn – có thể “mua” được thiên đàng. Động từ Hy Lạp được dùng cho “được cứu” ở đây là sesōsmenoi, ở thì hoàn thành, thể thụ động, hàm ý một hành động hoàn tất trong quá khứ (sự chết chuộc tội của Christ) với hiệu quả kéo dài đến hiện tại. Sự cứu rỗi là trạng thái đã được hoàn tất cho người tin. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh trong Rô-ma 10:9-10 rằng: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Tiêu chuẩn là sự xưng nhận và tin trong lòng, không phải tần suất tham dự một địa điểm.

Như vậy, câu trả lời ngắn gọn theo Kinh Thánh là: KHÔNG, việc đi nhà thờ không phải là điều kiện tiên quyết hay nguyên nhân để được lên thiên đàng. Thiên đàng là sự ban cho của Đức Chúa Trời dành cho bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa và Cứu Chúa cá nhân, dựa trên sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài. Kẻ trộm trên thập tự giá là minh chứng hùng hồn nhất. Anh ta không hề có cơ hội đi nhà thờ, chịu báp-têm, hay làm bất cứ việc lành nào, nhưng chỉ với lời tin cậy: “Jêsus ơi, xin nhớ lấy tôi khi Ngài đến trong nước Ngài” (Lu-ca 23:42), Chúa Giê-xu đã đáp: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43).

Phần II: Bản Chất Thật Của Hội Thánh – Không Phải Là “Nhà Thờ” Như Một Địa Điểm

Để hiểu sâu hơn, ta cần phân biệt giữa “đi nhà thờ” (một hoạt động) và “thuộc về Hội Thánh” (một thực thể thuộc linh). Từ “Hội Thánh” trong Tân Ước là ἐκκλησία (ekklēsia), có nghĩa là “những người được gọi ra” (ek = ra khỏi; kaléō = gọi). Đây không phải là tòa nhà, mà là cộng đồng những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian để thuộc về Ngài.

“Anh em cũng như vậy, là đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời... Còn anh em, là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:5, 9).

Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:27), và Đấng Christ là đầu. Một chi thể không thể sống khỏe mạnh, đúng chức năng khi tách rời khỏi thân thể. Vì vậy, khi một người thật lòng tin Chúa Giê-xu, họ được cứu (vấn đề địa vị) và đồng thời được báp-têm bằng Đức Thánh Linh vào trong thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:13). Họ đã trở thành một phần của Hội Thánh phổ thông (universal Church) ngay lập tức. Vậy, sự cứu rỗi đương nhiên khiến người tin trở thành một chi thể trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Phần III: Tại Sao Tham Gia Sinh Hoạt Hội Thánh Lại Quan Trọng?

Nếu không cần để được cứu, tại sao Kinh Thánh lại khuyên chúng ta không nên bỏ sự nhóm lại?

“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Lời khuyên này không nói với người ngoài, mà nói với những anh chị em đã được cứu. Mục đích của sự nhóm lại (συνάγωγή - synagōgē, nơi tụ họp) không phải để kiếm được sự cứu rỗi, mà là để sống phù hợp với sự cứu rỗi đã nhận. Dưới đây là những lý do thần học và thực tiễn:

1. Để Vâng Lời Chúa và Noi Gương Các Sứ Đồ: Hội Thánh đầu tiên chuyên tâm trong sự nhóm lại: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (Công vụ 2:42). Đây là mô hình cho Hội Thánh mọi thời đại.

2. Để Được Gây Dựng và Lớn Lên Thuộc Linh: Các ân tứ thuộc linh được ban cho “để các thánh đồ được trọn vẹn công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12). Sự gây dựng này xảy ra qua lời giảng dạy (II Ti-mô-thê 3:16-17), sự khích lệ lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 10:24), và các thánh lễ.

3. Để Thực Hành Sự Thông Công (Κοινωνία - Koinōnia): Đây không chỉ là ăn uống chung, mà là sự hiệp một trong Đức Thánh Linh, chia sẻ đời sống, gánh vác gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2), và khích lệ nhau trong tình yêu và việc lành.

4. Để Cử Hành Các Thánh Lễ – Đặc Biệt Là Lễ Tiệc Thánh: Chúa Giê-xu truyền lệnh: “Hãy làm điều nầy để nhớ ta.” (Lu-ca 22:19). Tiệc Thánh là lễ của cả Hội Thánh, cử hành sự hiệp một của thân thể (I Cô-rinh-tô 10:17).

5. Để Phục Vụ và Sử Dụng Ân Tứ: Mỗi chi thể đều có chức năng (I Cô-rinh-tô 12:7). Nhóm lại là môi trường để chúng ta phục vụ lẫn nhau bằng ân tứ Chúa ban, từ đó thân thể được gây dựng.

Phần IV: Cảnh Báo – Dấu Hiệu Của Đức Tin Chết

Mặc dù đi nhà thờ không cứu ai, nhưng thái độ khinh thường, coi nhẹ Hội Thánh mà Đấng Christ đã lấy huyết mình mua chuộc (Công vụ 20:28) có thể là một dấu hiệu báo động về tình trạng thuộc linh. Gia-cơ cảnh báo về đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Một người tự xưng tin Chúa nhưng hoàn toàn không khao khát được ở cùng anh em mình, không muốn thờ phượng Chúa chung, không muốn học Lời Chúa, có thể đang có một đức tin hư không.

Đức tin chân thật sinh ra tình yêu đối với Đấng Christ, và tình yêu với Đấng Christ đương nhiên dẫn đến tình yêu với những người cùng thuộc về Ngài (I Giăng 4:20-21). Việc một người “thường xuyên tách mình ra” (Châm Ngôn 18:1) khỏi thân thể là điều trái tự nhiên thuộc linh. Nó giống như một người nói “Tôi yêu đầu (Christ), nhưng tôi ghét thân thể (Hội Thánh)”. Điều này là không thể.

Phần V: Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Xét Lại Nền Tảng Cá Nhân: Trước khi lo về tần suất đi nhà thờ, hãy chắc chắn bạn đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi bắt đầu từ mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ, không phải từ thẻ thành viên nhà thờ.

2. Thay Đổi Tư Duy Từ “Đi Nhà Thờ” Sang “Là Hội Thánh”: Đừng xem mình là “khách” đến thăm một địa điểm mỗi tuần. Hãy xem mình là “chi thể sống động” đang đến với các chi thể khác để cùng nhau tạo nên và bày tỏ Hội Thánh sống động tại địa phương đó.

3. Tìm Một Hội Thánh Trung Thành Với Lời Chúa và Gắn Bó: Hãy tìm kiếm một nơi giảng dạy Lời Chúa cách trung thực, yêu thương nhau, và cử hành các thánh lễ. Khi đã tìm được, hãy cam kết gắn bó, không phải vì nghĩa vụ, mà vì bạn thuộc về gia đình đó.

4. Chủ Động Tham Gia, Không Chỉ Là Tham Dự: Đến để cho đi, không chỉ để nhận. Hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, chào đón người mới, phục vụ theo khả năng, chia sẻ của cải vật chất để gánh vác công việc Chúa.

5. Nuôi Dưỡng Đời Sống Thờ Phượng Mọi Nơi: Thờ phượng không bị giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ. Hãy sống cả đời sống mình như của lễ thờ phượng (Rô-ma 12:1). Nhưng sự nhóm lại chính là đỉnh cao, là sự tụ họp đặc biệt của gia đình thiên thượng để cùng tôn vinh Cha chung.

Kết Luận

Câu trả lời cuối cùng từ Kinh Thánh là một sự phân biệt rõ ràng: Đi nhà thờ không cứu được ai, nhưng một người được cứu thật bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ yêu mến Hội Thánh của Ngài và khao khát được hiệp cùng anh em mình.

Thiên đàng dành cho tội nhân ăn năn tin Chúa Giê-xu, chứ không dành cho người “chăm chỉ đi nhà thờ” nhưng lòng chưa hề tin cậy Đấng Christ. Tuy nhiên, đừng dùng chân lý về ân điển làm cái cớ cho sự lười biếng thuộc linh hoặc tính độc lập kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng, Đấng Christ yêu Hội Thánh và phó chính mình vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25). Nếu chúng ta thật sự yêu Ngài, chúng ta cũng sẽ yêu điều Ngài yêu và gắn bó với thân thể mà Ngài là đầu.

Ước mong mỗi chúng ta, với lòng biết ơn vì ân điển cứu rỗi nhưng không, sẽ bước đi trong đức tin sống động, tích cực gắn bó và gây dựng Hội Thánh địa phương, để qua đó, thế gian thấy được tình yêu của Đấng Christ và vinh quang của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

“Chúng ta hãy cố gắng thúc đẩy nhau bày tỏ tình yêu và làm những việc tốt đẹp. Đừng bỏ sự nhóm lại như một số người vẫn quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau, nhất là khi anh chị em thấy Ngày Chúa sắp đến.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25, bản dịch ý).

Quay Lại Bài Viết