Sự Tể Trị của Chúa và Ý Chí Tự Do của Con Người trong Sự Cứu Rỗi
Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề thần học sâu sắc và thách thức nhất chính là mối quan hệ giữa sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ý chí tự do, trách nhiệm của con người, đặc biệt trong lĩnh vực cứu rỗi. Làm thế nào Chúa, Đấng biết trước và định trước mọi sự, lại có thể hòa hợp với việc con người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn tin hay không tin của mình? Bài nghiên cứu này sẽ khám phá sự cân bằng huyền nhiệm này qua lăng kính Kinh Thánh, không nhằm giải đáp trọn vẹn mầu nhiệm, nhưng để làm sáng tỏ chân lý hầu chúng ta có thể tin cậy, thờ phượng và sống với Ngài cách đúng đắn.
I. Nền Tảng Kinh Thánh về Sự Tể Trị Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh trình bày rõ ràng về một Đức Chúa Trời có chủ quyền tuyệt đối trên mọi sự. Sự tể trị (tiếng Anh: Sovereignty, tiếng Hy Lạp: kyriotēs - κυριότης) của Ngài không bị giới hạn, bao trùm cả lịch sử, thiên nhiên và đặc biệt là công cuộc cứu chuộc.
- Trong sự sáng tạo và duy trì: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài” (Rô-ma 11:36). Ngài “làm mọi sự hiệp theo ý muốn của Ngài” (Ê-phê-sô 1:11).
- Trong sự cứu rỗi: Đây là công việc riêng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Cha đã chọn lựa từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4-5). Chúa Con đã đến để “làm trọn ý muốn Đức Chúa Trời” và “chuộc tội cho nhiều người” (Hê-bơ-rơ 10:7, 9; Mác 10:45). Chúa Thánh Linh tái sinh và đóng ấn cho những người được chọn (Giăng 3:5-8; Ê-phê-sô 1:13-14).
- Trong sự kêu gọi: Kinh Thánh dạy về sự kêu gọi hiệu nghiệm (effectual calling). Chúa là Đấng “gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17). Sự kêu gọi này dựa trên mục đích và ân điển của Ngài, không dựa trên việc làm của con người (Rô-ma 9:11; II Ti-mô-thê 1:9). Phao-lô khẳng định: “Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi” (Rô-ma 8:30).
Khải tượng về ngai vàng trong Ê-sai 6 và Khải Huyền 4-5 cho thấy Chúa hoàn toàn kiểm soát. Ngài tuyên bố: “Kế ta đã định, ta sẽ làm thành cả… Ta đã phán, ta cũng làm cho ứng nghiệm” (Ê-sai 46:10-11). Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “định” (ʿāṣâ - עצה) mang nghĩa một mưu định, ý chỉ vững chắc và khôn ngoan.
II. Sự Dạy Dỗ Rõ Ràng về Ý Chí và Trách nhiệm của Con Người
Song song với chân lý về chủ quyền của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cũng trình bày cách nhất quán về ý chí tự do (free will) và trách nhiệm đạo đức (moral responsibility) của con người. Con người không phải là rô-bốt hay bù nhìn, nhưng là tạo vật có khả năng lựa chọn và phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn đó trước mặt Đấng Tạo Hóa.
- Lời mời gọi phổ quát và mệnh lệnh tin nhận: Chúa Giê-xu phán: “Hãy hối cải và tin Tin Lành” (Mác 1:15). Lời mời cuối cùng trong Kinh Thánh là: “Kẻ nào khát, hãy đến; kẻ nào muốn, hãy lấy nước sự sống mà không” (Khải Huyền 22:17). Động từ “muốn” (thelō - θέλω) chỉ về ý muốn, ước ao của con người.
- Sự lựa chọn có hậu quả: Giô-suê thách thức dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy chọn ngày nay ai mà mình muốn phục sự” (Giô-suê 24:15). Chúa Giê-xu than khóc Giê-ru-sa-lem vì họ “không chịu” (Ma-thi-ơ 23:37). Sự cứng lòng là tội lỗi con người phải chịu trách nhiệm (Giăng 5:40).
- Điều kiện của sự hiểu biết thuộc linh: Chúa Giê-xu nói: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết…” (Giăng 7:17). Điều này cho thấy ý chí (“khứng làm”) đi trước sự hiểu biết đầy đủ.
Phao-lô, sứ đồ của ân điển, cũng luôn kêu gọi người nghe phải đáp ứng: “Hãy tin Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ 16:31). Sứ điệp của các sứ đồ luôn đặt trách nhiệm đáp ứng nơi thính giả.
III. Sự Hòa Hợp Huyền Nhiệm: Ân Điển Chủ Quyền và Đức Tin Đáp Ứng
Làm thế nào hai chân lý này gặp nhau? Chìa khóa nằm ở sự hiểu biết về bản chất tội lỗi của con người và bản chất của ân điển tái sinh. Kinh Thánh dạy rằng con người sau khi sa ngã đã bị tâm linh chết (Ê-phê-sô 2:1), nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34), và không tự mình có thể đến với Đấng Christ nếu không được Cha lôi kéo (Giăng 6:44). Ý chí tự do của con người trong tình trạng tự nhiên thực chất là một ý chí bị trói buộc – tự do làm theo bản chất tội lỗi, nhưng không có khả năng tự giải phóng để chọn điều thiện thuộc linh (Rô-ma 8:7-8).
Do đó, sự cứu rỗi phải khởi đầu từ ân điển chủ quyền (sovereign grace) của Đức Chúa Trời. Ngài phải hành động trước. Chính Thánh Linh tái sinh (Giăng 3:3-8), ban sự sống mới, và thay đổi tấm lòng bằng đá thành tấm lòng bằng thịt (Ê-xê-chi-ên 36:26). Công việc này của Thánh Linh không hủy bỏ ý chí con người, nhưng giải phóng và biến đổi nó. Ân điển của Đức Chúa Trời khiến cho ý chí bị trói buộc trở nên tự do thật sự để có thể và chắc chắn đáp lại Phúc Âm với đức tin và sự ăn năn.
Phao-lô minh họa điều này trong phân đoạn khó nhất về sự chọn lựa, Rô-ma 9. Sau khi nói về việc Đức Chúa Trời “thương xót kẻ Ngài muốn thương xót” (câu 15), ông ngay lập tức đặt lời kêu gọi trách nhiệm cho con người trong Rô-ma 10: “Vì ai tin Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn… Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:11, 13). Sự tể trị của Chúa không loại bỏ phương tiện (sự rao giảng, Rô-ma 10:14-15) hay sự đáp ứng của đức tin.
Trong tiếng Hy Lạp, từ “đức tin” (pistis - πίστις) vừa là một món quà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8, Phi-líp 1:29) vừa là hành động của con người (Giăng 3:16). Đây chính là điểm hòa hợp: đức tin mà chúng ta bày tỏ là hành vi thật của ý chí được giải phóng và được ân điển tác động; và chính đức tin đó cũng là kết quả của công tác ân điển trong lòng chúng ta. Chúng ta tin, và chúng ta biết rằng chính Ngài đã khiến chúng ta sẵn lòng và có khả năng tin (Phi-líp 2:12-13).
IV. Ứng Dụng Thực Tế cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Chân lý này không chỉ để tranh luận thần học, nhưng phải dẫn đến sự thờ phượng và sống động trong đời sống.
- Sự Khiêm Nhường và Bình An Thuộc Linh: Hiểu được ân điển chủ quyền loại bỏ mọi sự kiêu ngạo. Chúng ta được cứu không phải vì mình khôn ngoan hơn, đạo đức hơn, nhưng hoàn toàn bởi ân điển (I Cô-rinh-tô 1:26-31). Điều này đem lại sự bình an sâu xa: sự cứu rỗi của tôi không tùy thuộc vào sự kiên định của ý chí yếu đuối của tôi, nhưng vào sự trung tín và chủ quyền của Đức Chúa Trời (Giăng 10:28-29; Phi-líp 1:6).
- Động Lực cho Sự Cầu Nguyện và Rao Giảng: Vì biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hạt giống Lời Ngài mọc lên (I Cô-rinh-tô 3:6), chúng ta rao giảng với lòng can đảm và hy vọng, biết rằng Lời Ngài không trở về vô ích (Ê-sai 55:10-11). Đồng thời, chúng ta cầu nguyện sốt sắng cho sự cứu rỗi của người khác, vì biết rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể mở lòng (Công vụ 16:14).
- Sự Tận Hiến và Trách Nhiệm Cá Nhân: Hiểu rằng Đức Chúa Trời hành động chủ quyền không dẫn đến thái độ thụ động, “Chúa muốn sao thì vậy.” Ngược lại, Phao-lô nói: “Hãy làm nên sự cứu chuộc mình với sự sợ sệt run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời hành động trong các ngươi, để các ngươi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:12-13). Chúng ta nỗ lực, nhưng biết rằng sức để nỗ lực đó đến từ Ngài.
- Lòng Biết Ơn và Sự Thờ Phượng: Mỗi khi chúng ta nhìn thấy một tội nhân ăn năn, đó là cơ hội để chúng ta ca ngợi ân điển chủ quyền của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi trở thành bài ca ngợi khen vinh hiển của ân điển Ngài (Ê-phê-sô 1:6, 12, 14).
V. Kết Luận: Đứng Trước Sự Huyền Nhiệm với Đức Tin
Sự hòa hợp giữa chủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm con người là một mầu nhiệm (mystery) mà trí tuệ hữu hạn không thể thấu suốt trọn vẹn. Chúng ta giống như đứng trước một ngọn núi hùng vĩ: từ xa, ta thấy hai con đường dường như tách biệt, nhưng khi leo lên đỉnh, ta khám phá chúng gặp nhau tại thượng đỉnh của chân lý Đức Chúa Trời. Thay vì cố gắng “giải quyết” mâu thuẫn bằng cách hy sinh một chân lý này cho chân lý kia, Kinh Thánh mời gọi chúng ta giữ vững cả hai với đức tin.
Chúng ta tuyên xưng với Phao-lô: “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33). Sự cân bằng này không phải là mâu thuẫn, nhưng là sự căng thẳng đầy năng động và sống động của lẽ thật thần thánh. Cuối cùng, nó dẫn chúng ta không đến chỗ hoài nghi, mà đến chỗ thờ phượng, tin cậy và vâng phục với lòng biết ơn sâu xa vì ân điển kỳ diệu đã tìm thấy và biến đổi chúng ta.