Có nên đóng cửa nhà thờ vì thời tiết xấu?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,683 từ
Chia sẻ:

Có Nên Đóng Cửa Nhà Thờ Vì Thời Tiết Xấu?

Là những người tin kính Chúa, chúng ta luôn trân quý thì giờ nhóm lại để thờ phượng, học Lời Chúa và tương giao với anh em. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, những cơn bão, lũ lụt, tuyết dày hay các hiện tượng thời tiết cực đoan khác có thể đặt ra một câu hỏi hết sức thực tế và đôi khi gây tranh cãi: Có nên đóng cửa nhà thờ vì thời tiết xấu? Quyết định này không chỉ là vấn đề hành chính, mà còn chạm đến thần học về sự thờ phượng, sự khôn ngoan, tình yêu thương và trách nhiệm chăm sóc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá câu hỏi này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, rút ra những nguyên tắc đạo đức và thực tiễn để hướng dẫn Hội Thánh địa phương.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Nhóm Lại và Nguyên Tắc Yêu Thương

Trước tiên, chúng ta cần xem xét mệnh lệnh và gương mẫu về sự nhóm lại trong Kinh Thánh.

Hê-bơ-rơ 10:25 chép rõ: "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này thường được trích dẫn để nhấn mạnh tầm quan trọng không thể thay thế của sự nhóm lại. Từ Hy Lạp được dùng cho "sự nhóm lại" là episynagōgēn (ἐπισυναγωγήν), mang ý nghĩa một cuộc tụ họp, sự tập hợp lại. Đây là một mệnh lệnh, thể hiện thái độ nghiêm túc và kỷ luật của Cơ Đốc nhân.

Tuy nhiên, việc áp dụng cứng nhắc mệnh lệnh này mà bỏ qua bối cảnh và các nguyên tắc khác có thể dẫn đến sự thiếu khôn ngoan. Cùng một sứ đồ Phao-lô, người viết sách Hê-bơ-rơ, cũng dạy về tình yêu thương như là điều răn trọng nhất. Ma-thi-ơ 22:37-39 ghi lại lời Chúa Giê-xu: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình." Tình yêu thương thực tế đối với anh em và chính bản thân mình bao gồm việc bảo vệ mạng sống, sức khỏe, và sự an toàn.

Hơn nữa, Kinh Thánh đầy dẫy những ví dụ về sự khôn ngoan thực tiễntránh sự nguy hiểm không cần thiết. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ về sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 10:16). Trong Công vụ 27, khi gặp bão biển, sứ đồ Phao-lô – dù đầy đức tin – vẫn khuyên các thủy thủ và binh lính nên nghe theo lời khuyên thực tế của người cầm lái và ở lại trên tàu để được an toàn, chứ không nhảy xuống biển. Đây là sự cân bằng giữa đức tin và hành động khôn ngoan dựa trên hoàn cảnh.

II. Sự Cân Bằng Giữa Nghĩa Vụ và Sự Khôn Ngoan

Vậy, làm thế nào để cân bằng giữa nghĩa vụ nhóm lại (episynagōgēn) và sự khôn ngoan yêu thương (agapē)? Chúng ta có thể xem xét vài nguyên tắc then chốt:

1. Nguyên Tắc Quản Trị và Trách Nhiệm: Trong 1 Ti-mô-thê 3:5, một trong những phẩm chất của người quản lý Hội Thánh (trưởng lão) là biết "coi sóc nhà Đức Chúa Trời". Sự "coi sóc" này không chỉ thuộc linh mà còn bao hàm trách nhiệm đối với sự an toàn thể chất của con cái Chúa. Các trưởng lão và mục sư có thẩm quyền thuộc linh và trách nhiệm để đưa ra quyết định vì lợi ích chung của cả bầy khi có mối đe dọa từ thiên nhiên.

2. Nguyên Tắc Tự Do và Lương Tâm trong Đấng Christ: Rô-ma 14 nói nhiều về việc tôn trọng lương tâm yếu đuối của nhau. Trong vấn đề thời tiết, có người có phương tiện an toàn (xe 4 bánh, ở gần) và đức tin mạnh mẽ, sẵn sàng đi nhóm dù bão. Người khác (người già, có con nhỏ, xe yếu) lại thấy lo sợ và bất an. Việc nhất định mở cửa nhà thờ bất chấp cảnh báo nguy hiểm có thể vô tình gây áp lực và khiến những "người yếu đuối" này cảm thấy tội lỗi nếu không đến được, hoặc liều mình ra đi trong nguy hiểm. Sự khôn ngoan yêu thương đòi hỏi chúng ta nghĩ đến họ.

3. Nguyên Tắc về Bản Chất của Hội Thánh: Kinh Thánh dạy Hội Thánh là thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), chứ không phải là một tòa nhà. Việc nhóm lại là để gây dựng thân thể. Nếu việc nhóm lại tại một địa điểm cố định vào một giờ cố định lại đe dọa đến sự an toàn của các chi thể, thì chúng ta có thể cần xem xét các hình thức "nhóm lại" khác để bảo toàn và gây dựng thân thể. Điều này không hủy bỏ mệnh lệnh, nhưng áp dụng nó một cách sáng tạo và an toàn trong hoàn cảnh đặc biệt.

III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ những nguyên tắc trên, chúng ta có thể rút ra những hướng dẫn thực tiễn cho cá nhân và Hội Thánh địa phương:

A. Đối Với Người Lãnh Đạo Hội Thánh (Mục Sư, Trưởng Lão, Ban Chấp Sự):

  • Lập Kế Hoạch và Truyền Thông Rõ Ràng: Có sẵn một chính sách về thời tiết xấu, dựa trên các nguồn cảnh báo chính thức (cơ quan khí tượng, chính quyền). Quyết định nên được đưa ra sớm và thông báo qua mọi kênh (điện thoại, email, mạng xã hội, website).
  • Quyết Định Dựa Trên Sự Khôn Ngoan, Không Phải Sợ Hãi: Cần phân biệt giữa một trận mưa lớn thông thường và một cơn bão có thể gây ngập lụt, sạt lở, gió giật nguy hiểm. Sự khôn ngoan đến từ sự cầu nguyện tập thể và xem xét thực tế.
  • Có Phương Án Thay Thế: Khuyến khích các nhóm nhỏ (từ gia đình, khu phố) nhóm lại tại nhà nếu an toàn. Tổ chức buổi nhóm trực tuyến (livestream) để duy trì sự kết nối và giảng dạy Lời Chúa. Điều này vẫn thực hiện được tinh thần của episynagōgēn – sự tụ họp, dù không ở cùng một địa điểm vật lý.

B. Đối Với Tín Hữu (Cá Nhân và Gia Đình):

  • Tôn Trọng Quyết Định Chung: Hãy tin cậy sự lãnh đạo thuộc linh mà Chúa đặt để. Đừng chỉ trích hay so sánh giữa các Hội Thánh. Mỗi hoàn cảnh địa lý và cộng đồng là khác nhau.
  • Chủ Động Duy Trì Sự Thờ Phượng Cá Nhân và Gia Đình: Dù không đến nhà thờ, ngày Chúa Nhật vẫn là ngày đặc biệt. Hãy cùng gia đình đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hát thánh ca. Đây là cơ hội để thực hành chức tế lễ của mọi tín hữu (1 Phi-e-rơ 2:9).
  • Thể Hiện Tình Yêu Thương Thực Tế: Thời tiết xấu là dịp để quan tâm đến những anh chị em già yếu, đơn chiếc sống gần nhà mình. Một cuộc gọi hỏi thăm, đề nghị giúp đỡ chính là "nhóm lại" theo nghĩa yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.
  • Lương Tâm Được Đầy Dẫy Đức Tin: Nếu bạn cảm thấy an toàn và Hội Thánh vẫn mở cửa, bạn có tự do để đi nhóm. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy bất an thực sự về sự an toàn, hãy bình an ở nhà mà thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng chứ không chỉ địa điểm (Giăng 4:23-24).

IV. Kết Luận: Ân Điển và Sự Tự Do Trong Sự Khôn Ngoan

Cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi "Có nên đóng cửa nhà thờ vì thời tiết xấu?" không phải là một luật lệ cứng nhắc "có" hay "không", mà là một sự vận dụng các nguyên tắc Kinh Thánh cách khôn ngoan, yêu thương và có trách nhiệm. Mục đích tối thượng của chúng ta là tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng Thân Thể Đấng Christ. Đôi khi, việc tạm thời đóng cửa một tòa nhà để bảo vệ sự sống của các chi thể lại chính là hành động yêu thương và khôn ngoan nhất, thể hiện sự coi sóc đàn chiên mà Chúa giao phó.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu Christ là Trung Tâm của sự thờ phượng, chứ không phải địa điểm hay nghi thức. Ngài là Đấng đi cùng chúng ta qua cơn bão tố của cuộc đời (Ma-thi-ơ 8:23-27). Sự hiện diện của Ngài không bị giới hạn bởi bốn bức tường nhà thờ. Trong ân điển của Ngài, chúng ta có sự tự do để ra quyết định với sự khôn ngoan từ trên, vì sự bình an và ích lợi của cả Hội Thánh.

Hãy để tinh thần của Cô-lô-se 3:15-17 cai trị trong lòng chúng ta: "Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn... Nguyên lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em..." Dù nhóm lại ở đâu, bằng cách nào, trong thời tiết ra sao, miễn là chúng ta làm mọi sự trong Danh Chúa Giê-xu và tạ ơn Đức Chúa Trời, thì đó đều có thể trở thành một hành động thờ phượng đẹp lòng Ngài.

Quay Lại Bài Viết