Sự Khác Biệt Giữa Ngợi Khen Và Thờ Phượng
Trong đời sống Cơ Đốc, hai thuật ngữ “ngợi khen” và “thờ phượng” thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy chúng có những sắc thái riêng biệt, mặc dù liên kết chặt chẽ với nhau. Hiểu rõ sự khác biệt giúp chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn, dâng lên Ngài sự ngợi khen chân thật và thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật.
I. Định Nghĩa Theo Ngôn Ngữ Gốc
1. Ngợi khen (Praise)
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nhiều từ diễn tả sự ngợi khen:
- "Halal" (הָלַל) nghĩa là “khen ngợi, tán dương, làm rạng rỡ”. Từ này là nguồn gốc của “Ha-lê-lu-gia” (Hallelujah) – “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va”.
- "Yadah" (יָדָה) có nghĩa là “giơ tay, cảm tạ, tuyên xưng”.
- "Zamar" (זָמַר) nghĩa là “hát với nhạc cụ, ca ngợi”.
- "Tehillah" (תְּהִלָּה) là “bài ca ngợi khen”, thường dùng cho những lời ca tụng công khai.
Trong tiếng Hy Lạp, các từ ngữ phổ biến là:
- "Aineō" (αἰνέω) – ca ngợi, tán dương.
- "Epaineō" (ἐπαινέω) – khen ngợi, tán thành.
- "Ainos" (αἶνος) – lời ca ngợi.
- "Doxazō" (δοξάζω) – làm vinh hiển, tôn vinh.
Như vậy, ngợi khen thiên về việc bày tỏ sự cảm tạ, tán dương những hành động và phẩm chất của Đức Chúa Trời. Đó là phản ứng của chúng ta trước những điều Ngài đã làm và những gì Ngài bày tỏ về chính mình.
2. Thờ phượng (Worship)
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ chính cho “thờ phượng” là "Shachah" (שָׁחָה), nghĩa đen là “cúi xuống, quỳ lạy, phủ phục”. Nó diễn tả tư thế của sự tôn kính tuyệt đối. Một từ khác là "Abodah" (עֲבוֹדָה) – “phụng sự, lao động”, thường dùng cho việc phụng thờ trong đền thờ.
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp quan trọng nhất là "Proskyneō" (προσκυνέω), ghép từ “pros” (hướng về) và “kyneō” (hôn), nguyên nghĩa là “hôn tay hướng về ai đó”, tức quỳ lạy, tôn thờ. Từ khác là "Latreuō" (λατρεύω) – “phục vụ, thờ phượng”, nhấn mạnh sự phụng sự thiêng liêng.
Thờ phượng, do đó, tập trung vào bản thân Đức Chúa Trời, là sự tôn thờ sâu nhiệm, quỳ phục trước Đấng Tạo Hóa, dâng trọn đời sống cho Ngài.
II. Sự Khác Biệt Dựa Trên Kinh Thánh
1. Trọng tâm và đối tượng
Ngợi khen thường hướng đến những hành động và đặc tính của Chúa. Ví dụ:
“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (1 Sử ký 16:34)
Ở đây, dân sự ngợi khen Chúa vì lòng nhân từ của Ngài – một thuộc tính được bày tỏ qua việc Ngài làm.
Trong khi đó, thờ phượng tập trung vào chính Chúa, bất chấp hoàn cảnh. Thờ phượng thừa nhận Ngài là ai, ngay cả khi chưa thấy phép lạ. Ma-ri đã ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để lắng nghe Ngài (Lu-ca 10:39), đó là một hành động thờ phượng. Các nhà thông thái quỳ lạy và dâng lễ vật cho Hài Nhi Giê-xu (Ma-thi-ơ 2:11) – họ thờ phượng Ngài vì Ngài là Vua.
2. Hình thức biểu hiện
Ngợi khen thường được bày tỏ qua lời nói, tiếng hát, nhạc cụ, vũ điệu, và các hình thức ngoại tại. Thi thiên 150 liệt kê nhiều cách ngợi khen:
“Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài!... Hãy ngợi khen Ngài bằng tiếng kèn... bằng đàn sắt, đàn cầm... bằng trống cơm, múa máy... bằng nhạc khí thổi...”
Thờ phượng thì sâu sắc hơn, thường được biểu hiện bằng sự quỳ gối, phủ phục, sự thinh lặng, và trên hết là sự dâng hiến đời sống. Rô-ma 12:1 nói: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Đây là thờ phượng bằng cách sống vâng phục Chúa mỗi ngày.
3. Điều kiện
Ngợi khen có thể được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, cả thuận lợi lẫn khó khăn. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 dạy: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” Tạ ơn cũng là một dạng ngợi khen.
Thờ phượng, trái lại, đòi hỏi một tấm lòng chân thật và sự thánh khiết. Giăng 4:24: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng.” Thi thiên 24:3-4 cho biết ai sẽ được lên núi Chúa: “Ấy là kẻ có tay trong sạch và lòng thanh khiết...” Ngoài ra, thờ phượng đòi hỏi sự vâng phục: “Đức Giê-hô-va há ưa thích của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (1 Sa-mu-ên 15:22).
4. Mối liên hệ giữa ngợi khen và thờ phượng
Ngợi khen thường là cửa ngõ dẫn vào sự thờ phượng. Thi thiên 95:1-6 minh họa rõ:
“Hãy đến, cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va... Hãy lấy bài ca mà cảm tạ Ngài... Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời lớn... Hãy cúi xuống mà thờ lạy, quỳ gối trước mặt Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo hóa chúng ta.”
Đầu tiên, dân sự ngợi khen vì những việc lớn lao của Chúa; sau đó họ được mời gọi quỳ xuống thờ phượng Ngài. Như vậy, ngợi khen chuẩn bị tấm lòng để chúng ta đến gần Chúa trong sự thờ phượng thật.
III. Ví Dụ Kinh Thánh
Ngợi khen:
- Xuất Ê-díp-tô 15: Sau khi vượt Biển Đỏ, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va: “Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất cao cả... Ngài đã quăng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa.”
- Thi thiên 150: toàn bộ bài ca là lời mời gọi ngợi khen Chúa bằng mọi nhạc khí, bằng mọi hình thức.
Thờ phượng:
- Sáng thế ký 22:5: Áp-ra-ham nói với các đầy tớ: “Hai đứa hãy ở đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.” Ông sẵn sàng dâng Y-sác – một hành động thờ phượng bằng sự vâng lời tuyệt đối.
- Lu-ca 10:38-42: Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Giê-xu lắng nghe lời Ngài. Chúa Giê-xu khen đó là phần tốt – thờ phượng bằng sự tập trung vào Chúa.
- Công vụ 13:2: “Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn...” cho thấy thờ phượng là hoạt động thường xuyên của Hội thánh đầu tiên, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cầu nguyện và kiêng ăn.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn
1. Trong đời sống cá nhân
Thực hành ngợi khen:
- Dành thời gian mỗi ngày để cảm tạ Chúa về những phước lành cụ thể.
- Hát những bài hát ngợi khen, dù đơn giản, có thể hát một mình hoặc cùng gia đình.
- Viết nhật ký ngợi khen, ghi lại những điều Chúa đã làm.
- Dùng Kinh Thánh để ngợi khen – đọc Thi thiên và lặp lại như lời của chính mình.
Thực hành thờ phượng:
- Tạo không gian yên tĩnh, quỳ gối (nếu có thể) để tôn thờ Chúa, không xin điều gì, chỉ tập trung vào Ngài.
- Dâng đời sống mỗi ngày làm của lễ sống: mọi công việc, lời nói, suy nghĩ đều làm vì Chúa (Cô-lô-se 3:23-24).
- Lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh và vâng theo.
- Tham dự các buổi nhóm thờ phượng với thái độ sẵn sàng gặp Chúa, không chỉ để nghe nhạc.
2. Trong Hội thánh
Đối với người lãnh đạo âm nhạc:
- Hiểu rằng âm nhạc là công cụ đưa dân sự vào sự thờ phượng, không phải mục đích cuối cùng.
- Cân bằng giữa các bài hát ngợi khen (tập trung vào việc Chúa làm) và thờ phượng (hướng về bản thể Chúa).
- Tạo khoảng lặng, dành thời gian thinh lặng để suy ngẫm và quỳ lạy.
Đối với tín hữu:
- Tham dự buổi nhóm với tấm lòng chuẩn bị, xưng tội, và mong đợi gặp Chúa.
- Đừng chỉ hát theo lời, nhưng để lời ca thấm vào lòng và dẫn đến thái độ thờ phượng.
- Khuyến khích nhau sống thờ phượng cả tuần, không chỉ Chúa nhật.
3. Trong mọi hoàn cảnh
Dù ở đâu, chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Khi gặp khó khăn, như Phao-lô và Si-la trong ngục tối, họ “cầu nguyện, ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công vụ 16:25). Và thờ phượng được bày tỏ qua sự vâng phục trong thử thách, như Chúa Giê-xu đã nói: “Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39). Đó là tột đỉnh của sự thờ phượng – quy phục ý muốn Đức Chúa Trời.
V. Kết Luận
Ngợi khen và thờ phượng là hai khía cạnh không thể tách rời trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngợi khen là sự bày tỏ lòng biết ơn và tán dương về những gì Chúa đã làm, trong khi thờ phượng là sự dâng hiến trọn vẹn đời sống cho Đấng đáng được tôn cao vô cùng. Cả hai đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Khi chúng ta hiểu và sống đúng sự khác biệt này, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cách sâu nhiệm hơn, và đời sống chúng ta trở nên hương thơm ngọt ngào cho Ngài.
Hãy để mỗi ngày là cơ hội để chúng ta ngợi khen Chúa vì mọi phước lành, và thờ phượng Ngài bằng tấm lòng chân thành, vâng phục và yêu mến.