Nữ Nhạc Sĩ và Người Lãnh Đạo Thờ Phượng trong Ánh Sáng Kinh Thánh
Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại, vai trò của phụ nữ trong âm nhạc và sự dẫn dắt thờ phượng là một chủ đề được quan tâm và đôi khi gây tranh luận. Là Cơ Đốc nhân, điều cốt yếu là chúng ta phải đặt nền tảng cho mọi sự thực hành và thần học của mình trên Lời Đức Chúa Trời, chứ không phải trên xu hướng văn hóa hay quan điểm cá nhân. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm hiểu về chức vụ của người nữ trong lĩnh vực âm nhạc và thờ phượng, từ đó rút ra những nguyên tắc đúng đắn cho đời sống Hội Thánh ngày nay.
Cựu Ước cung cấp nhiều ví dụ sống động về phụ nữ tham gia tích cực vào việc ca ngợi, âm nhạc và thậm chí là lãnh đạo trong các dịp thờ phượng công khai.
1. Miriam - Người Nữ Tiên Tri và Nhạc Sĩ: Sau phép lạ vượt Biển Đỏ, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca chiến thắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-18). Ngay sau đó, Kinh Thánh ghi lại: “Miriam, nữ tiên tri, em gái của A-rôn, cầm trống nhỏ trong tay, và hết thảy các người nữ đều theo bà, cầm trống nhỏ và múa. Miriam đáp lại rằng: Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm; Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20-21). Tại đây, Miriam không chỉ là một người nữ hát, mà bà được gọi là “nữ tiên tri” (הַנְּבִיאָה, han-vi-ah). Bà đã “đáp lại” (וַתַּעַן, va-ta-an) bài ca của Môi-se, một từ ngữ có thể hàm ý sự hô ứng, lãnh đạo trong việc đáp lời thờ phượng. Bà lãnh đạo một đoàn người nữ trong việc sử dụng nhạc cụ, ca hát và vũ đạo để thờ phượng Chúa cách công khai.
2. Đê-bô-ra - Nữ Tiên Tri, Quan Xét và Ca Sĩ: Đê-bô-ra là một gương mẫu nổi bật về người nữ lãnh đạo được Đức Chúa Trời thiết lập. Bà không chỉ là một nữ tiên tri và là quan xét giải quyết các vụ kiện cho dân Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 4:4-5), mà bà còn cùng với Ba-rác hát một bài ca chiến thắng và thờ phượng được ghi lại trọn chương 5 của sách Các Quan Xét. Bài ca này là một phần của sự ghi chép lịch sử thiêng liêng, cho thấy vai trò của bà trong việc dẫn dắt dân sự trong lời ca ngợi và tưởng nhớ các công việc của Đức Giê-hô-va.
3. Các Ca Đoàn Nữ trong Đền Thờ: Khi Đa-vít tổ chức việc thờ phượng cho đền tạm và chuẩn bị cho đền thờ tương lai, ông đã lập nhiều nhóm ca hát và nhạc công. Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi ghi lại rằng con cháu của A-sáp, những người ca hát, đã trở về từ chốn phu tù (Ê-xơ-ra 2:41). Trong khi các văn bản không nói rõ về giới tính của những người ca hát này, có những gợi ý về sự hiện diện của các ca sĩ nữ. Thi Thiên 68:25 chép: “Các người ca hát đi trước, các người đánh nhạc theo sau; ở giữa có những người nữ đánh trống nhỏ.” Điều này cho thấy trong các cuộc diễu hành thờ phượng công cộng, có sự tham gia của các người nữ đánh nhạc cụ.
4. Các Tiên Tri Nữ khác: Ngoài Miriam và Đê-bô-ra, chúng ta còn thấy bà An-ne, một nữ tiên tri đã nhận biết Đấng Christ khi Ngài được dâng trong đền thờ và “nói về Ngài cho mọi người đang trông đợi sự cứu chuộc thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:36-38). Dù không trực tiếp liên quan đến âm nhạc, chức vụ tiên tri của bà bao hàm sự công bố, rao giảng, là một phần của việc thờ phượng và làm chứng.
Tân Ước mang đến một giao ước mới và một sự mặc khải trọn vẹn hơn về vị trí và chức vụ của mọi tín hữu trong thân thể Đấng Christ.
1. Sự Bình Đẳng Căn Bản trong Sự Cứu Rỗi và Ân Tứ: Ga-la-ti 3:28 tuyên bố một nguyên tắc nền tảng: “Không còn người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn người nam hoặc người nữ; vì anh em thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Câu này, trong bối cảnh, nói về địa vị của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi bởi đức tin. Nó phá đổ mọi rào cản, bao gồm cả giới tính, cho việc nhận lãnh ân điển và được kêu gọi vào sự phục vụ. Đức Thánh Linh ban các ân tứ (χαρίσματα, charismata) cho mọi tín hữu để gây dựng Hội Thánh, không phân biệt nam hay nữ (1 Cô-rinh-tô 12:7, 11). Ân tứ âm nhạc, ca hát, hay khích lệ (Rô-ma 12:8) đều có thể được ban cho cả anh em lẫn chị em.
2. Sự Dạy Dỗ và Quyền Bính trong Hội Thánh: Các phân đoạn thường được thảo luận liên quan đến vai trò của người nữ là 1 Cô-rinh-tô 14:34-35 và 1 Ti-mô-thê 2:11-12. Chúng ta cần giải nghĩa cách cẩn thận trong ngữ cảnh:
- “Đàn bà phải nín lặng trong các Hội thánh... vì không có phép họ nói” (1 Cô-rinh-tô 14:34). Từ “nói” ở đây (λαλέω, laleo) trong ngữ cảnh cả chương 14 là nói về việc nói tiên tri và nói tiếng lạ một cách hỗn độn, gây rối. Sự “nín lặng” có thể liên quan đến việc không chất vấn, tranh cãi cách gây rối trong các buổi nhóm, chứ không nhất thiết cấm mọi hình thức phát biểu, vì ở 1 Cô-rinh-tô 11:5, Phao-lô đã đề cập đến việc người nữ cầu nguyện và nói tiên tri trong Hội thánh (dù với điều kiện che đầu).
- “Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông” (1 Ti-mô-thê 2:12). Từ “dạy dỗ” (διδάσκω, didasko) và “cầm quyền” (αὐθεντέω, authenteo) ở đây được hiểu trong bối cảnh chức vụ trưởng lão/quản nhiệm, là người có quyền bính giáo lý và thuộc linh trực tiếp trên toàn Hội Thánh. Đây là một chức vụ cụ thể, không phải là mọi hình thức chia sẻ, làm chứng hay dẫn dắt trong âm nhạc.
3. Những Người Nữ Hầu Việc Chúa trong Tân ƯỚc: Rô-ma 16 giới thiệu nhiều người nữ đang tích cực phục vụ:
- Bà Phi-bê, “người giúp việc” (διάκονος, diakonos - chữ được dùng cho chức chấp sự/phó tế) của Hội thánh Xen-cơ-rê (câu 1).
- Bà Bê-rít-sin và bà Ma-ri “làm việc khó nhọc” giữa vòng các tín hữu (câu 6, 12).
- Bà Tru-phê-nơ và Tru-phô-sơ “làm việc trong Chúa” (câu 12).
- Bà Junia (hay Julia), được Phao-lô gọi là “có danh vọng giữa các sứ đồ” (câu 7). Điều này cho thấy có những người nữ được công nhận rộng rãi trong công việc rao truyền Phúc Âm và gây dựng Hội Thánh.
Khái niệm “worship leader” (người lãnh đạo thờ phượng) như chúng ta hiểu ngày nay – người đứng trước Hội thánh, dẫn dắt bằng nhạc cụ và giọng hát, chọn bài, và đôi khi cầu nguyện hay chia sẻ ngắn – không phải là một chức vụ được liệt kê rõ ràng như sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, hay chấp sự. Tuy nhiên, chức vụ này kết hợp nhiều yếu tố thờ phượng, âm nhạc, và sự khích lệ.
Trong Tân Ước, sự thờ phượng tập thể được mô tả với sự tham gia của mọi người qua “ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng” (Ê-phê-sô 5:19; Cô-lô-se 3:16). Việc có một người hoặc một nhóm dẫn dắt là tự nhiên và có ích cho trật tự (1 Cô-rinh-tô 14:40). Nếu một chị em có ân tứ ca hát, chơi nhạc, và khích lệ tâm linh (một hình thức của ân tứ “khuyên bảo” trong Rô-ma 12:8), thì việc chị ấy sử dụng ân tứ đó để dẫn dắt hội chúng vào sự thờ phượng là phù hợp với nguyên tắc Kinh Thánh, miễn là được thực hiện trong khuôn khổ của trật tự và sự dạy dỗ lành mạnh của Hội Thánh đó.
Điều quan trọng cần phân biệt là: Người lãnh đạo thờ phượng không phải là người thay thế chức vụ giảng dạy chính yếu (mục sư/trưởng lão), cũng không nắm quyền bính thuộc linh toàn diện trên Hội thánh. Họ là người điều phối và dẫn dắt một phần của buổi nhóm, tập trung vào sự ca ngợi, cầu nguyện và chuẩn bị tấm lòng cho Lời Chúa.
1. Đối với Cá Nhân Người Nữ Được Kêu Gọi:
- Xác Định Sự Kêu Gọi và Ân Tứ: Hãy tìm kiếm Chúa và sự xác nhận từ Hội Thánh qua những ân tứ rõ ràng, lòng ước ao phục vụ, và kết quả trong chức vụ (thính giả được đưa vào sự thờ phượng, được khích lệ).
- Đầu Phục và Học Hỏi: Phải có tinh thần học hỏi, khiêm nhường và sẵn sàng đầu phục các bề trên thuộc linh (mục sư, ban trị sự) trong Hội Thánh địa phương. Trau dồi cả kỹ năng âm nhạc lẫn đời sống thuộc linh.
- Giữ Sự Cân Bằng: Mục đích tối thượng là tôn vinh Chúa, không phải trình diễn. Bài hát và lời chia sẻ phải tập trung vào Chúa, giàu nội dung Kinh Thánh và thần học lành mạnh.
2. Đối với Hội Thánh:
- Khảo Sát Kinh Thánh Cách Cầu Nguyện: Hội Thánh cần nghiên cứu và cầu nguyện để có một lập trường rõ ràng, dựa trên toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chứ không chỉ một vài câu tách rời ngữ cảnh.
- Xem Xét Văn Hóa và Sự Gây Dựng: Trong khi nguyên tắc Kinh Thánh là bất biến, cách áp dụng có thể linh hoạt. Một Hội Thánh cần xem xét điều gì gây dựng cho đa số tín hữu của mình và làm sáng danh Chúa trong văn hóa của họ (1 Cô-rinh-tô 10:31-33).
- Tạo Môi Trường Lành Mạnh: Khuyến khích và tạo cơ hội cho mọi ân tứ (của cả nam và nữ) được phát triển và sử dụng trong khuôn khổ trật tự. Có thể có những vị trí đồng lãnh đạo thờ phượng (nam-nữ) để thể hiện sự hiệp một của thân thể Đấng Christ.
- Tập Trung vào Mục Đích Tối Cao: Dù ai là người dẫn dắt, mục tiêu cuối cùng của mọi sự thờ phượng là “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức” mà kính yêu Chúa (Mác 12:30) và gây dựng thân thể Ngài.
Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, không cấm tuyệt đối việc người nữ tham gia vào âm nhạc, ca hát, và dẫn dắt dân sự trong sự thờ phượng công khai. Trái lại, chúng ta thấy nhiều gương mẫu về những người nữ được Đức Chúa Trời sử dụng trong các vai trò này. Nguyên tắc của Tân Ước nhấn mạnh sự ban cho ân tứ của Đức Thánh Linh cho mọi tín hữu để gây dựng Hội Thánh, đồng thời cũng đặt ra những nguyên tắc về trật tự và thẩm quyền trong Hội Thánh.
Vì vậy, vai trò của nữ nhạc sĩ hay người lãnh đạo thờ phượng cần được xem xét dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh, với sự khôn ngoan, cầu nguyện, và tôn trọng lẫn nhau trong thân thể Đấng Christ. Điều quan trọng nhất không phải là giới tính của người cầm micro, mà là liệu tấm lòng của cả người dẫn lẫn hội chúng có đang hướng về Chúa Giê-xu Christ, Đấng là trung tâm của mọi sự thờ phượng thật, hay không. “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).