Báp-têm có nguồn gốc từ đâu?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,332 từ
Chia sẻ:

Nguồn Gốc và Ý Nghĩa của Báp-têm trong Kinh Thánh

Trong đời sống Hội Thánh Tin Lành, Báp-têm là một nghi lễ thiêng liêng và quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của một Cơ Đốc nhân trong đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thần học sâu xa của Báp-têm, chúng ta cần lần theo dấu vết Kinh Thánh để khám phá nguồn gốc của nó. Nguồn gốc này không đơn thuần bắt đầu từ sông Giô-đanh với chức vụ của Giăng Báp-tít, mà còn được bắt rễ sâu trong Cựu Ước, trong các biểu tượng, nghi lễ và lời tiên tri, để rồi được Chúa Giê-xu Christ làm ứng nghiệm trọn vẹn và ban cho một ý nghĩa mới đầy quyền năng.

I. Bối Cảnh và Hình Bóng Trong Cựu Ước: Sự Thanh Tẩy và Cam Kết Giao Ước

Khái niệm về sự thanh tẩy bằng nước (chứ không phải nghi thức “báp-têm” theo nghĩa Tân Ước) đã xuất hiện rõ nét trong luật pháp Môi-se. Các nghi lễ tẩy uế thường xuyên được đề cập, ví dụ trong Lê-vi ký 14:8-9 quy định về việc tẩy sạch cho người phung: “kẻ được tẩy sạch phải giặt áo xống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch”. Từ “tắm” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ thường là “rachats” (רָחַץ), chỉ về sự rửa sạch thể xác. Nước ở đây là phương tiện để chuyển từ trạng thái ô uế (theo luật pháp) sang trạng thái sạch, được chấp nhận trong cộng đồng và trước mặt Đức Chúa Trời.

Một hình bóng quan trọng khác là nghi lễ “mikveh” (מקוה) – bể nước hoặc nơi chứa nước – của người Do Thái dùng cho sự tẩy uế nghi thức. Tuy nhiên, nguồn gốc thần học sâu xa hơn của Báp-têm có thể được nhìn thấy qua hai biến cố vĩ đại:

1. Trận Lụt Đời Nô-ê (Sáng Thế Ký 6-9): Nước lụt trong câu chuyện Nô-ê mang hai ý nghĩa: sự đoán phát đối với thế gian tội lỗi, và đồng thời là sự giải cứu, tái tạo cho gia đình Nô-ê trong tàu. I Phi-e-rơ 3:20-21 trực tiếp liên hệ điều này với Báp-têm: “...là lúc lòng nhịn nhục của Đức Chúa Trời chờ đợi, trong khi chiếc tàu đang đóng, có ít người, nghĩa là tám người, được cứu thoát khỏi nước. Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em...”. Ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ Hy Lạp “antitypon” (ἀντίτυπον), có nghĩa là “vật tương ứng”, “bản sao”, hay “sự ứng nghiệm”. Ông giải thích rằng nước lụt là hình bóng, còn Báp-têm là thực tại thuộc linh tương ứng: đó là sự chết đối với đời cũ (thế gian tội lỗi) và sự sống mới trong Đấng Christ (trong tàu).

2. Cuộc Vượt Qua Biển Đỏ của Dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 14): Sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 10:1-2 viết: “Tổ phụ chúng ta hết thảy ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, hết thảy đều chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển”. Từ “báp-têm” ở đây (Hy Lạp: “ebaptisanto” ἐβαπτίσαντο) được dùng theo nghĩa biểu tượng. Dân Y-sơ-ra-ên đi “qua” biển, thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập (hình bóng của tội lỗi và thế gian), để bước vào đời sống mới trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đây chính là mẫu hình của sự cứu chuộc: giải thoát, thanh tẩy và cam kết trong giao ước mới.

Ngoài ra, các tiên tri cũng dùng hình ảnh nước và sự thanh tẩy để nói về sự đổi mới tấm lòng mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. Ê-xê-chi-ên 36:25 chép: “Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch... Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi...”. Xa-cha-ri 13:1 cũng nói: “Trong ngày đó, sẽ có một cái suối mở ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế”. Những lời tiên tri này hướng đến một sự thanh tẩy thuộc linh vượt trên nghi thức bề ngoài.

II. Sự Chuẩn Bị Trực Tiếp: Chức Vụ của Giăng Báp-tít

Giăng Báp-tít chính là nhân vật lịch sử kết nối các hình bóng Cựu Ước với Báp-têm Tân Ước. Ông được tiên tri Ma-la-chi nói đến như sứ giả dọn đường (Ma-la-chi 3:1; 4:5-6) và được chép trong Ma-thi-ơ 3:1-6. Phép báp-têm của Giăng thường được gọi là “Báp-têm ăn năn”.

Ý nghĩa Báp-têm của Giăng:

  • Sự Ăn Năn (Metanoia - μετανοία): Đây là trọng tâm. Giăng rao giảng: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2). Báp-têm là dấu hiệu bên ngoài chứng nhận cho sự quay lưng khỏi tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời ở bên trong.
  • Sự Công Bố về Đấng Mêsia: Giăng làm chứng rõ ràng rằng chức vụ của ông chỉ là sự chuẩn bị cho Đấng đến sau, quyền năng hơn, sẽ làm Báp-têm bằng Thánh Linh và lửa (Ma-thi-ơ 3:11).
  • Sự Phá Vỡ Tính Độc Quyền Dân Tộc: Báp-têm của Giăng nhấn mạnh rằng việc là dòng dõi Áp-ra-ham về huyết thống là không đủ; cần có lòng ăn năn thật (Ma-thi-ơ 3:9).

Như vậy, Báp-têm của Giăng là đỉnh cao của sự kêu gọi thuộc linh trong Cựu Ước: hãy sửa soạn tấm lòng cho Chúa. Nó là nghi lễ chuyển tiếp, chuẩn bị tâm lý và tâm linh cho dân sự đón nhận Đấng Mêsia.

III. Sự Ứng Nghiệm và Biến Đổi: Báp-têm của Chúa Giê-xu và Mạng Lệnh Mới

Sự kiện Chúa Giê-xu chịu Giăng làm phép báp-têm tại sông Giô-đanh (Ma-thi-ơ 3:13-17) là khúc quanh lịch sử cứu rỗi, biến đổi ý nghĩa của Báp-têm mãi mãi. Tại sao Đấng vô tội lại cần chịu một phép báp-têm của sự ăn năn? Chính Giăng cũng thắc mắc điều này. Câu trả lời của Chúa Giê-xu thật quan trọng: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15).

Chúa Giê-xu đã đồng hóa chính Ngài với nhân loại tội lỗi mà Ngài đến để cứu chuộc. Hành động bước xuống nước của Ngài là sự xác nhận và thánh hóa con đường cứu rỗi mà Ngài sẽ hoàn tất: con đường của sự vâng phục, của sự chết và sự sống lại. Báp-têm của Chúa Giê-xu là sự công nhận chức vụ của Giăng và là sự kiện công khai khai mạc chức vụ thiên sai của Ngài, được Đức Chúa Trời Cha xác nhận bằng tiếng phán và bằng sự ngự xuống của Đức Thánh Linh như chim bò câu.

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu đã ban mạng lệnh trọng đại, trong đó Báp-têm mang một ý nghĩa mới gắn liền với Danh Ngài: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Mạng lệnh trong Mác 16:16 cũng nói: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi...”. Đặc biệt, trong Công vụ 2:38, khi được hỏi về con đường cứu rỗi, Phi-e-rơ đáp: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Ở đây, “nhân danh Đức Chúa Jêsus” (εἰς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ) có nghĩa là bước vào trong thẩm quyền, quyền sở hữu và mối quan hệ giao ước với Ngài.

IV. Ý Nghĩa Thần Học Trọng Tâm của Báp-têm Tân Ước

Từ những phân tích trên, chúng ta thấy Báp-têm Cơ Đốc không còn là nghi lễ thanh tẩy bằng nước đơn thuần, mà là một “hình bóng” (“figure” - I Phi-e-rơ 3:21) mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, được Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ trong Rô-ma 6:3-5:

“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”

Phao-lô sử dụng hình ảnh rất mạnh mẽ: hành động dìm xuống nước (baptizō nghĩa đen là “nhận chìm”) biểu tượng cho sự chôn với Đấng Christ; hành động đưa lên khỏi nước biểu tượng cho sự sống lại với Ngài để bước đi trong đời sống mới. Báp-têm là dấu hiệu bên ngoài của một thực tại bên trong: sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ bởi đức tin.

Tóm lại, nguồn gốc của Báp-têm là một dòng chảy xuyên suốt từ:
1. Các nghi lễ tẩy uế và hình bóng cứu rỗi trong Cựu Ước (Nô-ê, Biển Đỏ).
2. Lời tiên tri về sự thanh tẩy tấm lòng (Ê-xê-chi-ên, Xa-cha-ri).
3. Sự chuẩn bị trực tiếp qua chức vụ ăn năn của Giăng Báp-tít.
4. Đến chính sự ứng nghiệm và biến đổi qua Báp-têm và sự chết/sống lại của Chúa Giê-xu Christ.
5. Và cuối cùng là mạng lệnh và ý nghĩa thần học trọn vẹn trong Hội Thánh Tân Ước.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của Báp-têm giúp chúng ta sống đức tin cách vững vàng và có căn cứ:

1. Khẳng Định Căn Tính trong Đấng Christ: Báp-têm là cột mốc quan trọng nhắc nhở chúng ta về căn tính mới: chúng ta thuộc về Đấng Christ, đã chết với tội lỗi và sống cho Ngài. Mỗi khi nhìn lại ngày Báp-têm, hãy cảm tạ Chúa về ân điển cứu chuộc và tái cam kết sống xứng đáng với ơn gọi đó.

2. Sống Ra Sự Thánh Khiết Mới: Báp-têm ký thác chúng ta vào một đời sống mới (Rô-ma 6:4). Đây không phải là sự hoàn hảo tức thì, nhưng là một tiến trình “làm cho mình nên thánh” (Ê-phê-sô 5:26) mỗi ngày, nhờ Lời Chúa và Thánh Linh. Chúng ta được rửa sạch để sống sạch.

3. Sống Trong Cộng Đồng Giao Ước: Báp-têm không phải là hành vi cá nhân đơn lẻ. Khi chịu Báp-têm, chúng ta được đưa vào trong Thân thể Đấng Christ là Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12:13). Điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gắn bó, yêu thương, xây dựng và chịu trách nhiệm với anh chị em cùng đức tin.

4. Là Chứng Nhân Sống Động: Báp-têm là một lời chứng công khai. Cuộc đời chúng ta sau Báp-têm phải trở thành minh chứng sống động cho quyền năng biến đổi của Phúc Âm, để qua đó người khác thấy được ý nghĩa thật của việc “được chôn và sống lại với Đấng Christ”.

Kết Luận

Báp-têm không phải là một nghi lễ tôn giáo khởi nguồn từ truyền thống loài người, càng không phải là một “phép mầu” tự nó có năng lực cứu rỗi. Nó có nguồn gốc sâu xa trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được hé lộ qua Cựu Ước, được chuẩn bị bởi Giăng, được thánh hóa và làm trọn bởi chính Chúa Giê-xu Christ, và được Hội Thánh thực hành như một lễ nghi đức tin và sự vâng lời. Báp-têm là dấu ấn của giao ước mới trong huyết Đấng Christ, là bức tranh sống động về Phúc Âm: sự chết, sự chôn và sự sống lại vinh hiển của Cứu Chúa chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu Báp-têm hay đang tìm hiểu, đều thấu hiểu và trân quý ý nghĩa sâu nhiệm này, để sống mỗi ngày trong sự tự do và vinh hiển của người đã được rửa sạch, được thánh hóa và được xưng công bình trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Quay Lại Bài Viết