Báp-têm trong Kinh Thánh
Báp-têm là một trong hai thánh lễ (ordinance) chính được Chúa Giê-xu thiết lập cho Hội Thánh (cùng với Tiệc Thánh). Nó không chỉ là một nghi thức bề ngoài mà là một dấu hiệu có ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, một hành động công khai đánh dấu sự chuyển tiếp từ sự chết sang sự sống trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát những câu Kinh Thánh then chốt nói về báp-têm, phân tích ý nghĩa nguyên văn Hy Lạp (Greek) và bối cảnh Kinh Thánh, từ đó đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Ý Nghĩa Từ Ngữ và Nguồn Gốc
Từ “báp-têm” trong tiếng Việt được phiên âm từ tiếng Hy Lạp “baptizō” (βαπτίζω). Từ gốc này không mang ý nghĩa rảy nước hay đổ nước, mà hàm chứa ý nghĩa mạnh mẽ của việc “nhúng chìm,” “dìm xuống,” hoặc “ngập lụt.” Trong bối cảnh tiếng Hy Lạp ngoài Kinh Thánh, từ này được dùng để mô tả việc một con tàu bị chìm (baptizō), hoặc một miếng vải bị nhúng (baptō) vào thuốc nhuộm. Sự hiểu biết về ngữ nghĩa này là chìa khóa để thấu hiểu ý nghĩa thần học của thánh lễ: nó tượng trưng cho sự chôn (nhận chìm) con người cũ và sự sống lại (được đưa lên) của con người mới.
Trong Cựu Ước, khái niệm thanh tẩy (Hê-bơ-rơ: ṭāhēr טָהֵר) qua nghi thức dùng nước (như trong Lê-vi Ký 14-15) đã chuẩn bị tư tưởng cho sự đến của phép báp-têm. Tuy nhiên, báp-têm của Tân Ước mang một chiều kích mới mẻ và đầy đủ hơn nhiều.
II. Báp-têm của Giăng – Báp-têm Ăn Năn
Chúng ta gặp phép báp-têm đầu tiên trong Tân Ước qua chức vụ của Giăng Báp-tít.
“Người đã đến trong đồng vắng, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.” (Mác 1:4)
Báp-têm của Giăng (tiếng Hy Lạp: to baptisma Iōannou) là “báp-têm của sự ăn năn” (metanoias). Nó là một dấu hiệu bề ngoài của một sự thay đổi bên trong – sự ăn năn thật (quay khỏi tội lỗi hướng về Đức Chúa Trời). Giăng làm rõ rằng phép báp-têm của ông chỉ là sự chuẩn bị và hướng về một Đấng cao trọng hơn:
“Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp-têm bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.” (Giăng 1:26-27)
“Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.” (Mác 1:8)
III. Báp-têm của Chúa Giê-xu – Sự Xác Nhận và Mẫu Mực
Sự kiện Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, chịu Giăng làm báp-têm là một sự kiện trọng đại, được cả bốn sách Phúc Âm ghi lại (Ma-thi-ơ 3:13-17; Mác 1:9-11; Lu-ca 3:21-22; Giăng 1:32-34). Hành động này có nhiều ý nghĩa:
1. Sự Xác Nhận Chức Vụ của Giăng và Sự Vâng Phục: Chúa Giê-xu nói với Giăng: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). Chữ “công bình” (dikaiosynēn) ở đây nói đến việc làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa đồng hóa mình với dân chúng tội lỗi mà Ngài đến để cứu.
2. Sự Xức Dầu và Công Nhận từ Đức Chúa Cha: Khi Chúa Giê-xu lên khỏi nước, các từng trời mở ra, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường” (Ma-thi-ơ 3:17). Đây là sự xức dầu chính thức cho chức vụ công khai của Đấng Mê-si.
IV. Mệnh Lệnh Làm Báp-têm – Đại Mạng Lệnh
Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ một mệnh lệnh rõ ràng, trong đó báp-têm là một phần không thể tách rời:
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19)
“Ai sẽ tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:16)
Mệnh lệnh này xác lập báp-têm như một hành động vâng lời đầu tiên của một tín đồ sau khi tin nhận Chúa Giê-xu. Cụm từ “nhân danh” (eis to onoma) không chỉ là một công thức đọc, mà còn có nghĩa là “vào trong quyền sở hữu của.” Báp-têm công bố rằng người ấy giờ đây thuộc về Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
V. Ý Nghĩa Thần Học Trọng Tâm: Báp-têm trong Sự Chết và Sự Sống Lại của Đấng Christ
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã cung cấp sự giải thích thần học sâu sắc nhất về báp-têm trong thư Rô-ma và Cô-lô-se.
“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:3-4)
Phép báp-têm là một bức tranh sống động (a living picture). Hành động được dìm xuống nước tượng trưng cho việc chúng ta được đồng chôn với Christ – con người cũ, bản ngã tội lỗi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Hành động được đưa lên khỏi nước tượng trưng cho sự sống lại với Christ để bước đi trong “đời mới” (kainotēti zōēs – sự mới mẻ của sự sống).
“Anh em đã bị chôn với Ngài trong phép báp-têm, đồng sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.” (Cô-lô-se 2:12)
Phao-lô nhấn mạnh rằng đây không phải là hành động vật lý của nước mà làm nên phép lạ, mà là bởi đức tin (dia tēs pisteōs) trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Nước là dấu hiệu hữu hình; đức tin là thực tại vô hình. Thánh lễ này là “lời hứa của lương tâm tốt với Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:21).
VI. Những Hình Ảnh Báp-têm trong Sách Công Vụ
Sách Công Vụ ghi lại nhiều trường hợp báp-têm, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa việc nghe đạo, tin, và chịu báp-têm:
- Ngày Lễ Ngũ Tuần: Những người nghe giảng, “bị thương trong lòng,” tin và chịu báp-têm – khoảng 3,000 người (Công vụ 2:37-41).
- Thầy đội Cọt-nây: Trong khi Phi-e-rơ còn đương nói, Đức Thánh Linh giáng trên họ, và sau đó họ được báp-têm (Công vụ 10:44-48). Điều này cho thấy báp-têm bằng nước theo sau kinh nghiệm cứu rỗi và nhận lãnh Thánh Linh.
- Ngục tốt thành Phi-líp: Người này tin Chúa Giê-xu, và “liền khi đó, người và kẻ nhà mình đều chịu phép báp-têm” (Công vụ 16:33). Đây là một bằng chứng cho thấy báp-têm thường diễn ra ngay sau khi tin, không có sự trì hoãn lâu dài.
Một câu hỏi thường gặp là về báp-têm “nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ” (Công vụ 2:38, 10:48, 19:5). Điều này không mâu thuẫn với Ma-thi-ơ 28:19. Cụm từ này nhấn mạnh đến thẩm quyền và danh hiệu của Đấng Christ là trung tâm của phép báp-têm. Báp-têm nhân danh Chúa Giê-xu là báp-têm vào trong mối tương giao với chính Ngài. Trong thực hành của Hội Thánh đầu tiên, nó bao hàm toàn bộ Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
VII. Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh – Thực Tế Thuộc Linh
Như Giăng đã tiên báo, Chúa Giê-xu làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Đây không phải là một thánh lễ bằng nước, mà là một kinh nghiệm thuộc linh trong đó Đức Thánh Linh đặt để tín đồ vào trong Thân thể Đấng Christ:
“Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” (1 Cô-rinh-tô 12:13)
Báp-têm bằng Thánh Linh này xảy ra vào lúc một người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13-14). Nó là công việc một lần đủ cả của Đức Chúa Trời. Trong khi báp-têm bằng nước là hành động hữu hình, một lần của con người vâng lời làm chứng cho sự kiện thuộc linh vô hình đó.
VIII. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Đối Với Người Chưa Tin: Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa, nhưng chưa chịu báp-têm, hãy xem đây là mệnh lệnh đầu tiên bạn cần vâng theo. Hãy tìm đến một Hội Thánh Tin Lành trung tín với Lời Chúa để tuyên xưng đức tin của mình qua thánh lễ này. Đừng xem đó là việc “đủ lớn” hay “đủ hiểu biết,” nhưng là bước đi đầu tiên của sự vâng phục (xem Công vụ 8:36, Ê-thi-ô-bi nhấn mạnh “Có chi ngăn trở cho tôi chịu phép báp-têm?”).
2. Đối Với Người Đã Chịu Báp-têm: Mỗi ngày, hãy sống với ý thức về “phép báp-têm” của bạn. Điều đó có nghĩa:
- Từ chối con người cũ: Nhận biết rằng bản ngã ích kỷ, tội lỗi của bạn đã bị đóng đinh với Christ. Khi cám dỗ đến, hãy nhớ bạn đã chết đối với tội lỗi (Rô-ma 6:11).
- Sống trong đời mới: Bạn được sống lại với Christ. Hãy để quyền năng phục sinh của Ngài chi phối mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Báp-têm không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một cuộc đời bước đi trong sự mới mẻ của Thánh Linh.
- Sống trong cộng đồng Thân Thể: Báp-têm là dấu hiệu bạn được ghép vào Hội Thánh, là chi thể của Thân Thể Đấng Christ. Hãy tích cực gây dựng và phục vụ trong sự hiệp một đó.
3. Đối Với Hội Thánh: Thánh lễ báp-têm là một cơ hội trọng đại để rao giảng Phúc Âm và khích lệ đức tin. Nó cần được cử hành cách trang nghiêm, vui mừng, và giải thích rõ ràng ý nghĩa cho mọi người tham dự. Nó cũng là lời nhắc nhở cả Hội Thánh về giao ước ân điển mà họ đang sống.
Kết Luận
Báp-têm, như Lời Chúa dạy, không phải là một “bí tích” ban ơn cứu rỗi, mà là một “thánh lễ” hoặc “nghi lễ” đức tin, một dấu hiệu hữu hình của ân điển vô hình. Nó là bức tranh sống động về Phúc Âm: sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, được áp dụng vào đời sống của một tín đồ. Từ báp-têm ăn năn của Giăng đến báp-têm trong Ba Ngôi của đại mạng lệnh, và đỉnh cao là ý nghĩa thần học về sự đồng chết và đồng sống lại với Christ – tất cả đều quy về một mục đích: làm sáng danh Chúa Giê-xu và công bố quyền sở hữu của Ngài trên đời sống chúng ta.
Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-têm hay chưa, đều có thể thấu hiểu và trân quý ý nghĩa sâu nhiệm này, để không chỉ được dìm xuống trong nước, mà còn sống mỗi ngày trong thực tại của sự chết đối với tội và sự sống mới trong Ngài.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)