Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,924 từ
Chia sẻ:

Sự Cứu Rỗi và Giáo Lý Căn Bản Cho Cơ Đốc Nhân

Trong thế giới đầy biến động và bất an, con người luôn tìm kiếm sự cứu rỗi—một sự giải thoát khỏi sợ hãi, tội lỗi và hư mất. Nhưng sự cứu rỗi thật là gì theo Kinh Thánh? Đây không phải là một khái niệm triết học trừu tượng, mà là một thực tại sống động, trọng tâm của toàn bộ kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa Kinh Thánh về sự cứu rỗi và trình bày giáo lý căn bản mà mỗi Cơ đốc nhân cần nắm vững và kinh nghiệm.

I. Tình Trạng Của Con Người: Nhu Cầu Cấp Thiết Của Sự Cứu Rỗi

Để hiểu sự cứu rỗi, trước hết phải hiểu điều chúng ta cần được cứu khỏi là gì. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Tội lỗi không chỉ là những hành động xấu, mà trước hết là tình trạng phản loạn chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết. Từ nguyên Hy Lạp cho "phạm tội" là "ἁμαρτάνω" (hamartanō), có nghĩa đen là "trật mục tiêu" hoặc "không đạt được tiêu chuẩn". Con người đã đánh mất mục đích nguyên thủy và không đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo của Đấng Tạo Hóa.

Hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phân cách: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). "Sự chết" ở đây ("θάνατος" (thanatos) trong tiếng Hy Lạp) bao hàm cả sự chết thuộc thể, sự chết thuộc linh (tức thì, phân cách với Đức Chúa Trời), và sự chết đời đời (sự phán xét cuối cùng). Con người, trong tình trạng tự nhiên, đang "chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1). Không có nỗ lực tự cứu nào của con người—dù là qua nghi lễ tôn giáo, việc thiện, hay tri thức—có thể giải quyết được vấn đề căn nguyên này.

II. Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời: Ân Điển Và Chúa Cứu Thế

Giữa bối cảnh tuyệt vọng đó, Đức Chúa Trời đã khởi xướng một kế hoạch cứu chuộc. Đây là sự bày tỏ Ân Điển ("χάρις" (charis)) của Ngài—ân huệ nhưng không, không dựa trên công đức của con người. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cũng chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9).

Phương tiện của sự cứu rỗi là Con Một của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ. Danh "Giê-xu" (Iēsous) trong Hy Lạp, tương đương với "Yeshua" (יֵשׁוּעַ) trong Hê-bơ-rơ, có nghĩa là "Giê-hô-va cứu rỗi" hoặc "Đấng Cứu". Danh xưng này công bố trọn vẹn sứ mạng của Ngài. Còn "Christ" (Christos) là dịch của từ "Mashiach" (מָשִׁיחַ) trong Hê-bơ-rơ, có nghĩa là "Đấng được xức dầu", chỉ về Đấng Mê-si được hứa trong Cựu Ước.

Công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu được thực hiện qua sự Chết Thế, Sự Sống LạiSự Thăng Thiên của Ngài:

Sự Chết Thế (Sự Chuộc Tội): Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt tội lỗi thay cho chúng ta. "Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh" (Ê-sai 53:5). Từ ngữ "chuộc tội" trong Tân Ước ("ἱλαστήριον" (hilastērion)) mang ý nghĩa về nơi chuộc tội, nói đến nắp thi ân trong đền tạm. Chúa Giê-xu chính là của lễ chuộc tội hoàn hảo, đổ huyết ra để làm giá chuộc ("λύτρον" (lytron)).

Sự Sống Lại: Sự sống lại của Đấng Christ xác nhận chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết, và bảo đảm sự xưng công bình cho những ai tin. "Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta" (Rô-ma 4:25).

Sự Thăng Thiên và Chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Chúa Giê-xu hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho các thánh đồ (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25).

III. Giáo Lý Cho Sự Cứu Rỗi: Đức Tin, Sự Xưng Công Bình Và Tái Sanh

Sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời ban cho, và con người tiếp nhận qua Đức Tin. Nhưng đức tin Kinh Thánh không phải là sự đồng ý về trí thức suông. Đức tin ("πίστις" (pistis)) bao gồm sự tin cậy, tín thácvâng phục hoàn toàn vào Chúa Giê-xu Christ. Đó là bàn tay trống không đón nhận món quà ân điển của Đức Chúa Trời.

Kết quả tức thì của đức tin nơi Đấng Christ là Sự Xưng Công Bình. Đây là thuật ngữ then chốt ("δικαίωσις" (dikaiōsis)). Khi một tội nhân tin, Đức Chúa Trời, với tư cách là Quan Án Tối Cao, tuyên bố người đó là "công bình" trong Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên không có tội, mà là sự công bình của Đấng Christ được kể cho chúng ta (Rô-ma 4:5-6). Chúng ta được đổi chỗ: tội lỗi của chúng ta được kể cho Christ trên thập tự giá, và sự công bình hoàn hảo của Ngài được kể cho chúng ta. Đây là sự trao đổi vĩ đại của Phúc Âm.

Đi đôi với sự xưng công bình là kinh nghiệm Sự Tái Sanh hoặc "Sanh Lại". Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: "Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3). "Sanh lại" trong nguyên văn là "γεννηθῇ ἄνωθεν" (gennēthē anōthen), có thể hiểu là "sanh từ trên cao" hoặc "sanh lại". Đây là một công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh, ban cho tín hữu một bản tính mới (2 Cô-rinh-tô 5:17), một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26) và khiến họ trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Tái sanh là khởi điểm của đời sống Cơ đốc thật.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Trong Sự Tự Do Của Sự Cứu Rỗi Đã Được Ban Cho

Giáo lý về sự cứu rỗi không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi đời sống hằng ngày. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn:

1. Sống Trong Sự Bảo Đảm Và Biết Ơn: Cơ đốc nhân không cần sống trong sự nghi ngờ hay lo lắng về địa vị mình trước mặt Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi dựa trên công tác hoàn tất của Christ, không dựa trên cảm xúc hay thành tích bất nhất của chúng ta. "Tôi chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta" (Rô-ma 8:38-39). Đáp ứng lại, chúng ta sống một đời sống biết ơn và thờ phượng.

2. Chiến Đấu Với Tội Lỗi Từ Địa Vị Mới: Chúng ta không chiến đấu với tội lỗi để được cứu, mà chiến đấu vì chúng ta đã được cứu. Biết rằng bản chất cũ đã bị đóng đinh với Christ (Rô-ma 6:6), chúng ta bằng đức tin, mỗi ngày trình dâng các chi thể mình cho Đức Chúa Trời "như là đồ dùng về sự công bình" (Rô-ma 6:13).

3. Sống Với Mục Đích Làm Chứng: Người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi kỳ diệu không thể giữ im lặng. Chúa Giê-xu truyền lệnh: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (Công vụ 1:8). Làm chứng bắt đầu từ lối sống yêu thương, công bình và bày tỏ lẽ thật Phúc Âm bằng lời nói.

4. Gắn Bó Với Hội Thánh Và Các Thánh Đồ: Sự cứu rỗi không phải là một trải nghiệm cá nhân chủ nghĩa. Đấng Christ cứu chúng ta để đưa chúng ta vào Thân Thể Ngài là Hội Thánh. Sự nhóm lại thường xuyên, sự thông công, sự dạy dỗ Lời Chúa và lễ báp-têm, tiệc thánh là những phương cách Đức Chúa Trời nuôi dưỡng và củng cố đức tin chúng ta (Công vụ 2:42).

Kết Luận: Lời Mời Gọi Cho Mọi Người

Sự cứu rỗi là món quà vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại hư mất. Đó không phải là một quá trình từ dưới lên, do con người cố gắng leo lên thiên đàng, mà là một hành động từ trên xuống, khi Đức Chúa Trời trong tình yêu thương vô hạn, đã sai Con Ngài xuống thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10). Giáo lý cứu rỗi của Cơ đốc giáo đặt nền tảng vững chắc trên công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá, và được tiếp nhận cách cá nhân qua đức tin chân thật nơi Ngài.

Lời hứa của Chúa vẫn còn nguyên vẹn và mở ra cho mọi người: "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu" (Rô-ma 10:13). Nếu bạn chưa bao giờ đặt đức tin mình nơi Chúa Giê-xu, thì ngay lúc này, hãy ăn năn tội lỗi, tin nhận Ngài là Cứu Chúa và Chúa của đời mình. Còn nếu bạn đã là người được cứu, hãy sống mỗi ngày trong niềm vui, sự tự do và lòng biết ơn sâu xa, rao truyền Phúc Âm cứu rỗi này cho một thế giới đang hư mất trong bóng tối.

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8)

Quay Lại Bài Viết