Rửa Tội và Thánh Thể: Mối Quan Hệ Căn Bản Theo Kinh Thánh
Trong đời sống Hội Thánh, hai nghi thức trọng đại được Chúa Giê-xu Christ truyền lại là Báp-têm (Rửa tội) và Tiệc Thánh (Thánh Thể). Một câu hỏi thần học và thực hành quan trọng được đặt ra là: Phải chăng một người cần phải nhận báp-têm trước khi có thể dự Tiệc Thánh? Để trả lời, chúng ta phải quay về nền tảng duy nhất là Kinh Thánh, xem xét bản chất, mục đích và mối liên hệ giữa hai nghi thức thánh này qua lăng kính của sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin.
Trước khi xét mối quan hệ, ta cần hiểu rõ từng nghi thức một.
1. Báp-têm (Rửa tội): Trong tiếng Hy Lạp là βάπτισμα (baptisma), có nghĩa là “dìm xuống”, “làm ướt đẫm”. Đây là dấu hiệu bên ngoài của sự biến đổi bên trong. Báp-têm không cứu ai, nhưng là hành động công khai của đức tin, biểu thị sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ (Rô-ma 6:3-4). Nó là lời tuyên xưng công khai về việc cá nhân đó đã ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu và được gia nhập vào Thân Thể Ngài là Hội Thánh (Công vụ 2:38, 41; I Cô-rinh-tô 12:13). Mệnh lệnh làm báp-têm là mệnh lệnh đầu tiên Chúa Phục Sinh truyền cho môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19).
2. Tiệc Thánh (Thánh Thể): Trong tiếng Hy Lạp là Κυριακὸν δεῖπνον (Kyriakon deipnon) – “Bữa ăn của Chúa” (I Cô-rinh-tô 11:20). Đây là nghi thức tưởng niệm (I Cô-rinh-tô 11:24-25) về sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nó là thời điểm tín hữu xem xét lại đời sống mình (I Cô-rinh-tô 11:28), công bố sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại (I Cô-rinh-tô 11:26), và có sự hiệp thông đặc biệt trong Thân Thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:16-17). Tiệc Thánh không phải là phương tiện để được cứu, mà là phương tiện để nuôi dưỡng và khẳng định đức tin của người đã được cứu.
Kinh Thánh không có một câu nào tuyên bố rõ ràng: “Ngươi phải chịu báp-têm trước khi được dự Tiệc Thánh”. Tuy nhiên, trật tự và sự dạy dỗ trong Tân Ước cho thấy một khuôn mẫu và nguyên tắc nhất quán.
a. Trình Tự Trong Sách Công Vụ: Sách lịch sử Hội Thánh đầu tiên này cho thấy một trình tự điển hình: Nghe Phúc Âm → Tin → Chịu Báp-têm → Gia Nhập Hội Thánh (và trong sự nhóm lại, có lẽ bao gồm việc bẻ bánh).
- Công vụ 2:41 chép: “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh.” Câu tiếp theo (42) mô tả đời sống của họ: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” “Lễ bẻ bánh” ở đây nhiều học giả tin là chỉ về Tiệc Thánh. Trình tự là: Nghe, Tin, Báp-têm, Rồi sau đó bền lòng trong các sinh hoạt, bao gồm “lễ bẻ bánh”.
- Trường hợp của người đề lao Phi-líp (Công vụ 16:30-34). Sau khi tin Chúa, “người bèn đem hai người ra khỏi ngục, và hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu?” (30). Sau khi nghe Phao-lô và Si-la giảng, “ấy là kể ban đêm đó, người đề lao đem hai người ra rửa các vết roi; rồi người và mọi kẻ thuộc về mình liền chịu phép báp-têm.” (33). Hành động “liền” này cho thấy báp-têm là bước đáp ứng tức thì của đức tin, và sau đó họ mới tham gia vào cộng đồng tin kính (“người đề lao mừng rỡ cùng cả nhà mình, vì đã tin Đức Chúa Trời” – 34).
b. Lời Dạy Của Sứ Đồ Phao-lô Trong I Cô-rinh-tô: Đây là sách quan trọng nhất bàn về Tiệc Thánh.
- I Cô-rinh-tô 10:1-4 Phao-lô dùng hình bóng từ thời Cựu Ước: “Thưa anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết rằng tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, hết thảy đều chịu phép báp-têm dưới đám mây và dưới biển... và đều ăn một thức ăn thiêng liêng, uống một thức uống thiêng liêng...” Ông liên kết hình bóng về báp-têm (qua biển) và bữa ăn thiêng liêng (ma-na, nước từ vầng đá) như hai kinh nghiệm liên tiếp của dân được cứu chuộc khỏi Ai-cập.
- I Cô-rinh-tô 11:27-29 là lời cảnh báo nghiêm khắc về việc dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng: “Bởi đó, ai nấy phải tự xét mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.” Điều kiện tiên quyết để dự Tiệc Thánh là “tự xét mình” – tức là xem xét đời sống mình có trong đức tin và sự ăn năn thật không, có nhận biết ý nghĩa sâu nhiệm của thân và huyết Chúa không. Sự “tự xét” này đương nhiên bao hàm việc người đó đã có một quyết định tin nhận Chúa và bày tỏ qua đời sống. Báp-têm là bày tỏ công khai đầu tiên của quyết định đó.
c. Xem Xét Thần Học Về “Giao Ước”: Trong Cựu Ước, dấu hiệu của giao ước Áp-ra-ham là phép cắt bì (Sáng thế ký 17:10-11). Người chưa chịu cắt bì thì bị xem là ngoại bang, không được dự Lễ Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô 12:48). Trong Tân Ước, báp-têm được xem như là dấu hiệu của Giao Ước Mới (Cô-lô-se 2:11-12 so sánh trực tiếp báp-têm với phép cắt bì thuộc linh). Tiệc Thánh là bữa tiệc của Giao Ước Mới (Lu-ca 22:20; I Cô-rinh-tô 11:25). Vậy, theo nguyên tắc thần học, dấu hiệu của giao ước (báp-têm) thường đi trước và mở đường cho đặc quyền tham gia các nghi thức của giao ước (Tiệc Thánh).
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận như sau:
Báp-têm không phải là điều kiện tiên quyết để được cứu, nhưng là bước vâng lời đầu tiên và thông thường nên đi trước đặc quyền dự Tiệc Thánh trong đời sống Hội Thánh có trật tự.
Lý do:
- Về mặt thần học: Cả báp-têm lẫn Tiệc Thánh đều dành cho những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Báp-têm là cửa vào trong sự vâng lời công khai, còn Tiệc Thánh là bàn ăn để nuôi dưỡng và hiệp thông. Lẽ tự nhiên, người ta phải bước qua cửa trước khi ngồi vào bàn ăn của gia đình. Một người tự nhận mình tin Chúa nhưng từ chối hoặc trì hoãn báp-têm – mệnh lệnh rõ ràng của Chúa – thì cần xem lại sự vâng phục và hiểu biết của mình về đức tin, và như vậy chưa sẵn sàng để “tự xét mình” cách nghiêm túc cho Tiệc Thánh.
- Về mặt Hội Thánh học: Tiệc Thánh là nghi thức của Thân Thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:17). Báp-têm là nghi thức công nhận sự gia nhập vào Thân Thể ấy (I Cô-rinh-tô 12:13; Ga-la-ti 3:27-28). Do đó, việc cho phép một người chưa công khai gia nhập Thân Thể (qua báp-têm) tham dự nghi thức đặc thù của Thân Thể là điều không phù hợp.
- Về mặt mục vụ: Việc đòi hỏi báp-têm trước Tiệc Thánh là một sự bảo vệ cho chính người dự. Nó đảm bảo rằng người ấy đã có một sự xưng nhận đức tin rõ ràng, tránh việc dự Tiệc Thánh cách hời hợt, dẫn đến “ăn uống sự xét đoán cho mình” (I Cô-rinh-tô 11:29).
Trường Hợp Đặc Biệt: Chúng ta phải nhớ rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Có những trường hợp như tên trộm trên thập tự giá (Lu-ca 23:39-43). Người này tin Chúa và được Chúa bảo đảm vào Thiên đàng ngay trong ngày đó, dù hoàn toàn không có cơ hội chịu báp-têm. Nếu ngay lúc đó có Tiệc Thánh, liệu người trộm có được dự không? Câu trả lời thần học là: Ân điển của Đức Chúa Trời siêu việt trên các nghi thức. Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ trong tình huống khẩn cấp tột cùng, không thể lấy làm tiêu chuẩn cho đời sống bình thường của Hội Thánh.
1. Đối Với Tân Tín Hữu: Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy tìm kiếm và sắp xếp để chịu báp-têm càng sớm càng tốt như một hành động vâng lời và làm chứng công khai (Công vụ 22:16). Đừng xem báp-têm như một nghi thức hình thức, mà là bước đi quan trọng đầu tiên trong đời sống môn đồ. Sau khi báp-têm, bạn sẽ hiểu và trân trọng Tiệc Thánh cách sâu sắc hơn.
2. Đối Với Hội Thánh Địa Phương: Các mục sư, trưởng lão cần giảng dạy rõ ràng về ý nghĩa của cả hai nghi thức. Nên có lớp giáo lý căn bản cho tân tín hữu trước khi làm báp-têm, trong đó giải thích về Tiệc Thánh. Việc mời gọi dự Tiệc Thánh nên rõ ràng, ví dụ: “Buổi Tiệc Thánh này dành cho những tín hữu đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ và đã bày tỏ đức tin qua báp-têm.” Điều này không phải để loại trừ, mà để yêu thương và bảo vệ.
3. Trong Sự Hiệp Một: Cần có sự mềm mại và khôn ngoan. Nếu có một Cơ đốc nhân đã tin thật lâu nhưng vì lý do nào đó (hiểu lầm, sợ hãi) chưa chịu báp-têm, Hội Thánh cần tế nhị hướng dẫn và khích lệ họ vâng lời Chúa, hơn là cấm đoán cứng nhắc. Trọng tâm là tấm lòng và đức tin thật trước Chúa.
4. Trong Gia Đình: Cha mẹ là tín hữu cần dạy dỗ con cái về ý nghĩa Tiệc Thánh. Trẻ em tin Chúa và đã chịu báp-têm (theo sự dạy dỗ và xác nhận đức tin riêng của mỗi Hội Thánh) thì có thể dự. Nếu chưa, đây là cơ hội để giải thích cho con về sự hy sinh của Chúa và ý nghĩa của giao ước mới, hướng con đến ngày được chính thức tham dự.
Tóm lại, dù Kinh Thánh không ra lệnh cách tường minh “phải báp-têm trước”, nhưng toàn bộ khuôn mẫu Tân Ước và nguyên tắc thần học đều chỉ về một trình tự: Tin → Báp-têm → Sống Đời Sống Hội Thánh (bao gồm Tiệc Thánh). Báp-têm là dấu mốc của sự khởi đầu thuộc linh, là câu trả lời của lương tâm tốt với Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 3:21). Tiệc Thánh là sự nuôi dưỡng và hiệp thông cho cuộc hành trình.
Thay vì hỏi “Tôi phải làm điều này trước không?”, Cơ đốc nhân nên hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể vâng lời Chúa trọn vẹn nhất và trân quý mọi đặc ân Ngài ban?” Khi chúng ta khao khát vâng theo mọi mệnh lệnh của Chúa, từ báp-têm đến Tiệc Thánh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phong phú trọn vẹn của ân điển Ngài và mối thông công sâu nhiệm trong Thân Thể Đấng Christ.