Thần học Truyền giáo là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,792 từ
Chia sẻ:

Thần Học Truyền Giáo

Trong dòng chảy của đời sống Cơ Đốc, có một chủ đề không chỉ là một phần của thần học mà chính là nhịp đập của trái tim Đức Chúa Trời: đó là Thần học Truyền giáo (Missional Theology). Không đơn thuần là một phương pháp hay một chương trình, Thần học Truyền giáo là sự nghiên cứu và suy ngẫm thần học về chính bản tính truyền giáo (missio Dei) của Đức Chúa Trời, từ đó định hình nên căn tính, sứ mạng và hành động của Hội Thánh trong thế gian. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, các khái niệm then chốt và ứng dụng thiết thực của lãnh vực thần học sống động này.

I. Định Nghĩa & Nền Tảng: Sứ Mạng Từ Chính Bản Thể Đức Chúa Trời

Thần học Truyền giáo bắt đầu từ một chân lý vĩ đại: Đức Chúa Trời là Đấng truyền giáo. Trọng tâm không phải là “Hội Thánh có một sứ mạng”, mà là “Chính Đức Chúa Trời của sứ mạng có một Hội Thánh”. Khái niệm La-tinh Missio Dei (Sứ mạng của Đức Chúa Trời) nắm bắt điều này. Sứ mạng bắt nguồn từ chính Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Chúa Cha sai Chúa Con (Giăng 3:16), và Chúa Cha cùng Chúa Con sai Chúa Thánh Linh (Giăng 14:26, 15:26), để rồi qua Chúa Thánh Linh, Hội Thánh được sai vào thế gian (Giăng 20:21).

Kinh Thánh mở đầu với Đức Chúa Trời sáng tạo và tương giao với con người (Sáng Thế Ký 1-2). Ngay cả sau khi tội lỗi phá vỡ mối tương giao đó, lời hứa cứu chuộc đầu tiên đã được ban ra (Sáng Thế Ký 3:15), bày tỏ ý định truyền giáo của Đức Chúa Trời. Giao ước với Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 12:1-3 là một cột mốc then chốt: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn... và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Từ nguyên gốc Hê-bơ-rơ, từ “phước” (בְּרָכָהberakhah) ở đây mang ý nghĩa sự ban cho và thịnh vượng thiêng liêng trọn vẹn, hướng đến việc muôn dân được phục hồi trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

II. Đấng Christ – Trung Tâm Của Sứ Mạng: Sự Nhập Thể Như Mẫu Mực Truyền Giáo Tối Thượng

Chúa Giê-xu Christ là hiện thân trọn vẹn của Missio Dei. Sự nhập thể của Ngài không phải là một sự kiện biệt lập, mà là hành động truyền giáo vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời. Giăng 1:14 tuyên bố: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Từ “ở giữa” trong tiếng Hy Lạp là eskēnōsen (ἐσκήνωσεν), có nghĩa đen “cắm trại” giữa chúng ta, diễn tả sự hiện diện đầy ân điển và gần gũi của Đức Chúa Trời với nhân loại. Đây chính là mô hình truyền giáo: sự hiện diện hóa thân trong bối cảnh.

Sứ mạng của Chúa Giê-xu được Ngài tóm tắt trong Lu-ca 4:18-19, trích từ Ê-sai 61: “Thần của Chúa ngự trên ta... đặng rao truyền tin lành cho kẻ nghèo... công bố năm ban ơn của Chúa.” Chức vụ của Ngài là một sự hòa trộn giữa rao giảng, dạy dỗ, chữa lành và phục vụ – một sứ mạng toàn diện nhằm phục hồi cả linh hồn lẫn thân thể, cả cá nhân lẫn xã hội theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Đỉnh điểm của sứ mạng Chúa Christ là thập tự giá và sự phục sinh. Cái chết thay thế của Ngài là hành động truyền giáo cốt lõi, giải quyết vấn đề căn nguyên của nhân loại – tội lỗi (Rô-ma 5:8). Sự phục sinh xác nhận chiến thắng của Ngài và mở ra một kỷ nguyên mới cho sứ mạng.

III. Đại Mạng Lệnh – Mệnh Lệnh, Quyền Năng & Lời Hứa Cho Hội Thánh

Trước khi thăng thiên, Chúa Phục Sinh đã ban Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:18-20). Đây không phải là một gợi ý, mà là mệnh lệnh có thẩm quyền dựa trên nền tảng: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Động từ “hãy đi” trong tiếng Hy Lạp (poreuthentes – πορευθέντες) là một phân từ aorist, thường được hiểu là “khi các ngươi đi” hoặc “sau khi đã đi”, ám chỉ sứ mạng này phải là lối sống, là bản chất của người môn đồ trong mọi hành trình cuộc đời.

Mệnh lệnh chính là “hãy môn đồ hóa muôn dân” (mathēteusate – μαθητεύσατε). Đây không chỉ là việc “thêm người vào Hội Thánh”, mà là quá trình đưa người ta vào mối quan hệ làm môn đồ với Đấng Christ, dạy họ “giữ hết cả điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Điều đáng an ủi là Chúa hứa: “nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn.” Danh xưng “Ta” (Egō – Ἐγώ) nhấn mạnh sự hiện diện cá nhân và liên tục của Đấng Christ đầy quyền năng trong sứ mạng của chúng ta.

IV. Vai Trò Của Chúa Thánh Linh: Đấng Bảo Đảm Và Ban Năng Lực Cho Sứ Mạng

Thần học Truyền giáo Tin Lành nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Chúa Thánh Linh. Chính Ngài là Đấng thuyết phục và tái sinh lòng người (Giăng 16:8). Trong Công vụ 1:8, Chúa Giê-xu phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép... làm chứng về ta.” Từ “quyền phép” (dunamin – δύναμin) là nguồn gốc của từ “dynamic” (năng động), cho thấy sứ mạng được thực hiện bởi năng lực siêu nhiên, chứ không phải sức người.

Công vụ các Sứ đồ là một ghi chép sống động về một Hội Thánh được Thánh Linh dẫn dắt trong sứ mạng. Mỗi bước đột phá – từ ngày Ngũ Tuần (Công vụ 2) đến việc Phúc âm đến với người Sa-ma-ri (Công vụ 8), người Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8), cho đến dân Ngoại qua Cọt-nây (Công vụ 10) – đều do Thánh Linh chủ động và dẫn dắt.

V. Bản Chất Truyền Giáo Của Hội Thánh: Dân Tộc Được Sai Đi

Kinh Thánh mô tả Hội Thánh bằng những hình ảnh năng động: là thân thể của Đấng Christ (để tiếp tục công việc của Ngài trên đất – 1 Cô-rinh-tô 12:27), là những sứ giả của sự hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18-20), và là dân tộc được lựa chọn, chức tế lễ nhà vua, dân thánh được kêu gọi “rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9).

Điều này có nghĩa mọi tín hữu đều là nhà truyền giáo (missional believers) theo đúng nghĩa của họ, được kêu gọi sống và chia sẻ Phúc âm trong mọi “châu” (sphere) của đời sống: gia đình, công sở, trường học, cộng đồng.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Với Tâm Thế Truyền Giáo Mỗi Ngày

Thần học Truyền giáo phải được thể hiện ra bằng đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:

  • Sống Như Sứ Giả Hòa Giải (2 Cô-rinh-tô 5:20): Trong mọi mối quan hệ, hãy ý thức rằng chúng ta đại diện cho Đấng Christ. Cách chúng ta xử lý xung đột, tha thứ, và yêu thương chính là một phần của sứ điệp Phúc âm.
  • “Ở Giữa” Như Chúa Giê-xu: Chủ động hòa mình vào cộng đồng xung quanh với tình yêu thương chân thành, không phải với tư cách người “trên cao”, mà như người bạn đồng hành, sẵn sàng phục vụ.
  • Lắng Nghe & Kể Chuyện: Truyền giáo bắt đầu bằng việc lắng nghe câu chuyện và những trăn trở của người khác. Sau đó, chúng ta chia sẻ câu chuyện lớn nhất – Câu Chuyện Cứu Chuộc của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và trong chính đời sống chúng ta.
  • Phục Vụ Toàn Diện: Bắt chước chức vụ của Chúa Giê-xu, quan tâm đến cả nhu cầu thuộc linh lẫn thể chất, xã hội của người khác. Hành động yêu thương thực tế mở cửa cho lời chứng bằng lời nói.
  • Cầu Nguyện Hướng Ngoại: Chuyển trọng tâm cầu nguyện từ nhu cầu cá nhân/nhóm sang cầu nguyện cho người lân cận, đồng nghiệp, thành phố, và các dân tộc chưa biết Phúc âm.
  • Xây Dựng Hội Thánh Như Cộng Đồng Truyền Giáo: Hội Thánh địa phương cần được định hình như một cộng đồng đào tạo, cổ vũ và sai phái các tín hữu vào thế gian, chứ không phải là một pháo đài chỉ tập trung thu hút người ta vào.
Kết Luận: Đi Trong Dòng Chảy Của Sứ Mạng Đức Chúa Trời

Thần học Truyền giáo mời gọi chúng ta bước ra khỏi quan niệm hạn hẹp về “truyền giáo” như một hoạt động biệt lập, để nhìn thấy cả lịch sử cứu chuộc như một câu chuyện về Missio Dei – Đức Chúa Trời đang chủ động đi tìm và phục hồi thế gian thất lạc về với Ngài. Chúng ta được kêu gọi tham gia vào dòng chảy vĩ đại này. Khi hiểu rằng chúng ta là một phần trong kế hoạch truyền giáo của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, mỗi bước chân, mỗi mối quan hệ, mỗi lời nói và hành động đều có thể mang ý nghĩa sứ mạng.

Hãy sống mỗi ngày với nhận thức rằng chúng ta là “những kẻ được sai đi”, được trang bị bởi Lời Chúa, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, và được hứa với sự hiện diện đời đời của Đấng Christ. Đó chính là đời sống phong phú và có mục đích mà Thần học Truyền giáo mặc khải và mời gọi chúng ta bước vào.

Quay Lại Bài Viết