Hình Thức Quản Trị Hội Thánh Theo Kinh Thánh
Chủ đề về hình thức quản trị hội thánh không chỉ là một vấn đề tổ chức hành chính, mà là một phần thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi và xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, không đưa ra một bản hiến pháp chi tiết duy nhất, nhưng lại trình bày những nguyên tắc nền tảng, các chức vụ được thiết lập bởi các Sứ Đồ, và những khuôn mẫu rõ ràng để Hội Thánh của Đấng Christ—thân thể Ngài—được quản trị cách có trật tự, thánh khiết và hiệu quả. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các nguyên tắc và mô hình quản trị được mặc khải trong Lời Đức Chúa Trời.
Nền Tảng: Chúa Giê-xu Christ Là Đầu Của Hội Thánh
Trước khi xem xét các cơ cấu quản trị, chúng ta phải bắt đầu từ chân lý tối cao: “Ngài [Christ] là đầu của thân thể, tức là Hội thánh” (Cô-lô-se 1:18). Mọi hình thức quản trị đều phải tôn cao và phản ánh quyền tể trị của Christ. Trong tiếng Hy Lạp, từ “Hội Thánh” là “ekklesia” (ἐκκλησία), có nghĩa là “những người được gọi ra”, nhấn mạnh đặc tính cộng đồng và được kêu gọi của một dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời. Do đó, quản trị hội thánh trước hết là quản trị một cộng đồng thuộc linh chứ không phải một tổ chức thế tục.
Các Chức Vụ Được Đấng Christ Ban Cho
Sau khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã ban các ân tứ cho con người để xây dựng Hội Thánh: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11). Các chức vụ này (“apostolos, prophetes, euaggelistes, poimen, didaskalos”) không phải để thống trị, mà để “để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12). Đây là nguyên tắc then chốt: quản trị nhằm mục đích trang bị và xây dựng, không phải kiểm soát.
Mô Hình Quản Trị Theo Kinh Thánh: Trưởng Lão Và Chấp Sự
Khi chúng ta nghiên cứu sách Công Vụ và các thư tín, một mô hình nổi bật lên: mỗi hội thánh địa phương được lãnh đạo bởi một nhóm các trưởng lão (elders) và được phục vụ bởi các chấp sự (deacons). Đây là mô hình đa nguyên lãnh đạo (plurality of elders).
1. Chức Trưởng Lão (Presbuteros/Episkopos):
Trong Tân Ước, từ “trưởng lão” (presbuteros – πρεσβύτερος) và “giám mục” hay “giám thị” (episkopos – ἐπίσκοπος) được dùng thay thế cho nhau để chỉ cùng một chức vụ (xem Công Vụ 20:17, 28; Tít 1:5-7). Trưởng lão là những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành, có đời sống gương mẫu và khả năng dạy dỗ Lời Chúa. Phao-lô đã để Ti-mô-thê và Tít lập các trưởng lão trong mỗi thành (Tít 1:5). Các tiêu chuẩn cho trưởng lão được liệt kê chi tiết trong I Ti-mô-thê 3:1-7 và Tít 1:6-9, nhấn mạnh đạo đức, gia đình, và khả năng “giữ lẽ thật” và “dùng đạo lành mà khuyên dỗ”.
2. Chức Chấp Sự (Diakonos):
Chức vụ chấp sự (diakonos – διάκονος) có nghĩa là “người hầu việc”, được thiết lập đầu tiên trong Công Vụ 6 để giải quyết việc phân phối lương thực, cho phép các sứ đồ tập trung vào cầu nguyện và chức vụ Lời Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn cho chấp sự cũng rất cao (I Ti-mô-thê 3:8-13), đòi hỏi sự kính sợ Chúa, đáng tin cậy và gia đình gương mẫu. Chấp sự chủ yếu phục vụ trong các nhu cầu thực tế và vật chất của hội thánh.
Nguyên Tắc Tự Trị Và Liên Hiệp Của Hội Thánh Địa Phương
Kinh Thánh cho thấy mỗi hội thánh địa phương có quyền tự trị dưới sự lãnh đạo của các trưởng lão tại chỗ. Các sứ đồ lập nên hội thánh, bổ nhiệm lãnh đạo, rồi trao quyền cho họ quản trị (Công Vụ 14:23). Tuy nhiên, sự tự trị này không có nghĩa là cô lập. Các hội thánh liên hiệp với nhau trong đức tin, tình yêu thương, và sự hỗ trợ vật chất (như trong II Cô-rinh-tô 8-9 về việc quyên góp cho các thánh đồ). Trách nhiệm kỷ luật cuối cùng thuộc về hội thánh địa phương (Ma-thi-ơ 18:15-17), nhưng với tinh thần vâng theo Lời Chúa.
Sự Tham Gia Của Tín Hữu Và Ân Tứ Thánh Linh
Quản trị hội thánh theo Kinh Thánh không phải là công việc độc quyền của một vài người. Mỗi tín hữu đều nhận lãnh ân tứ (charisma – χάρισμα) từ Đức Thánh Linh để gây dựng thân thể (I Cô-rinh-tô 12:7). Mô hình “mục sư chuyên nghiệp” làm thay mọi việc không phải là khuôn mẫu Tân Ước. Thay vào đó, các trưởng lão có nhiệm vụ “chăn bầy” (I Phi-e-rơ 5:2) và khích lệ mọi thánh đồ tham gia phục vụ. Sự nhóm lại của hội thánh là để mọi người có thể đóng góp, dạy dỗ, khuyên bảo lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 14:26).
Phân Biệt Với Các Hệ Thống Quản Trị Khác
Dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể phân biệt rõ với các hệ thống khác:
- Chế Độ Giáo Hoàng (Papacy): Kinh Thánh không công nhận một người đứng đầu hữu hình duy nhất trên toàn cầu, thay vào đó, Christ là Đầu duy nhất.
- Chế Độ Giám Mục (Episcopalian): Hệ thống cấp bậc cứng nhắc với quyền lực tập trung từ trên xuống không phải là mô hình Tân Ước. Các “giám mục” (episkopoi) trong Kinh Thánh là các trưởng lão tại địa phương.
- Chế Độ Dân Chủ Thuần Túy: Trong khi hội thánh cần lắng nghe tín hữu (Công Vụ 6:3-5), quyền quyết định cuối cùng thuộc về các trưởng lão được Chúa lập lên, là những người vâng phục Lời Chúa, chứ không phải ý kiến đa số.
Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Đối Với Tín Hữu:
- Tôn trọng và vâng phục những người lãnh đạo mình (Hê-bơ-rơ 13:17), nhưng với tinh thần “xa-lê-đô-ni” (như người Bê-rê, tra xem Kinh Thánh mỗi ngày – Công Vụ 17:11).
- Tích cực tham gia vào đời sống hội thánh, sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ, không thụ động.
- Cầu nguyện cho các trưởng lão và chấp sự của mình.
2. Đối Với Người Lãnh Đạo (Trưởng Lão/Mục Sư):
- Quản trị với tấm lòng của người chăn, không như kẻ cai trị (I Phi-e-rơ 5:2-3).
- Ưu tiên cầu nguyện và chức vụ Lời Chúa như các sứ đồ (Công Vụ 6:4).
- Sống đời sống gương mẫu để không bị quở trách và không làm vấp phạm cho danh Chúa.
3. Đối Với Hội Thánh Địa Phương:
- Tìm kiếm và bổ nhiệm những người đáp ứng tiêu chuẩn Kinh Thánh làm trưởng lão và chấp sự.
- Bảo vệ sự tự trị dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa, nhưng duy trì mối thông công yêu thương với các hội thánh khác.
- Giữ sự hiệp một trong Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3), giải quyết mọi tranh chấp theo tinh thần Ma-thi-ơ 18 và I Cô-rinh-tô 6.
Kết Luận: Quản Trị Để Phản Ánh Vương Quốc Thiên Đàng
Hình thức quản trị hội thánh mà Kinh Thánh mặc khải không nhằm tạo ra một bộ máy cồng kềnh, mà để thiết lập một cộng đồng yêu thương, trật tự và mạnh mẽ, có khả năng rao truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đấng Christ. Mô hình đa nguyên trưởng lão, cùng với các chấp sự phục vụ, dưới quyền tể trị tối cao của Chúa Giê-xu, là mô hình đáp ứng cả nhu cầu thuộc linh lẫn thực tiễn. Cuối cùng, mục đích của mọi sự quản trị là “cho được tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng” (Rô-ma 15:6). Ước mong mỗi chúng ta, dù ở cương vị nào, đều góp phần xây dựng Hội Thánh theo đúng Lời của Đấng đã lấy huyết mình mà mua chuộc nên (Công Vụ 20:28).