Một Hội Thánh Có Nên Thu Hút Người Tìm Kiếm?
Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp, một câu hỏi thường trực đặt ra cho các Hội Thánh Tin Lành là: “Chúng ta có nên chủ động thu hút những người tìm kiếm, những người chưa biết Chúa, hay tập trung vào việc dưỡng nuôi và làm sâu sắc đức tin cho những con cái Chúa hiện có?”. Đôi khi, dường như có một sự căng thẳng giữa “sự thánh khiết” và “sự liên quan”, giữa “lẽ thật” và “ân điển”. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra nguyên tắc nền tảng cho câu hỏi then chốt này.
I. Khuôn Mẫu Từ Chính Chúa Giê-xu: Sự Thu Hút Có Chủ Đích
Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải nhìn vào chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng trọn vẹn, là hiện thân của cả lẽ thật tuyệt đối và ân điển trọn vẹn. Chức vụ của Ngài không hề tách rời khỏi việc thu hút và tiếp cận những người đang ở bên ngoài.
Trong Lu-ca 19:10, Chúa Giê-xu tuyên bố sứ mạng của Ngài: “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Động từ “tìm” (tiếng Hy Lạp: zēteō - ζητέω) mang nghĩa tìm kiếm, truy hỏi, khám phá một cách chủ động. Chúa Giê-xu không thụ động chờ đợi; Ngài chủ động đi vào thế gian để tìm kiếm. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại lời kêu gọi của Chúa: “Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Lời mời này rõ ràng nhắm đến những người đang “mệt mỏi” và “gánh nặng” bởi tội lỗi và cuộc sống xa cách Đức Chúa Trời – chính là những người tìm kiếm.
Hơn nữa, Chúa Giê-xu thường xuyên bị các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời chỉ trích vì sự gần gũi của Ngài với những người bị xã hội khinh miệt. “Kìa, người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ!” (Lu-ca 15:2). Thay vì phủ nhận, Chúa Giê-xu dùng những ẩn dụ về Con Chiên Bị Mất, Đồng Bạc Bị Mất, và Đứa Con Hoang Đàng (Lu-ca 15) để khẳng định niềm vui trên thiên đàng khi một tội nhân ăn năn. Ngài đến không phải để gọi người công bình, mà để gọi kẻ có tội (Mác 2:17). Điều này cho thấy trọng tâm trong chức vụ của Đấng Cứu Thế là hướng về những người đang lạc mất.
II. Sứ Mạng Của Hội Thánh: Tiếp Nối Công Việc Của Đấng Christ
Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được Ngài ủy thác sứ mạng tiếp nối công việc Ngài đã khởi đầu. Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên được ghi rõ: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Động từ “đi” (tiếng Hy Lạp: poreuomai - πορεύομαι) là một động từ chủ động, hàm ý sự di chuyển, ra khỏi vị trí quen thuộc để đến với “muôn dân” (panta ta ethnē - πάντα τὰ ἔθνη). Điều này không chỉ là “ra đi” về mặt địa lý, mà còn là “ra đi” về mặt văn hóa, tâm lý – đến với những nhóm người chưa biết Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã sống triệt để nguyên tắc này: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nầy thì cách khác.” (I Cô-rinh-tô 9:22). Ông sẵn sàng điều chỉnh phương pháp (không phải nội dung Phúc Âm) để có thể gặp gỡ và chia sẻ với những người khác biệt mình.
Trong Công vụ 2, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, Phi-e-rơ đứng ra giảng cho đám đông “người tìm kiếm” từ nhiều dân tộc. Bài giảng của ông không nhượng bộ lẽ thật (ông thẳng thắn nói về tội lỗi và sự đóng đinh của Đấng Christ), nhưng được trình bày trong bối cảnh họ có thể hiểu được, dẫn đến khoảng 3,000 người tin Chúa. Hội Thánh đầu tiên đã “được ơn trước mặt cả dân chúng” (Công vụ 2:47), và Chúa thêm người được cứu vào Hội Thánh mỗi ngày. Điều này cho thấy một Hội Thánh được Thánh Linh dẫn dắt sẽ có sức hấp dẫn tự nhiên đối với những người đang tìm kiếm chân lý.
III. Cân Bằng Giữa Lẽ Thật và Ân Điển: Không Phải “Hoặc – Hoặc” Mà Là “Cả – Và”
Một nguy cơ lớn là Hội Thánh có thể rơi vào một trong hai thái cực: Thái cực thứ nhất là tập trung quá mức vào việc thu hút người ngoài đến mức làm loãng sứ điệp Phúc Âm, không dám đề cập đến tội lỗi, sự phán xét, hay các giáo lý “khó nghe”, nhằm tránh gây khó chịu. Đây là sự thỏa hiệp nguy hiểm. Thái cực thứ hai là rút vào trong vỏ ốc của mình, chỉ chú tâm đến những nghi lễ, giáo lý nội bộ và trở nên xa lạ, khó tiếp cận với thế giới bên ngoài, mất đi sự nhạy bén truyền giáo.
Kinh Thánh dạy chúng ta phải giữ thế cân đối. Chúa Giê-xu là đầy “ân điển và lẽ thật” (Giăng 1:14). Ân điển (charis - χάρις) mà không có lẽ thật (alētheia - ἀλήθεια) sẽ dẫn đến sự dễ dãi, bóp méo Phúc Âm. Lẽ thật mà không có ân điển sẽ trở nên khắc nghiệt, phán xét và lạnh lùng. Hội Thánh phải là nơi thể hiện được cả hai: một cộng đồng yêu thương, chào đón (ân điển) nhưng cũng không ngần ngại rao giảng về tội lỗi, thập tự giá và sự kêu gọi nên thánh (lẽ thật).
Sứ đồ Giu-đe kêu gọi chúng ta: “Hãy thương xót những kẻ nghi ngại, và cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra từ trong lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương xót và sợ hãi, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm cho ô uế.” (Giu-đe 1:22-23). Câu Kinh Thánh này cho thấy sự phân biệt khôn ngoan: đối với người nghi ngại, tìm kiếm, cần sự thương xót và kiên nhẫn; nhưng đồng thời phải giữ mình trong sự thánh khiết, không để bị ô uế bởi tội lỗi của thế gian.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Hội Thánh Ngày Nay
Vậy, một Hội Thánh địa phương nên áp dụng những nguyên tắc Kinh Thánh này như thế nào một cách thực tế?
1. Tạo Dựng Một Văn Hóa Chào Đón và Hiếu Khách Đích Thực: Sự chào đón không chỉ dừng lại ở cử chỉ chào hỏi ở cửa. Đó là việc tạo ra một bầu không khí nơi người lạ, dù khác biệt về ngoại hình, cách ăn mặc hay quá khứ, cảm thấy được an toàn và được tôn trọng. Điều này bắt nguồn từ tình yêu thương (agapē - ἀγάπη) chân thật ( I Giăng 4:7-8).
2. Rao Giảng Phúc Âm Trọn Vẹn Một Cách Rõ Ràng và Liên Quan: Các bài giảng cần giải thích rõ ràng tình trạng tội lỗi của con người, sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và đáp án đức tin cùng sự ăn năn. Tuy nhiên, ngôn ngữ và minh họa cần được chọn lựa để người chưa tin có thể hiểu được, tránh dùng quá nhiều thuật ngữ “nhà đạo” mà không giải thích.
3. Thiết Kế Các Cửa Vào (Entry Points) Đa Dạng: Không phải ai cũng sẵn sàng bước vào một buổi nhóm Chúa Nhật trang nghiêm ngay lập tức. Hội Thánh có thể tổ chức các nhóm tìm hiểu Kinh Thánh cơ bản, các buổi chia sẻ về đời sống gia đình, các hoạt động phục vụ cộng đồng, hoặc các chương trình văn nghệ lành mạnh. Đây là những “cánh cửa” để người tìm kiếm có thể tiếp xúc với Cơ Đốc nhân và thông điệp Phúc Âm một cách tự nhiên hơn.
4. Đầu Tư Vào Mối Quan Hệ Cá Nhân: Công cụ thu hút hiệu quả nhất vẫn là những mối quan hệ chân thành. Mỗi tín hữu cần được trang bị và khích lệ để trở nên “chứng nhân” (Công vụ 1:8) ngay trong mạng lưới quan hệ của mình – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Hội Thánh nên là nơi cổ vũ và hỗ trợ cho công tác chứng đạo cá nhân này.
5. Giữ Vững Bản Sắc Thuộc Linh và Sự Dạy Dỗ Sâu Nhiệm: Trong khi mở rộng vòng tay chào đón, Hội Thánh không được lơ là việc dạy dỗ Lời Chúa cách sâu nhiệm cho các tín hữu, củng cố đời sống cầu nguyện, và khích lệ sự thông công gắn bó. Một Hội Thánh mạnh mẽ về nội lực mới có sức khỏe để tiếp nhận và chăm sóc những tân tín hữu cách hiệu quả ( Cô-lô-se 3:16).
Kết Luận: Một Hội Thánh Có Trái Tim Của Người Chăn Chiên
Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi “Một Hội Thánh có nên thu hút người tìm kiếm?” là một tiếng “VÂNG” dứt khoát, nhưng được định hình bởi nguyên tắc của Đấng Christ. Một Hội Thánh lành mạnh không coi việc “thu hút người tìm kiếm” và “dưỡng nuôi tín hữu” là hai mục tiêu đối nghịch. Thay vào đó, đó là hai mặt của một đồng xu – chúng bổ sung và làm trọn vẹn cho nhau.
Hội Thánh được kêu gọi không phải để là một câu lạc bộ khép kín, mà là một bệnh viện dành cho những linh hồn bệnh tật, một ngọn hải đăng chiếu sáng trong thế giới tối tăm. Chúng ta thu hút không phải bằng sự giải trí thuần túy hay sự thỏa hiệp với thế gian, mà bằng sự bày tỏ tình yêu thương chân thật, sự rao giảng Lẽ Thật với tấm lòng đầy Ân Điển, và bằng một cộng đồng phản chiếu vẻ đẹp của Đấng Christ.
Hãy để Hội Thánh của chúng ta có trái tim của Người Chăn Chiên Nhân Lành, luôn để mắt đến những con chiên lạc, sẵn sàng ra đi tìm kiếm, và vui mừng mở tiệc khi đưa được một linh hồn quay trở về với Cha Thiên Thượng. “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải Huyền 3:20). Ước mong mỗi Hội Thánh đều trở thành cánh cửa mở rộng, qua đó Chúa Giê-xu có thể bước vào đời sống của những người đang tìm kiếm Ngài.