Guff Là Gì? Sự Nguy Hiểm Của Lời Nói Vô Ích Và Lời Chứng Cho Sự Khôn Ngoan Đến Từ Trên Cao
Trong hành trình đời sống đức tin, một trong những lĩnh vực khó chế ngự nhất chính là cái lưỡi. Chúng ta thường nghe đến những từ như “tầm phào”, “chuyện phiếm”, hay trong tiếng Anh là “guff”. Vậy, “Guff” là gì trong ánh sáng của Lời Chúa? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học và thực tiễn của khái niệm này, đối chiếu với tiêu chuẩn của Kinh Thánh về lời nói, và tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để biến lời nói của chúng ta thành nguồn phước hạnh.
Từ “guff” trong tiếng Anh thông tục mang nghĩa là những lời nói vô nghĩa, khoác lác, nói dối, hoặc những bình luận thiếu tôn trọng, vô ích. Nó là hiện thân của sự dư thừa trong lời nói mà không có sự thật, sự khôn ngoan hay tình yêu thương. Trong bối cảnh Kinh Thánh, “guff” có thể được xem là đồng nghĩa với nhiều khái niệm mà Lời Chúa cảnh báo.
Trước hết, sách Châm Ngôn đầy rẫy những lời cảnh tỉnh về lời nói vô ích và độc hại:
“Người ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình trong lúc hiện tại; Còn người khôn ngoan che lấp sỉ nhục mình.” (Châm Ngôn 12:16).
Lời nói thiếu suy nghĩ, bộc phát từ cơn giận hay sự ngu dốt chính là “guff”. Từ Hy Lạp trong Tân Ước mô tả loại lời nói này là “kenophōnia” (κενοφωνία) – ghép từ “kenos” (trống rỗng) và “phōnē” (âm thanh, lời nói), tức là “lời nói trống rỗng” (Ê-phê-sô 5:6). Nó cũng liên quan đến “mōrologia” (μωρολογία) – lời nói ngớ ngẩn, nhảm nhí (Ê-phê-sô 5:4).
Kinh Thánh không xem nhẹ tội lỗi của miệng lưỡi. Chúa Giê-xu chính Ngài đã tuyên bố một nguyên tắc nghiêm túc về trách nhiệm của mỗi lời chúng ta thốt ra:
“Vả, ta nói cùng các ngươi, đến ngày đoán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (Ma-thi-ơ 12:36-37).
Đây là một lời cảnh báo đanh thép. Mọi lời “hư không” (tiếng Hy Lạp: “argos” – vô ích, không kết quả, lười biếng) đều phải được khai trình. Lời nói không phải là thứ bay đi mất; nó mang lấy trọng lượng đời đời. Sứ đồ Gia-cơ đã dành cả chương 3 để nói về sức mạnh tàn phá khủng khiếp của cái lưỡi:
“Cái lưỡi cũng vậy, là một quan viên nhỏ, mà khoe khoang những việc lớn. Hãy xem, ngọn lửa nhỏ cháy đốt cả rừng là thể nào! Cái lưỡi cũng là lửa; ấy là cả một thế giới của sự gian ác đặt trong thể xác chúng ta, nó làm ô uế cả và thân thể, đốt cháy cả bánh xe của đời người, và chính mình nó bị lửa địa ngục đốt cháy.” (Gia-cơ 3:5-6).
“Guff” – những lời nói vu vơ, ngồi lê đôi mách, chê bai, khoe khoang, dối trá – chính là thứ lửa nhỏ có thể thiêu rụi các mối quan hệ, thanh danh, và sự hiệp một của Hội Thánh.
Dưới đây là một số biểu hiện cụ thể của “guff” mà Cơ Đốc nhân cần tỉnh thức:
- Lời Ngồi Lê Đôi Mách (Titus 3:2): Từ Hy Lạp là “diabolos” (διάβολος), nghĩa đen là “kẻ vu khống, kẻ tố cáo”, cũng là danh xưng của ma quỷ. Khi chúng ta nói xấu hay truyền tin đồn về anh em mình, chúng ta đang hành động theo bản chất của kẻ cáo trạng.
- Lời Khoe Khoang, Khoác Lác (Gia-cơ 4:16): Đây là “guff” của sự kiêu ngạo, tô vẽ bản thân, phóng đại thành tích. Nó xuất phát từ lòng tin cậy vào xác thịt thay vì sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời.
- Lời Than Vãn, Oán Trách (Phi-líp 2:14): Thường xuất hiện như những lời ca thán vô tận về hoàn cảnh, về người khác. Nó phản chiếu một tấm lòng thiếu lòng biết ơn và sự tin cậy vào sự quan phòng của Chúa.
- Lời Đùa Cợt Tục Tĩu, Nhảm Nhí (Ê-phê-sô 5:4): Được gọi là “eutrapelia” (εὐτραπελία) theo nghĩa xấu – sự hài hước thô tục, làm ô uế người nghe.
- Lời Hứa Suông hoặc Lời Nói Thiếu Chân Thật: Đơn giản là nói mà không làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo. Sách Truyền Đạo cảnh báo: “Đừng vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.” (Truyền Đạo 5:2).
Đức Chúa Trời không chỉ cấm đoán điều xấu, Ngài còn vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp về cách sử dụng lời nói:
- Lời Nói Chân Thật trong Tình Yêu Thương (Ê-phê-sô 4:15): Mục đích của lời nói là để gây dựng, để đưa người nghe đến gần hơn với lẽ thật và với Đấng Christ.
- Lời Nói Lành Để Gây Dựng (Ê-phê-sô 4:29): “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Từ “lành” ở đây trong tiếng Hy Lạp là “agathos” (ἀγαθός) – tốt lành, có ích, mang lại lợi ích thực sự.
- Lời Nói Dịu Dàng, Đầy Ân Điển (Cô-lô-se 4:6): Lời nói của chúng ta cần được “nêm muối” – tức là có tính bảo tồn, tạo hương vị tốt, và khơi gợi khát khao thuộc linh. Nó phải “đầy ân điển”, xuất phát từ tấm lòng đã nhận lãnh ân điển.
- Lời Cầu Nguyện, Ngợi Khen và Cảm Tạ (Hê-bơ-rơ 13:15): Đây là sử dụng cao quý nhất của thanh âm Chúa ban – để trò chuyện với Ngài và tôn vinh Danh Ngài.
Chiến thắng thói quen nói “guff” không đến từ sự tự kỷ luật thuần túy, mà đến từ một tấm lòng được Chúa biến đổi và sự vâng phục Thánh Linh.
1. Cầu Xin Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao (Gia-cơ 1:5, 3:17): Sự khôn ngoan thật, trước hết là thuần khiết, rồi hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Hãy cầu xin Chúa mỗi ngày ban sự khôn ngoan này trước khi mở miệng.
2. Thực Hành “Bộ Lọc” Theo Phi-líp 4:8: Trước khi nói, hãy tự hỏi lời sắp nói có “chân thật… đáng tôn… công bình… thanh sạch… đáng yêu chuộng… đáng khen” không? Nếu không, hãy im lặng.
3. Lắng Nghe Nhiều Hơn (Gia-cơ 1:19): “Mỗi người trong anh em phải mau nghe mà chậm nói.” Kỷ luật lắng nghe giúp ta hiểu hoàn cảnh, giảm phán xét, và nói đúng lúc.
4. Học Tập Sự Im Lặng Có Chủ Đích: Đôi khi im lặng không phải là thụ động, mà là một sức mạnh và sự khôn ngoan (Châm Ngôn 17:28). Hãy dành thời gian tĩnh lặng với Chúa để lòng được lắng đọng.
5. Ăn Năn và Sửa Chữa Khi Sai Phạm: Nếu lỡ nói lời “guff” gây tổn thương, hãy vội vàng đến với Chúa và với người đó để xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ (Ma-thi-ơ 5:23-24).
6. Lấp Đầy Tâm Trí Bằng Lời Chúa (Thi Thiên 119:11): Một tấm lòng đầy Lời Chúa sẽ tự nhiên tuôn ra sự sống. “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Lu-ca 6:45).
“Guff” không chỉ đơn giản là chuyện nhỏ nhặt. Nó là triệu chứng của một tấm lòng chưa được hoàn toàn đặt dưới sự cai trị của Đấng Christ. Lời Chúa kêu gọi chúng ta sống một đời sống mới, nơi mọi phương diện, kể cả lời nói, đều được dâng lên làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1).
Hãy nhớ rằng, Đấng Christ, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, là hiện thân của Lời nói hoàn hảo, chân thật và đầy ân điển. Khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta được mời gọi để bắt chước Ngài. Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và quyền năng của Thánh Linh, sẽ ngày càng từ bỏ những lời “guff” vô ích và tàn phá, để môi miệng chúng ta trở nên công cụ tuyên xưng Danh Chúa, gây dựng Hội Thánh, và mang đến hy vọng cho một thế giới đang đói khát lẽ thật.
“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa lòng đời nầy, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” (Phi-líp 2:14-15).