Bản Chất Con Người
Bản chất con người là một chủ đề trọng tâm xuyên suốt Kinh Thánh, phác họa một bức tranh vừa bi thảm vừa đầy hy vọng. Nó không chỉ là câu hỏi triết học mà là nền tảng để hiểu về tình trạng thuộc linh của nhân loại, nhu cầu cứu rỗi và mục đích tối hậu của đời sống. Qua lăng kính Lời Chúa, bản chất con người được khải thị trong ba chiều kích then chốt: con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, con người sa ngã trong tội lỗi, và con người được kêu gọi để phục hồi và biến đổi trong Đấng Christ.
Nguồn gốc của bản chất con người bắt đầu từ sự sáng tạo đặc biệt và có chủ đích của Đức Chúa Trời. Sáng-thế ký 1:26-27 chép: "Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ."
Khái niệm "hình ảnh Đức Chúa Trời" (tiếng Hê-bơ-rơ: tselem; tiếng Hy Lạp: eikōn) là then chốt. Điều này không có nghĩa là con người giống Đức Chúa Trời về thể chất, nhưng mang những thuộc tính thuộc linh và đạo đức phản chiếu Ngài:
- Tính Linh: Con người có linh hồn bất tử, có khả năng nhận biết, tương giao và thờ phượng Đức Chúa Trời (Truyền-đạo 12:7).
- Tính Lý Trí: Khả năng suy luận, sáng tạo, ngôn ngữ và sự khôn ngoan.
- Tính Đạo Đức: Ý thức về điều phải trái, công lý và lương tâm (Rô-ma 2:14-15).
- Tính Xã Hội: Được tạo dựng cho mối tương giao – với Đức Chúa Trời và với nhau (Sáng-thế ký 2:18).
- Quyền Cai Trị: Được giao trách nhiệm quản lý, chăm sóc công trình sáng tạo (Sáng-thế ký 1:28).
Trong trạng thái nguyên thủy, con người hoàn toàn thánh khiết, sống trong sự hiệp một trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Tội lỗi chưa làm hư hoại bản chất này. Sáng-thế ký 1:31 ghi nhận: "Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành."
Tuy nhiên, bản chất nguyên thủy đó đã bị phá vỡ một cách thảm khốc qua sự kiện Sa ngã trong Sáng-thế ký chương 3. Con người, được ban cho ý chí tự do, đã chọn bất tuân lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời, nghe theo tiếng của con rắn (Sa-tan). Hậu quả là tội lỗi và sự chết đã xâm nhập vào thế giới và trở thành một phần của bản chất nhân loại.
Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này cách hệ thống trong Rô-ma 5:12: "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội." Tội lỗi không chỉ là một hành động lẻ tẻ; nó là một tình trạng lan truyền đến toàn thể nhân loại. Từ gốc Hy Lạp cho "tội lỗi" là hamartia, nghĩa đen là "trật mục tiêu", mô tả sự thiếu sót trong việc đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh mô tả bản chất con người sau khi sa ngã với những đặc điểm sau:
- Tổng Luận Về Tội: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10, 23).
- Lòng Dạ Hư Xấu: "Lòng người là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa" (Giê-rê-mi 17:9).
- Xác Thịt Hư Hoại: "Xác thịt" (tiếng Hy Lạp: sarx) trong Tân Ước thường chỉ đến bản chất tội lỗi, ích kỷ, chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7; Ga-la-ti 5:19-21).
- Tự Làm Nô Lệ Cho Tội: "Vì hễ ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi" (Giăng 8:34).
Điều quan trọng cần hiểu: Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người không bị xóa bỏ, nhưng bị làm cho hư hỏng, méo mó, và bị che khuất. Con người vẫn mang lấy hình ảnh đó (Gia-cơ 3:9), nhưng nó đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Bản chất con người giờ đây là một sự pha trộn bi kịch giữa phẩm giá (vì còn mang hình ảnh Đức Chúa Trời) và sự đồi bại (vì bị tội lỗi làm hư hoại).
Tin Mừng trọng tâm của Cơ Đốc giáo là Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người trong tình trạng hư mất này. Ngài đã ban Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để giải quyết tận gốc vấn đề của bản chất con người. Giăng 1:12-13 nói về quyền năng biến đổi: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy."
Sự cứu rỗi không chỉ là sự tha tội, mà còn là một sự tái sinh (Giăng 3:3), một cuộc sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới").
Phao-lô đối chiếu giữa "con người cũ" và "con người mới" trong Ê-phê-sô 4:22-24: "...hãy lột bỏ người cũ, là người bị hư hỏng bởi tình dục phỉnh gạt;... mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." Từ "dựng nên" ở đây cùng một từ gốc Hy Lạp (ktizō) với Sáng-thế ký 1:1, cho thấy một công việc sáng tạo mới của Đức Chúa Trời trong lòng tín đồ.
Bản chất mới này được ban cho bởi ân điển, qua đức tin, và được thể hiện qua:
- Đời Sống Bởi Thánh Linh: Thay vì sống theo "xác thịt", con cái Chúa được kêu gọi sống theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 22-23), Đấng ban năng lực để sống đẹp ý Chúa.
- Sự Nên Thánh Tiến Triển: Quá trình mà hình ảnh Đức Chúa Trời được phục hồi ngày càng rõ ràng hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18).
- Hy Vọng Vinh Hiển: Sự biến đổi trọn vẹn cuối cùng sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại, khi chúng ta được mang lấy hình ảnh thiên thượng cách trọn vẹn (1 Cô-rinh-tô 15:49; Phi-líp 3:20-21).
Hiểu đúng về bản chất con người có tác động sâu sắc đến đời sống đức tin hằng ngày:
- Nhận Biết Đúng Về Bản Thân: Chúng ta cần tránh hai thái cực: tự tôn (nghĩ rằng mình đủ tốt không cần Chúa) và tự ti (nghĩ rằng mình vô giá trị). Thay vào đó, hãy nhìn nhận: tôi là tạo vật được Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng đã sa ngã và cần đến sự cứu chuộc của Đấng Christ. Sự khiêm nhường chân thật bắt nguồn từ đây.
- Chiến Đấu Thuộc Linh Có Hiểu Biết: Biết rằng "con người cũ" với các dục vọng tội lỗi vẫn còn tồn tại (Rô-ma 7:15-25) giúp chúng ta cảnh giác, không ỷ lại vào sức riêng, mà luôn nương dựa vào Thánh Linh và Lời Chúa để chiến đấu (Ê-phê-sô 6:10-18).
- Sống Theo Bản Chất Mới: Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi "mặc lấy người mới" bằng những lựa chọn cụ thể: tha thứ thay vì hận thù, chân thật thay vì dối trá, thanh sạch thay vì ô uế, yêu thương thay vì ích kỷ (Cô-lô-se 3:5-14).
- Đánh Giá Người Khác Cách Đúng Đắn: Hiểu rằng mọi người đều là tạo vật mang hình ảnh Đức Chúa Trời dù đang bị hư hoại, giúp chúng ta tôn trọng nhân phẩm của mọi người và nhiệt thành chia sẻ Tin Lành, vì biết họ cũng cần sự cứu rỗi như chúng ta.
- Nuôi Dưỡng Tâm Linh: Bản chất mới cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, sự cầu nguyện, sự thờ phượng và mối tương giao với Hội Thánh để lớn lên (1 Phi-e-rơ 2:2).
Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, bản chất con người là một câu chuyện với ba chương quan trọng: Sự Vinh Hiển Ban Đầu (tạo dựng theo hình ảnh Chúa), Sự Sa Ngã Bi Thảm (bị hư hoại bởi tội lỗi), và Hy Vọng Phục Hồi Vinh Diệu (được cứu chuộc và biến đổi trong Đấng Christ).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang sống trong sự căng thẳng giữa "đã" và "chưa": đã được cứu, đã nhận lấy bản chất mới, nhưng chưa được biến hóa trọn vẹn. Hành trình đức tin là hành trình từ từ "lột bỏ người cũ" và "mặc lấy người mới" mỗi ngày, nhờ quyền năng của Thánh Linh. Sự hiểu biết này đưa chúng ta đến chỗ hoàn toàn phó thác vào ân điển Chúa, đồng thời sốt sắng hợp tác với Ngài trong công việc nên thánh. Cuối cùng, hy vọng của chúng ta không đặt trên bản chất đang được tu sửa của mình, mà trên sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong chúng ta và sẽ thành tựu nó cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 1:6).
"Hỡi anh em là kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng theo luôn, chẳng những khi tôi có mặt, mà thôi, lại bây giờ tôi vắng mặt, anh em càng hơn nữa, hãy run sợ làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." (Phi-líp 2:12-13).