Con Người Có Thể Sống Mà Không Có Chúa Không?
Trong một thế giới đề cao chủ nghĩa tự lực, chủ nghĩa nhân bản thế tục và sự độc lập tuyệt đối của cá nhân, câu hỏi “Con người có thể sống mà không có Chúa không?” không chỉ mang tính triết lý mà còn là một vấn đề hiện sinh cốt lõi. Xét trên bình diện thể chất và xã hội, câu trả lời dường như là “có”. Hàng tỷ người vẫn hít thở, làm việc, yêu đương, và xây dựng sự nghiệp mà không thừa nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kinh Thánh – Lời mặc khải chân lý của Đấng Tạo Hóa – câu hỏi này phải được xem xét trên một bình diện sâu sắc hơn: đó là sự sống thật sự, sự sống đầy trọn, và sự sống đời đời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích trạng thái hiện sinh của con người tách biệt khỏi Đấng Tạo Hóa, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, khảo sát ngôn ngữ gốc và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.
I. Trạng Thái Tự Nhiên Của Con Người: Sự Sống Trong Sự Chết
Để hiểu được một đời sống không có Chúa, trước hết chúng ta phải hiểu bản chất gốc rễ của mối quan hệ giữa loài người và Đấng Tạo Hóa. Sách Sáng Thế Ký cho thấy con người được dựng nên trong một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường của người, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam” (Sáng Thế Ký 2:21-22). Sự sống con người bắt nguồn từ hơi thở của Ngài (Sáng Thế Ký 2:7). Tuy nhiên, tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao đó. Sự bất tuân của A-đam và Ê-va không chỉ là một hành vi sai trái đơn lẻ, mà là sự tuyên bố độc lập, muốn tự định đoạt điều thiện ác cho mình, tách rời khỏi nguồn sự sống.
Hậu quả của sự đoạn tuyệt này được Phao-lô mô tả một cách thần học sâu sắc trong thư Ê-phê-sô: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Nhưng ngay trước câu này, ông đã phác họa chân dung về tình trạng của con người không có Đấng Christ: “còn anh em đang chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Từ “chết” ở đây, trong nguyên ngữ Hy Lạp là "νεκρούς" (nekrous), không chỉ sự chết thể xác tương lai, mà là một trạng thái tâm linh hiện tại: sự tách biệt khỏi Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống. Như vậy, về mặt thuộc linh, một người có thể đang thở, đang hoạt động, nhưng Kinh Thánh mô tả họ đang ở trong trạng thái “chết”. Họ “sống” mà không có Chúa, thực chất là đang tồn tại trong một trạng thái sự chết thuộc linh.
II. Hình Ảnh Cuộc Sống “Không Có Chúa” Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Kinh Thánh không lãng mạn hóa cuộc sống độc lập với Đấng Tạo Hóa. Trái lại, nó phơi bày sự trống rỗng, vô vọng và lệch lạc của đời sống đó:
1. Sự Nô Lệ Cho Tội Lỗi và Bản Ngã: Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34). Sống không có Chúa không có nghĩa là được tự do tuyệt đối. Đó là sự trao đổi: thay vì được tự do để trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 8:36), con người trở nên nô lệ cho chính những đam mê, tư dục và tội lỗi của mình. Sứ đồ Phao-lô miêu tả chính xác vòng xoáy này trong Rô-ma 7:18-19, khi ông nói về sự yếu đuối của xác thịt.
2. Sự Vô Nghĩa và Hư Không (Heb. הֶבֶל - Hebel): Sách Truyền Đạo là một luận án triết học kinh điển về cuộc sống “dưới mặt trời” – tức là cuộc sống chỉ được nhìn nhận từ góc độ trần tục, không có Đức Chúa Trời. Vua Sa-lô-môn kết luận: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền Đạo 1:2). Từ “hư không” được lặp đi lặp lại là "הֶבֶל" (hebel), có nghĩa đen là “hơi thở”, “sương mù”, ám chỉ sự phù du, tạm bợ, không nắm bắt được và vô nghĩa. Dù ông thử nghiệm với sự khôn ngoan, sự vui chơi, của cải và công việc, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi tách rời khỏi Đấng ban ý nghĩa.
3. Sự Mù Lòa Thuộc Linh: Sống không có Chúa đồng nghĩa với việc bước đi trong bóng tối. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Ngược lại, không theo Ngài là đi trong tối tăm. Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả tâm trí của những người chưa được tái sinh: “Vả, những kẻ chưa tin thì chính Đức Chúa Trời của đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4).
4. Sự Xa Cách Và Không Có Hy Vọng: Đây có lẽ là điểm bi thảm nhất. Ê-phê-sô 2:12 mô tả tình trạng của dân ngoại (đại diện cho nhân loại xa cách Đức Chúa Trời): “đang thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại cuộc đối với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào các lời hứa, và ở trong thế gian không có Đức Chúa Trời, không có sự trông cậy.” Cụm từ “không có Đức Chúa Trời” (Hy Lạp: ἄθεοι - atheoi) cho thấy tình trạng vô thần thực tế trong đời sống, dù họ có tự nhận mình là tín ngưỡng hay không. Và hệ quả tất yếu là “không có sự trông cậy” – một sự vô vọng thẳm sâu trước cái chết và phán xét.
III. Sự Sống Thật Là Gì? – Sự Tái Sinh Và Sự Hiệp Một Lại Với Đấng Tạo Hóa
Chúa Giê-xu đã đưa ra một định nghĩa rõ ràng về sự sống thật: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Và: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). “Sự sống dư dật” ở đây là ζωὴν περισσὸν (zōēn perisson) – một đời sống vượt trội, vượt trên mức bình thường, chất lượng cao và vĩnh cửu. Đây không phải là sự sống chỉ về mặt thể chất hay cảm xúc, mà là sự sống thuộc linh được phục hồi.
Con đường để có được sự sống này là qua sự tái sinh. Chúa Giê-xu nói với Ni-cô-đem: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Tái sinh (Hy Lạp: γεννηθῇ ἄνωθεν - gennēthē anōthen) nghĩa là “được sinh ra từ trên cao”. Đó là một sự sáng tạo mới từ Đức Chúa Trời, phục hồi mối quan hệ đã đổ vỡ. Sứ đồ Giăng khẳng định mục đích của sách Phúc Âm ông: “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31).
Như vậy, sự sống thật, trọn vẹn, có ý nghĩa và vĩnh cửu chỉ có thể có được trong mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ. Ngoài Ngài ra, con người chỉ đang tồn tại trong một thực tại bị bẻ gãy, một “sự sống trong sự chết”.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu được sự khác biệt căn bản giữa sống với Chúa và không có Chúa sẽ định hình toàn bộ nhân sinh quan và lối sống của chúng ta.
1. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Phụ Thuộc Mỗi Ngày: Nhận biết rằng mọi hơi thở, mọi ơn phước đều đến từ Ngài (Gia-cơ 1:17). Đời sống Cơ Đốc không phải là một lần tin nhận rồi tiếp tục sống độc lập, mà là một đời sống phụ thuộc liên tục, như nhánh nho gắn liền với gốc nho (Giăng 15:5). Thực hành sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và vâng theo Thánh Linh mỗi ngày là cách chúng ta xác nhận sự phụ thuộc đó.
2. Tìm Kiếm Ý Nghĩa Thật Trong Chúa, Không Ở Thế Gian: Tránh rơi vào cái bẫy của vua Sa-lô-môn – tìm kiếm sự thỏa mãn trong những điều “dưới mặt trời”. Công việc, các mối quan hệ, tài sản đều là quà tặng từ Chúa và có thể được tận hưởng trong Ngài (1 Ti-mô-thê 4:4-5), nhưng chúng không bao giờ có thể thay thế vị trí của Ngài. Ý nghĩa cuộc đời chúng ta là làm sáng danh Chúa và vui hưởng mối tương giao với Ngài đời đời.
3. Có Cái Nhìn Đúng Về Những Người Chưa Tin: Thay vì khinh dể hay sợ hãi, chúng ta nên nhìn họ bằng con mắt của ân điển và thương xót. Họ đang “chết” trong tội lỗi, bước đi trong tối tăm và không có hy vọng. Điều này phải thôi thúc chúng ta có lòng nhân từ, cầu thay và tìm cơ hội để chia sẻ Tin Lành – chính là lời mời gọi vào sự sống thật (Ma-thi-ơ 5:16, 1 Phi-e-rơ 3:15).
4. Sống Với Hy Vọng Vững Chắc: Đời sống trong Chúa là một đời sống có tương lai. Dù có khó khăn, thử thách, chúng ta biết rằng “sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18). Hy vọng của chúng ta không phải là ước muốn mơ hồ, mà là sự chắc chắn về cõi đời đời với Chúa, điều đó biến đổi cách chúng ta đối diện với nghịch cảnh và ngay cả cái chết.
Kết Luận
Vậy, con người có thể sống mà không có Chúa không? Về mặt sinh học và xã hội học, câu trả lời là có. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng đó là một sự tồn tại trong “hư không” (הֶבֶל), một trạng thái “chết” thuộc linh (νεκρούς), một cuộc sống không có ý nghĩa tối hậu và không có hy vọng trước sự phán xét. Đó là một cuộc sống trong bóng tối, nô lệ cho tội lỗi và xa cách Đấng Tạo Hóa.
Chúa Giê-xu Christ đã đến để giải quyết vấn đề hiện sinh thẳm sâu này. Ngài là “Đường, Lẽ Thật và Sự Sống”. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài, Ngài mở ra con đường cho con người được tái sinh, được giao hòa với Đức Chúa Trời, và bước vào sự sống đời đời – sự sống dư dật bắt đầu ngay từ đời này. Sự lựa chọn mà mỗi người phải đối diện không phải là giữa “sống” và “chết” theo nghĩa đen, mà là giữa sự tồn tại trong sự chết thuộc linh và sự sống thật trong ân điển của Đức Chúa Trời. Lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng: “Hãy đến cùng ta… và ta sẽ cho các ngươi được sự an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự sống thật sự, trọn vẹn và đời đời chỉ được tìm thấy trong mối liên hệ với Ngài mà thôi.