Sự Đau Khổ Của Thời Hiện Tại và Vinh Hiển Hầu Đến: Một Nghiên Cứu Từ Rô-ma 8:18
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi dai dẳng và gây xao xuyến nhất cho Cơ Đốc nhân là: "Tại sao con cái Chúa vẫn phải chịu đau khổ?" Giữa những cơn đau thể xác, nỗi thất vọng tinh thần, những mất mát và sự bất công của thế gian, lời hứa về một Đức Chúa Trời yêu thương dường như bị thử thách. Chính trong bối cảnh đó, sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã đưa ra một tuyên bố đầy quyền năng và biến đổi trong thư Rô-ma 8:18: "Vả, tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta." Câu Kinh Thánh này không phải là một lời an ủi giáo điều, mà là một chân lý thần học sâu sắc, đặt sự đau khổ hiện tại vào trong kế hoạch cứu chuộc rộng lớn hơn của Đức Chúa Trời.
Để hiểu trọn vẹn câu 18, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của chương 8 – được nhiều nhà giải kinh xem là một trong những đỉnh cao của toàn bộ Kinh Thánh. Chương này mở đầu với lời tuyên bố chiến thắng: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (câu 1). Phao-lô vừa trải qua cuộc vật lộn nội tâm trong chương 7, miêu tả sự yếu đuối của xác thịt. Nhưng ở chương 8, người khai mở một chân trời mới: "sự sống bởi Thánh Linh" (câu 2).
Trong bối cảnh ấy, sự đau khổ được đề cập không phải là hậu quả ngẫu nhiên hay sự trừng phạt, mà thường gắn liền với ba nguyên nhân chính trong văn mạch:
1. Sự đau khổ vì thuộc về Christ: "Ví bằng chúng ta đồng chịu khổ với Ngài, hầu cho cũng đồng hưởng vinh hiển với Ngài" (câu 17).
2. Sự đau đớn của cả tạo vật: "Vì muôn vật đều bị sự hư không bắt phục..." (câu 20).
3. Sự đau đớn trong sự trông đợi của chính chúng ta: "… mà chính chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng..." (câu 23).
Như vậy, sự đau khổ "bây giờ" (τῶν νῦν καρῶν - *tōn nun kairōn*) mà Phao-lô nói đến là một thực tại phổ quát, bao trùm cả Cơ Đốc nhân lẫn toàn bộ công trình sáng tạo, trong khi chờ đợi sự cứu chuộc trọn vẹn.
Phao-lô sử dụng ngôn ngữ so sánh rất mạnh mẽ: "chẳng đáng so sánh". Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm từ là "οὐκ ἄξια" (ouk axia), có nghĩa là "không xứng đáng", "không có giá trị tương đương". Ông không nói "sự đau khổ nhỏ hơn", mà nói rằng ngay cả khi chất toàn bộ đau khổ của đời này lên một bàn cân, nó vẫn không có trọng lượng, không có giá trị để có thể đặt lên bàn cân bên kia với "sự vinh hiển hầu đến". Đây là một sự tương phản tuyệt đối.
Vậy, "sự vinh hiển hầu đến" (τὴν μέλλουσαν δόξαν - *tēn mellousan doxan*) là gì? Từ "vinh hiển" (δόξα - *doxa*) trong Tân Ước thường chỉ về sự hiện diện đầy quyền năng và sự xuất hiện rạng ngời của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển này:
- Là tương lai ("hầu đến"): Nó chắc chắn sẽ được bày tỏ, như một lời hứa không thể đảo ngược.
- Là thuộc về chúng ta: "… là sự sẽ được bày ra trong chúng ta" (εἰς ἡμᾶς - *eis hēmas*). Đây không phải là một vinh quang từ xa, mà là một vinh quang sẽ thấm nhuần và biến đổi chính bản thể của chúng ta. Sứ đồ Giăng cũng xác nhận: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy" (I Giăng 3:2).
Phao-lô mở rộng tầm nhìn ra ngoài kinh nghiệm cá nhân, cho chúng ta thấy bức tranh vũ trụ về sự đau khổ. Cả tạo vật (κτίσις - *ktisis*) cũng "bị sự hư không bắt phục" và "bị lâm vào sự hư nát" (câu 20-21). Từ ngữ "hư không" (ματαιότης - *mataiotēs*) diễn tả sự trống rỗng, vô ích, không đạt được mục đích ban đầu. Sự sáng tạo nguyên thủy "rất tốt lành" (Sáng Thế Ký 1:31) đã bị bẻ cong và rên siết vì hậu quả của tội lỗi. Nó đang trong tình trạng "đau đớn như sự sanh nở" (câu 22). Hình ảnh này vừa cho thấy nỗi đau hiện tại, vừa báo hiệu một sự sống mới sắp ra đời.
Nhưng điểm nhấn đầy hy vọng nằm ở mục đích: "… muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải thoát khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời" (câu 21). Sự đau khổ của tạo vật không phải là vô nghĩa; nó là tiếng rên siết hướng về một sự giải phóng vinh quang – sự giải phóng khỏi sự hư nát để bước vào sự tự do trọn vẹn khi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.
Giữa sự rên siết của tạo vật, Cơ Đốc nhân có một bảo đảm và một năng lực đặc biệt: "Đức Thánh Linh". Ngài được gọi là "trái đầu mùa" (ἀπαρχὴν - *aparchēn*) của cơ nghiệp chúng ta (câu 23). Trong Cựu Ước, "trái đầu mùa" là phần đầu tiên và tốt nhất của mùa gặt, bảo đảm rằng toàn bộ mùa màng sẽ đến. Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta hiện nay chính là sự bảo đảm chắc chắn (II Cô-rinh-tô 1:22; 5:5) và là "hương vị đầu tiên" của sự vinh hiển đời đời.
Chính Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối và "lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta" (câu 26). Khi chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp giữa cơn đau, chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Điều này cho thấy, trong sự đau khổ, chúng ta không cô độc; Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công với chúng ta.
Lẽ thật thần học này phải biến thành sức mạnh trong cuộc sống hằng ngày. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Thay Đổi Quan Điểm (Paradigm Shift): Thay vì hỏi "Tại sao chuyện này xảy ra với tôi?", chúng ta được mời gọi nhìn sự đau khổ từ góc nhìn vĩnh cửu. Mỗi thử thách là một cơ hội để luyện tập đức tin, phát triển sự kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-4), và kinh nghiệm sự yên ủi của Đấng Christ để sau đó có thể yên ủi người khác (II Cô-rinh-tô 1:3-4).
2. Sống Với Sự Trông Cậy Tích Cực, Không Thụ Động: "Trông đợi" (ἀπεκδεχόμενοι - *apekdechomenoi*) trong Rô-ma 8:23-25 không phải là thái độ khoanh tay chờ đợi, mà là một sự chờ mong sốt sắng, hướng về tương lai với niềm tin chắc. Nó thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết (I Giăng 3:3), hầu việc Chúa cách trung tín, và chia sẻ hy vọng Phúc Âm ngay giữa một thế giới đang rên siết.
3. Để Cho Đức Thánh Linh Cầu Thay: Trong những lúc đau đớn đến mức không thốt nên lời, hãy nhớ rằng bạn không cần phải có những lời cầu nguyện hoàn hảo. Hãy đến trước mặt Chúa trong sự im lặng, thậm chí trong nước mắt, và tin cậy rằng Đức Thánh Linh đang chuyển những tiếng thở dài của bạn thành những lời cầu xin trước ngai ân điển.
4. Đồng Cảm Với Tạo Vật và Thực Hành Sự Quản Trị: Nhận biết rằng cả thế giới vật chất cũng đang than thở nhắc chúng ta có trách nhiệm quản trị tốt tạo vật (Sáng Thế Ký 1:28), và đồng thời, nó củng cố niềm tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo nên trời mới đất mới (Khải Huyền 21:1).
Rô-ma 8:18 không phủ nhận thực tại đau đớn của sự đau khổ. Nó thừa nhận và đặt tên nó. Nhưng nó đặt sự đau khổ ấy vào dưới ánh sáng của một tương lai quá vinh quang đến nỗi mọi sự hiện tại trở nên tạm bợ. Sự đau khổ "của thời hiện tại" có một giới hạn thời gian. Còn sự vinh hiển hầu đến thì đời đời.
Chương 8 khép lại với lời tuyên bố bất khả chiến bại: "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời, là sự yêu thương trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (câu 38-39). Đây là nền tảng cuối cùng: dù có đau khổ, chúng ta vẫn được an toàn trong tình yêu bất diệt của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Sự đau khổ không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi, mà đôi khi lại là dấu ấn của sự con cái (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Vì vậy, chúng ta có thể bước đi với lòng kiên nhẫn và hy vọng, biết rằng tiếng rên siết hôm nay đang chuẩn bị cho bài ca khải hoàn đời đời.