Chủ Thuyết Nhất Nguyên và Chủ Thuyết Hiệp Lực—Quan Điểm Nào Là Đúng?
Trong hành trình tìm hiểu chân lý cứu rỗi, một câu hỏi thần học then chốt luôn khiến nhiều Cơ Đốc nhân suy ngẫm: Sự cứu rỗi đến hoàn toàn từ Đức Chúa Trời (Chủ thuyết nhất nguyên - Monergism), hay có sự đáp ứng, hợp tác từ phía con người (Chủ thuyết hiệp lực - Synergism)? Đây không chỉ là cuộc tranh luận trí thức, mà là nền tảng ảnh hưởng sâu sắc đến sự hiểu biết của chúng ta về ân điển, ý chí tự do, và bản chất của mối liên hệ với Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích cả hai lập trường dưới ánh sáng của Kinh Thánh, với mong muốn tìm ra sự hài hòa chân lý được bày tỏ qua Lời Đức Chúa Trời.
Giải Nghĩa Hai Chủ Thuyết
Chủ Thuyết Nhất Nguyên (Monergism): Từ Hy Lạp "monos" (một) và "ergon" (công việc). Chủ thuyết này dạy rằng sự cứu rỗi của tội nhân là công việc độc nhất, đơn phương của Đức Chúa Trời, đặc biệt là công tác của Đức Thánh Linh. Từ sự kêu gọi hiệu nghiệm, ban đức tin, đến sự tái sinh và bảo tồn, tất cả đều bắt nguồn từ ân điển tể trị của Đức Chúa Trời. Ý chí con người, vì bị tội lỗi làm cho chết và nô lệ (Ê-phê-sô 2:1), không thể tự mình đáp ứng với Phúc Âm nếu không có sự tái sinh đến trước.
Chủ Thuyết Hiệp Lực (Synergism): Từ Hy Lạp "syn" (cùng với) và "ergon" (công việc). Chủ thuyết này dạy rằng trong công việc cứu rỗi, có sự "hợp tác" giữa ân điển của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người. Ân điển Chúa làm cho con người có khả năng đáp ứng, nhưng chính con người phải dùng ý chí tự do của mình để tin và chấp nhận Đấng Christ. Ân điển được xem là cần thiết và đủ điều kiện, nhưng không phải là độc tôn; nó cần sự đồng ý của con người để trở nên hiệu nghiệm.
Phân Tích Kinh Thánh: Chủ Thuyết Nhất Nguyên và Quyền Tể Trị Của Đức Chúa Trời
Kinh Thánh trình bày một cách mạnh mẽ về sự chủ động tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc:
1. Tình Trạng Hư Mất Tột Cùng Của Con Người: Kinh Thánh mô tả con người không chỉ bị thương tích thuộc linh, mà đã "chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1). Từ "chết" (tiếng Hy Lạp: nekros) chỉ một trạng thái hoàn toàn vô năng, không có khả năng tự phục hồi sự sống thuộc linh. Người chết không thể tự mình đáp lại lời kêu gọi. Trong Rô-ma 3:10-12, Phao-lô trích dẫn Thi thiên để khẳng định: "Chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người hiểu biết, chẳng có một người tìm kiếm Đức Chúa Trời." Hành động "tìm kiếm" là hệ quả của ân điển, không phải nguyên nhân.
2. Sự Lựa Chọn và Kêu Gọi Theo Ý Chỉ Định của Đức Chúa Trời: Rô-ma 8:29-30 trình bày một chuỗi hành động liên tục và không thể đảo ngược của Đức Chúa Trời: "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn... hễ ai Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi... và hễ ai Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã làm cho nên công bình... thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Động từ "gọi" ở đây (tiếng Hy Lạp: kaleō) trong ngữ cảnh này không phải là lời mời chung chung, mà là sự kêu gọi hiệu nghiệm (effectual call) khiến người được gọi đáp ứng. Điều này được làm sáng tỏ trong Giăng 6:37, 44, khi Chúa Giê-xu phán: "Cha là Đấng đã sai ta, thì kéo đến ta... chẳng có ai đến được cùng ta, nếu Cha là Đấng sai ta, không kéo đến." Động từ "kéo" (tiếng Hy Lạp: helkō) mang nghĩa lôi kéo một cách mạnh mẽ, hiệu quả.
3. Nguồn Gốc Của Đức Tin: Ngay cả đức tin, phương tiện để chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi, cũng là món quà từ Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:8-9 khẳng định: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Phi-líp 1:29 cũng nói: "Vì đã ban cho anh em... được tin đến Ngài."
Phân Tích Kinh Thánh: Những Phân Đoạn Dường Như Ủng Hộ Chủ Thuyết Hiệp Lực
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đầy những lời mời gọi, những mệnh lệnh và những lời cảnh báo nghiêm túc đối với con người, đòi hỏi sự đáp trả có trách nhiệm:
1. Lời Mời Gọi Phổ Quát và Trách Nhiệm Của Con Người: Chúa Giê-xu công bố: "Hãy hối cải, và tin đạo Tin Lành" (Mác 1:15). Khải Huyền 22:17 kêu gọi: "Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không." Phao-lô rao giảng rằng Đức Chúa Trời "nay truyền cho mọi người ở mọi nơi đều phải ăn năn" (Công vụ 17:30). Những câu Kinh Thánh này đặt trách nhiệm rõ ràng lên mỗi cá nhân phải ăn năn và tin.
2. Lời Than Khóc Về Sự Cứng Lòng: Chúa Giê-xu than khóc thành Giê-ru-sa-lem: "Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem... bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con cái ngươi... mà ngươi chẳng khứng!" (Ma-thi-ơ 23:37). Câu này dường như chỉ ra một ý chí tự do từ chối của con người, ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Lời Khuyên Về Sự Bền Đỗ: Các thư tín đầy những lời khuyên nhủ Cơ Đốc nhân phải "giữ lấy mình" (I Giăng 5:21), "hãy làm nên sự cứu chuộc mình" (Phi-líp 2:12), cảnh báo về sự sa ngã (Hê-bơ-rơ 6:4-6). Điều này cho thấy một vai trò tích cực của ý chí con người trong đời sống đức tin.
Giải Pháp Hài Hòa: Ân Điển Chủ Động và Đáp Ứng Có Trách Nhiệm
Sau khi xem xét toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng chân lý thường nằm trong sự hài hòa thần học, chứ không phải trong một cực đoan loại trừ cực đoan kia. Công đồng Dordrecht (1618-1619) đã tóm tắt quan điểm Cải Chánh về vấn đề này trong năm điểm, khẳng định:
- Sự Sa Ngã Toàn Diện: Con người hoàn toàn bất lực trong tội lỗi.
- Sự Lựa Chọn Vô Điều Kiện: Đức Chúa Trời chọn lựa dựa trên ý chỉ nhân từ của Ngài, không dựa trên điều kiện nơi con người.
- Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn (hoặc Xác Định): Sự chết của Chúa Giê-xu có hiệu lực cứu chuộc xác định cho những người được chọn.
- Ân Điển Không Thể Cưỡng Lại (hoặc Hiệu Năng): Đức Thánh Linh áp dụng sự cứu rỗi cách hiệu quả cho người được chọn.
- Sự Bảo Tồn Của Các Thánh: Những người được tái sinh sẽ được bảo tồn bởi quyền năng Đức Chúa Trời và bền đỗ đến cuối cùng.
Điều then chốt là: Ân điển của Đức Chúa Trời không hủy bỏ trách nhiệm con người, và trách nhiệm con người không giới hạn chủ quyền của ân điển. Cả hai đều là chân lý song song được dạy trong Kinh Thánh. Lập trường này đôi khi được gọi là "Chủ thuyết nhất nguyên với sự đáp ứng có trách nhiệm." Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn chủ động trong sự cứu rỗi (nhất nguyên), nhưng Ngài thực hiện công việc đó theo cách mà Ngài đem lại cho những người được cứu một ý chí mới, một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26), khiến họ tự nguyện và vui thích đáp ứng với Phúc Âm. Sự đáp ứng đó—đức tin và sự ăn năn—là thật và có trách nhiệm, nhưng nó luôn luôn và chỉ là kết quả của công việc tái sinh của Đức Thánh Linh. Như Augustine đã nói: "Chúa ban điều Ngài truyền lệnh, và truyền lệnh điều Ngài muốn."
Phân đoạn Phi-líp 2:12-13 là minh họa hoàn hảo cho sự hài hòa này: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi... hãy làm nên sự cứu chuộc mình, có sự kính sợ run rẩy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Mệnh lệnh "hãy làm" (trách nhiệm con người) được đặt trên nền tảng "vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng... vừa muốn vừa làm" (quyền tể trị của ân điển).
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa ân điển chủ động và đáp ứng của con người mang lại nhiều ứng dụng thiết thực:
1. Cho Sự Cầu Nguyện và Truyền Giáo:
- Khi Truyền Giáo: Chúng ta rao giảng cách trung thành và kêu gọi mọi người ăn năn, tin nhận, vì biết rằng đó là trách nhiệm của họ. Chúng ta không thể tin thay cho ai. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện cách sốt sắng, xin Đức Chúa Trời mở lòng, kéo họ đến với Chúa (Công vụ 16:14), vì biết rằng chỉ có Ngài mới có thể tái sinh một tấm lòng. Điều này giữ chúng ta khỏi sự kiêu ngạo nếu có người tin, và khỏi sự thất vọng hay trách cứ nếu họ không tin.
- Khi Cầu Nguyện: Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời hành động, biến đổi lòng người (kể cả chính chúng ta), vì tin rằng Ngài là Đấng chủ động. Chúng ta cũng cầu nguyện với thái độ vâng phục, sẵn sàng trở thành công cụ Ngài dùng.
2. Cho Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh và Nếp Sống Thánh Khiết:
- Chúng ta nỗ lực "gắng sức" vào sự yên nghỉ của Chúa (Hê-bơ-rơ 4:11), "tập tành" sự tin kính (I Ti-mô-thê 4:7). Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng chúng ta làm điều đó với lòng tin cậy rằng chính "Đức Chúa Trời của mọi ân điển" (I Phi-e-rơ 5:10) sẽ khiến chúng ta nên trọn vẹn, vững vàng. Chúng ta "trồng, tưới", nhưng biết rằng "Đức Chúa Trời làm cho lớn lên" (I Cô-rinh-tô 3:6-7).
3. Cho Sự An Nghỉ và Sự Tự Tin Trong Đấng Christ:
- Sự hiểu biết về ân điển chủ động đem lại sự bình an sâu xa: sự cứu rỗi của tôi phụ thuộc vào tình yêu và quyền năng trung tín của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên sự dao động của cảm xúc hay sự bất nhất của ý chí tôi. Tôi được an toàn trong tay Ngài (Giăng 10:28-29).
- Đồng thời, sự hiểu biết về trách nhiệm con người ngăn chặn thái độ thụ động, lười biếng thuộc linh. Đức tin chân thật luôn được bày tỏ qua việc làm, qua sự vâng lời và theo đuổi sự thánh khiết (Gia-cơ 2:17).
4. Cho Sự Khiêm Nhường và Tôn Vinh Chúa:
- Chủ thuyết nhất nguyên dẫn chúng ta đến chỗ hạ mình, nhận biết rằng ngay cả đức tin của chúng ta cũng là ơn ban, để "không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:9). Mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Đây là nền tảng cho sự thờ phượng chân chính.
Kết Luận
Vậy, quan điểm nào là đúng? Dựa trên sự dạy dỗ xuyên suốt của Kinh Thánh, quan điểm trung tín nhất là công nhận sự chủ động tể trị của Đức Chúa Trời trong ân điển cứu rỗi (bản chất nhất nguyên), đồng thời công nhận lời kêu gọi nghiêm túc đối với trách nhiệm và sự đáp ứng bằng đức tin chân thật của con người. Hai chân lý này song hành như hai đường ray dẫn chúng ta đến với thập tự giá. Chúng ta không được phép hy sinh chân lý này cho chân lý kia. Khi chúng ta giảng dạy, hãy rao truyền cả ân điển chủ động lên ý chí chết và lời mời gọi chân thành cho mọi người.
Cuối cùng, mầu nhiệm này đưa chúng ta đến chỗ thờ phượng. Thay vì cố gắng giải quyết mọi thắc mắc bằng lý trí hữu hạn, chúng ta quỳ gối trước Đấng Toàn Tri, tạ ơn Ngài vì ân điển không thể giải thích được đã chạm đến chúng ta, và vui mừng đáp lại bằng cả cuộc đời. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng niềm vui và đặc ân được kinh nghiệm sự cứu rỗi ấy thuộc về chúng ta—những người đã được Ngài kéo đến với Đấng Christ.
"Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi." (Ga-la-ti 2:20)