Tại sao giáo lý Cơ Đốc lại gây chia rẽ?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,206 từ
Chia sẻ:

Giáo Lý Cơ Đốc Và Hiện Tượng Chia Rẽ

Trong lời cầu nguyện thiêng liêng trước giờ chịu nạn, Chúa Giê-xu đã khẩn thiết cầu xin Cha: “hầu cho chúng nó cũng hiệp làm một như chúng ta” (Giăng 17:11b). Tuy nhiên, một nghịch lý lớn trong lịch sử Cơ Đốc giáo là chính các giáo lý được ban ra để dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi và hiệp nhất trong Đấng Christ lại thường trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi, bất đồng và thậm chí là chia rẽ trầm trọng. Hiện tượng này không chỉ là một vấn đề lịch sử hay xã hội, mà còn là một đề tài thần học sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận dưới ánh sáng của Lời Chúa để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và bài học thuộc linh.

I. BẢN CHẤT “GƯƠM GIÁO” CỦA LỜI CHÂN LÝ

Nguyên nhân đầu tiên và căn bản nhất nằm ở chính bản chất của Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa không phải là một thông điệp mơ hồ, dễ chịu để mọi người tùy ý giải thích; nó là chân lý tuyệt đối, sắc bén như gươm hai lưỡi, có sức phân rẽ (Hê-bơ-rơ 4:12). Trong tiếng Hy Lạp, từ “τομώτερος” (tomōteros) được dùng ở đây có nghĩa là “sắc hơn”, mang tính cắt xén, phân chia. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng: “Các ngươi tưởng Ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải, nhưng đem sự chia rẽ” (Lu-ca 12:51). Sự chia rẽ này không phải là mục đích của Ngài, nhưng là hệ quả tất yếu khi chân lý tuyệt đối được trình bày giữa một thế giới đang ở dưới quyền lực của sự gian ác và lầm lạc.

Giáo lý Cơ Đốc đặt con người vào một sự lựa chọn dứt khoát: tin hay không tin, ánh sáng hay tối tăm, sự sống hay sự chết (Phục-truyền 30:19, Giăng 3:18-19). Sứ đồ Phao-lô mô tả mùi thơm của tin lành vừa là “mùi của sự sống đưa đến sự sống” cho người được cứu, lại vừa là “mùi của sự chết đưa đến sự chết” cho người hư mất (2 Cô-rinh-tô 2:16). Sự phân chia giữa “ta” và “chúng nó”, giữa Hội Thánh và thế gian, là một đường phân cách do chính bản chất của đức tin tạo nên. Đây là sự chia rẽ theo ý muốn của Đức Chúa Trời để tách riêng một dân thuộc về Ngài.

II. SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI VÀ TÍNH CHỦ QUAN TRONG DIỄN GIẢI

Tuy nhiên, phần lớn sự chia rẽ đáng buồn trong lòng Hội Thánh không xuất phát từ sự phân cách thiết yếu với thế gian, mà lại nảy sinh từ sự yếu đuối, tính xác thịt và sự hiểu biết giới hạn của con người. Kinh Thánh là Lời hoàn hảo của Đức Chúa Trời, nhưng nó được tiếp nhận và giải nghĩa bởi những con người không hoàn hảo.

Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo về các thư tín của Phao-lô rằng: “Trong các thơ ấy, có một vài điều khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và không bền đỗ xuyên tạc, cũng như xuyên tạc các Kinh Thánh khác, để tự hủy hoại mình” (2 Phi-e-rơ 3:16). Ở đây, từ Hy Lạp “στρεβλόω” (strebloō) nghĩa là “vặn xoắn, làm méo mó”. Khuynh hướng tự nhiên của con người sau khi sa ngã là “vặn xoắn” Lời Chúa để phù hợp với định kiến, truyền thống, hoặc tư lợi của mình, thay vì để Lời Chúa uốn nắn chính mình.

Một nguyên nhân sâu xa khác là tính kiêu ngạo thuộc linh. Sự hiểu biết, dù là hiểu biết chân lý, có thể trở thành cơ hội cho xác thịt tự tôn (1 Cô-rinh-tô 8:1). Các tranh luận thường bắt đầu từ việc tìm kiếm chân lý, nhưng dễ dàng biến chất thành cuộc chiến giành phần thắng cho cái tôi, cho phe nhóm, cho cách giải thích của mình, hơn là tôn vinh Đấng Christ. Các môn đồ từng tranh luận với nhau xem ai là lớn hơn hết (Mác 9:34), và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng rơi vào cảnh chia bè kết đảng: “Ta là của Phao-lô”, “Ta là của A-bô-lô” (1 Cô-rinh-tô 1:12).

III. NHỮNG VẤN ĐỀ GIÁO LÝ PHỨC TẠP VÀ TẦM NHÌN HẠN HẸP

Kinh Thánh chứa đựng cả những lẽ thật sâu nhiệm, khó hiểu lẫn những chân lý đơn sơ, rõ ràng. Sự chia rẽ thường xảy ra khi người ta đặt sai trọng tâm, biến những vấn đề phụ, không thuộc về cốt lõi của đức tin, thành những “hòn đá thử” để đo lường sự chính thống.

  • Ân điển vs. Việc làm: Mặc dù Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng mối quan hệ giữa đức tin và việc lành, giữa sự xưng công bình và sự nên thánh, luôn là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận và chia rẽ trong lịch sử.
  • Quan điểm về Thời Kỳ Cuối Cùng: Các cách giải kinh khác nhau về sự tái lâm của Chúa, ngày của Chúa, vai trò của Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh, thường dẫn đến sự thành lập các hệ phái với giáo lý biệt lập.
  • Những Thực Hành và Nghi Lễ: Các vấn đề như hình thức báp-têm (rảy nước hay dìm mình), cách thức tiến hành Tiệc Thánh, cấu trúc quản trị Hội Thánh, hay thậm chí là phong cách thờ phượng, đã trở thành “bức tường ngăn cách” giữa các Cơ Đốc nhân thay vì là sự đa dạng trong hiệp một.

Sứ đồ Phao-lô đã đối diện với vấn đề này trong Hội Thánh non trẻ. Ông khẳng định một nền tảng duy nhất: “Vì chưng chẳng ai có thể lập một nền khác, ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 3:11). Mọi sự xây dựng trên nền đó sẽ được thử nghiệm bằng lửa. Nhiều cuộc chia rẽ xảy ra vì người ta tranh cãi về loại “gỗ, cỏ khô, rơm rạ” của người khác, mà quên mất rằng tất cả đều phải được đặt trên cùng một nền tảng Đấng Christ.

IV. PHÂN BIỆT CHIA RẼ “CHÍNH ĐÁNG” VÀ “SAI TRÁI”

Không phải mọi sự tách biệt đều là tội lỗi. Kinh Thánh ghi nhận có những sự chia rẽ hay phân cách là cần thiết để bảo vệ chân lý và sự thuần khiết của Hội Thánh:

  • Phân rẽ khỏi sự dạy dỗ sai lầm: Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo lý nầy theo, thì đừng rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ” (2 Giăng 1:10). Sự phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu Christ (1 Giăng 4:2-3) hoặc chối bỏ Tin Lành cứu rỗi bởi ân điển (Ga-la-ti 1:8-9) đòi hỏi một sự phân cách rõ ràng.
  • Kỷ luật trong Hội Thánh: Việc loại ra khỏi sự hiệp thông một người phạm tội mà không ăn năn (1 Cô-rinh-tô 5:13) là một hình thức chia rẽ có chủ đích để phục hồi và gìn giữ sự thánh khiết.

Tuy nhiên, phần lớn sự chia rẽ mà chúng ta chứng kiến lại thuộc loại sai trái, xuất phát từ:
- Lòng ghen ghét, tranh cạnh và phe đảng (Ga-la-ti 5:20). Đây là những việc làm của xác thịt.
- Chủ nghĩa giáo phái: Tôn vinh lãnh đạo hoặc truyền thống của một nhóm hơn là Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 1:12-13).
- Tính bè phái: Tạo ra những tiêu chuẩn ngoài Kinh Thánh để loại trừ những anh em cùng đức tin.

V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: THEO ĐUỔI SỰ HIỆP NHẤT TRONG CHÂN LÝ

Là Cơ Đốc nhân trong một thế giới đầy chia rẽ, chúng ta được kêu gọi trở nên những người kiến tạo hòa bình và gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:3).

1. Phân Biệt Giữa “Cốt Lõi” và “Không Cốt Lõi”: Chúng ta cần có sự khôn ngoan để nhận diện những giáo lý thuộc về “đạo Tin Lành” cốt lõi (1 Cô-rinh-tô 15:3-4 – sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Christ) và những vấn đề thuộc về tự do, sự hiểu biết, hoặc truyền thống. Trên những điều cốt lõi, chúng ta cần hiệp một. Trong những điều không cốt lõi, chúng ta cần cho nhau sự tự do. Trong mọi sự, chúng ta cần bày tỏ tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13:2).

2. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Khiêm Nhường và Hay Tha Thứ: Thái độ khi tranh luận quan trọng hơn kết quả của cuộc tranh luận. “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm-ngôn 16:18). Chúng ta phải “lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Sẵn sàng tha thứ những sự xúc phạm, hiểu lầm trong quá trình tương giao.

3. Lấy Đấng Christ Làm Trung Tâm, Không Phải Giáo Lý Của Tôi: Mục tiêu tối thượng của mọi sự dạy dỗ và thảo luận phải là để hiểu biết Chúa hơn, tôn vinh Ngài hơn, và giống Ngài hơn, chứ không phải để chứng minh mình đúng. Phao-lô quyết định rằng: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2).

4. Sống Bằng Đức Ái – Dấu Hiệu Cao Nhất Của Môn Đồ: Cuối cùng, chính tình yêu thương là bằng chứng vĩ đại nhất cho thế gian về môn đồ thật của Chúa (Giăng 13:35). Tình yêu thương ấy “hay nhịn nhục, hay nhân từ... chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ... chẳng tha thứ được hết mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:4-7). Ngay cả khi phải đứng vững về một lẽ thật, thái độ của chúng ta vẫn phải được thấm nhuần bởi tình yêu thương của Đấng Christ.

KẾT LUẬN: HƯỚNG VỀ SỰ HIỆP NHẤT THIÊN THƯỢNG

Giáo lý Cơ Đốc gây chia rẽ vì nó là Lời Chân Lý đối nghịch với thế gian tội lỗi, và cũng vì nó được tiếp nhận bởi những con người còn đang trong quá trình nên thánh, với tâm trí hữu hạn và khuynh hướng xác thịt. Tuy nhiên, sự chia rẽ không phải là cứu cánh của Tin Lành. Nó là một bi kịch làm tổn thương thân thể Đấng Christ và làm vấn đục chứng cớ của Hội Thánh trước thế gian.

Lời giải cho nghịch lý này không phải là phủ nhận chân lý, hay tìm kiếm một sự hợp nhất giả tạo bằng cách hạ thấp các giáo lý cốt lõi. Lời giải nằm ở việc mỗi chúng ta khiêm nhường hơn, yêu thương hơn, và tập trung hơn vào chính Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta hãy sống với lòng khao khát và nỗ lực để ứng nghiệm lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Ngài đến (Giăng 17:21). Sự hiệp một chân thật bắt đầu từ thập tự giá, nơi tội lỗi chia rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời đã được giải quyết, và từ đó, chúng ta có thể xây cầu đến với anh em mình bằng chính tình yêu thương đã được đổ đầy trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5).




Quay Lại Bài Viết