Lễ tế tạ ơn trong Thi thiên 116:17 là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,280 từ
Chia sẻ:

Lễ Tế Tạ Ơn Trong Thi Thiên 116:17

Trong hành trình đức tin, sự biết ơn không chỉ là một cảm xúc nhất thời mà là một thái độ sống, một hành vi thờ phượng có sức biến đổi. Thi thiên 116 đứng như một bản tình ca cá nhân đầy xúc động, ghi lại lời đáp trả của một tâm hồn trước sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Ở trung tâm của bài thi thiên này, câu 17 vang lên như một lời tuyên bố trang trọng: “Tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tạ ơn, Và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 116:17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). “Của lễ tạ ơn” này – hay “lễ tế tạ ơn” – chứa đựng một chiều sâu thần học phong phú, vượt khỏi khái niệm về một nghi thức tôn giáo đơn thuần, để trở thành khuôn mẫu cho mối tương giao giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh và sự ứng dụng trọn vẹn của lễ tế tạ ơn trong đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Thi Thiên 116: Tiếng Kêu Cứu Và Lời Đáp Tạ

Để hiểu trọn vẹn câu 17, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy cảm xúc và thần học của toàn bài thi thiên. Thi thiên 116 thuộc nhóm “Hallel” (từ Thi thiên 113-118), thường được hát trong các dịp lễ trọng thể của Y-sơ-ra-ên như Lễ Vượt Qua. Bài thi này mang tính cá nhân sâu sắc, kể lại hành trình từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ được giải cứu và biết ơn.

Cấu trúc bài thi có thể được phân chia như sau:

  • Câu 1-2: Lời tuyên xưng tình yêu và đức tin ban đầu – “Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi... Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi.”
  • Câu 3-4: Mô tả cơn nguy khốn tột cùng – “Các dây sự chết đã vấn lấy tôi... Đoạn tôi cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.” Đây là điểm then chốt: tiếng kêu cứu xuất phát từ sự tuyệt vọng.
  • Câu 5-11: Sự đáp lời và giải cứu của Đức Giê-hô-va, dẫn đến lời tuyên bố tin cậy: “Tôi đã tin, nên tôi nói.” (câu 10).
  • Câu 12-19: Phần đáp trả của tác giả trước ơn cứu rỗi. Đây là phần ứng dụng thực tiễn của đức tin, và câu 17 nằm ngay trong phần trọng tâm này. Câu hỏi tu từ “Tôi sẽ lấy chi báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12) tìm thấy câu trả lời không phải trong những của cải vật chất, mà trong hành vi thờ phượng: dâng của lễ tạ ơn và kêu cầu Danh Ngài.

Bối cảnh này cho thấy “lễ tế tạ ơn” không phải là một nghĩa vụ khô khan, mà là sự bộc phát tự nhiên của một tấm lòng tràn ngập sự nhận biết về ân điển cứu mạng. Nó là hành vi đáp lại ân sủng.

Giải Nghĩa “Lễ Tế Tạ Ơn”: Từ Nguyên Hê-bơ-rơ Và Ý Nghĩa Thần Học

Trong nguyên bản Hê-bơ-rơ của Thi thiên 116:17, cụm từ được dịch là “của lễ tạ ơn” hay “lễ tế tạ ơn” là זֶבַח תּוֹדָה (zevach todah).

  • Zevach (זֶבַח): Có nghĩa là “của lễ”, “con vật hi sinh”, “lễ vật”. Từ này gợi nhớ đến hệ thống tế lễ trong Cựu Ước, nơi một sinh vật bị giết để biểu thị sự hi sinh, chuộc tội, hoặc tạ ơn.
  • Todah (תּוֹדָה): Đây là từ then chốt. Nó xuất phát từ động từ yadah (יָדָה), có nghĩa gốc là “giơ tay lên”, “ném”, và phát triển thành nghĩa “tuyên xưng”, “ngợi khen”, “cảm tạ”. Todah không chỉ đơn thuần là lời “cám ơn”; nó bao hàm việc công khai tuyên bố, làm chứng về những việc quyền năng và tốt lành của Đức Chúa Trời. Nó là sự thừa nhận công khai rằng Ngài là nguồn của ơn phước.

Vậy, zevach todah là một “của lễ thuộc về sự tuyên xưng/cảm tạ”. Trong luật pháp Môi-se, của lễ này được quy định chi tiết trong Lê-vi Ký 7:12-15. Đây là một trong các của lễ tùy ý (không vì tội lỗi), bao gồm bánh không men tẩm dầu, bánh tráng và bánh có men, cùng với một con vật tế. Phần thịt của lễ phải được ăn trong ngày, nhấn mạnh tính cộng đồng và sự chia sẻ chứng nhận về ơn phước Chúa. Khi dâng todah, người dâng không chỉ cho Đức Chúa Trời một món quà; họ đang mời cộng đồng cùng tham dự vào lời chứng về sự thành tín của Ngài.

Trong Thi thiên 116, tác giả đang áp dụng khái niệm nghi lễ này vào kinh nghiệm cá nhân. “Lễ tế tạ ơn” mà ông dâng lên chính là cuộc đời được cứu chuộc của ông, cùng với lời tuyên xưng công khai về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Hành động “cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va” đi liền với của lễ ấy cho thấy sự tạ ơn và sự thờ phượng gắn liền với mối tương giao liên tục. Chúng ta tạ ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm, và chúng ta tiếp tục kêu cầu Ngài vì chúng ta tin cậy Ngài cho hiện tại và tương lai.

Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu

Cựu Ước với các của lễ bằng chiên, bò là hình bóng chỉ về Đấng Christ (Cô-lô-se 2:17; Hê-bơ-rơ 10:1). Lễ tế tạ ơn todah cũng tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa tối thượng trong Chúa Giê-xu.

Thứ nhất, Chúa Giê-xu chính là Lễ Tế Tạ Ơn trọn vẹn dâng lên Đức Chúa Trời. Cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Ngài là lời tuyên xưng tối cao về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Như Hê-bơ-rơ 13:15 khẳng định: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài.” Chữ “tế lễ bằng sự ngợi khen” ở đây trong tiếng Hy Lạp là θυσία αἰνέσεως (thusia aineseōs), là cách dịch chính xác của zevach todah trong bản Bảy Mươi (bản dịch tiếng Hy Lạp của Cựu Ước). Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng, qua Chúa Giê-xu, chúng ta có thể dâng lên Đức Chúa Trời lễ tế tạ ơn thật sự.

Thứ hai, Chúa Giê-xu đã thiết lập một bữa tiệc tạ ơn mới. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài cầm lấy bánh và “tạ ơn” (trong tiếng Hy Lạp là εὐχαριστέω - eucharisteō, xuất phát từ charis - ân điển) rồi phán: “Nầy là thân thể ta.” (Ma-thi-ơ 26:26-27; I Cô-rinh-tô 11:24). Hành động “tạ ơn” này của Chúa Giê-xu mang đậm ý nghĩa của todah. Ngài sắp dâng chính mình làm của lễ hi sinh tối hậu, và trong giờ phút ấy, Ngài công bố, tuyên xưng ý nghĩa cứu chuộc của sự hi sinh đó. Mỗi khi chúng ta dự Tiệc Thánh, chúng ta đang tham dự vào lễ tạ ơn vĩ đại này, “nói ra sự chết của Chúa” (I Cô-rinh-tô 11:26) – đó chính là hành vi todah cao trọng nhất.

Vì vậy, Cơ Đốc nhân không còn dâng của lễ bằng sinh vật nữa, nhưng qua Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi dâng lên Đức Chúa Trời một đời sống là “lễ tế tạ ơn” sống động.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Dâng Đời Sống Làm Lễ Tế Tạ Ơn Sống Động

Từ những nền tảng Kinh Thánh trên, làm thế nào chúng ta có thể sống và “dâng lễ tế tạ ơn” mỗi ngày theo tinh thần Thi thiên 116:17?

1. Sống Với Tấm Lòng Nhận Biết Ân Điển Cứu Rỗi: Lễ tế tạ ơn bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về điều Chúa đã làm. Trước khi chúng ta có thể dâng bất cứ điều gì, chúng ta phải nhìn lại thập tự giá và thốt lên như tác giả Thi thiên 116: “Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi” (câu 1). Sự biết ơn lớn nhất là biết ơn vì tội lỗi được tha và mạng sống được cứu. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy bắt đầu bằng lời tạ ơn vì sự sống đời đời trong Đấng Christ.

2. Biến Lời Nói Thành Lời Tuyên Xưng (Todah): Hãy công khai, cụ thể trong lời tạ ơn. Đừng chỉ nói “Con cảm ơn Chúa,” mà hãy nói: “Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu con khỏi cơn lo lắng hôm qua,” hoặc “Con cảm tạ Chúa vì đã mở đường cho con trong công việc.” Hãy chia sẻ những lời tạ ơn này trong gia đình, nhóm nhỏ, Hội Thánh. Điều này chính là “dâng của lễ tạ ơn” bằng môi miếng, làm chứng cho người khác về sự thành tín của Chúa (Hê-bơ-rơ 13:15).

3. Dâng Hiến Cuộc Đời Và Tài Nguyên Như Một Của Lễ Sống: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Cách chúng ta sử dụng thời gian, sức lực, tiền bạc, tài năng đều có thể trở thành một phần của “lễ tế tạ ơn”. Khi chúng ta phục vụ người khác với tấm lòng biết ơn Chúa, chúng ta đang dâng lên Ngài một của lễ quý giá.

4. Duy Trì Sự Thờ Phượng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Hành động “cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va” đi đôi với “dâng của lễ tạ ơn” cho thấy thái độ tạ ơn phải gắn liền với đời sống cầu nguyện liên tục. Ngay cả trong lúc khó khăn, chưa thấy ơn cứu giúp, hãy học theo gương Chúa Giê-xu, Đấng đã tạ ơn trước khi phép lạ xảy ra (Giăng 11:41) và trong bữa Tiệc Ly đầy u ám. Thờ phượng và tạ ơn trong lúc thử thách chính là lễ tế có mùi thơm dễ chịu nhất dâng lên cho Chúa.

Kết Luận: Tiếng Vọng Của Một Tấm Lòng Được Cứu Chuộc

Lễ tế tạ ơn trong Thi thiên 116:17 không phải là một nghi thức cổ xưa đã lỗi thời. Nó là tiếng lòng vang vọng xuyên suốt lịch sử cứu rỗi, từ những bàn thờ bằng đá trong Cựu Ước đến thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, và tiếp tục trong đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự thờ phượng đích thực bắt nguồn từ sự nhận biết ân điển và đáp lại bằng cả cuộc đời. Khi chúng ta ý thức rằng mình đã được giải cứu khỏi dây sự chết của tội lỗi, tấm lòng biết ơn sẽ tự nhiên tuôn trào thành hành động: lời nói tuyên xưng, đời sống dâng hiến, và sự kêu cầu liên tục vào Danh Chúa.

Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi bước vào nơi thánh không phải với huyết của chiên, bò, nhưng với sự tin cậy nơi huyết báu của Chúa Giê-xu, để “hằng dâng tế lễ bằng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.” Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một zevach todah sống động – một lễ tế tạ ơn thơm tho, đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì Ngài thật đáng được nhận lấy mọi sự ngợi khen, vinh hiển và tạ ơn đời đời vô cùng. A-men.


“Phàm sự gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Quay Lại Bài Viết