Đức Chúa Trời có ý gì khi phán: 'Ta là Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt' (Giê-rê-mi 32:26)?

02 December, 2025
20 phút đọc
3,804 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời có ý gì khi phán: 'Ta là Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt' (Giê-rê-mi 32:26)?

Trong hành trình đức tin, có những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời vang lên như những nền tảng bất di dịch, xé toang màn sương của hoàn cảnh tuyệt vọng và đặt mọi sự vào trong viễn cảnh quyền tể trị vĩnh cửu của Ngài. Lời phán trong Giê-rê-mi 32:26 chính là một lời như thế: “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng?”. Để thấu hiểu chiều sâu và sự vĩ đại trong lời tuyên bố này, chúng ta phải đào sâu vào bối cảnh lịch sử bi thảm, ngữ nghĩa Kinh Thánh, và thần học về sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa.

I. Bối Cảnh Lịch Sử & Thuộc Linh: Một Hành Động Đức Tin Giữa Sự Phán Xét

Sự kiện dẫn đến lời tuyên bố này là một trong những phân đoạn lạ lùng và đầy hình bóng nhất trong Kinh Thánh. Tiên tri Giê-rê-mi đang bị giam trong hành lang vệ binh của cung vua Giu-đa, lúc mà thành Giê-ru-sa-lem đang bị quân Ba-by-lôn vây hãm (Giê-rê-mi 32:1-2). Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi thành sụp đổ hoàn toàn, một thời điểm chỉ toàn là tuyệt vọng và chết chóc.

Trong bối cảnh ấy, Đức Giê-hô-va phán bảo Giê-rê-mi rằng người anh em họ của ông là Ha-na-mê-ên sẽ đến đề nghị ông mua một thửa ruộng tại A-na-tốt, quê hương của Giê-rê-mi (câu 6-8). Theo luật pháp trong Lê-vi Ký 25:23-28, việc mua lại đất đai của người thân trong dòng họ là một đặc quyền và trách nhiệm, nhằm bảo tồn sản nghiệp gia tộc. Nhưng thật nghịch lý: mua đất khi quân thù đang giày xéo đất nước, khi chính tiên tri đã loan báo sự lưu đày kéo dài 70 năm (Giê-rê-mi 25:11), là một hành động dường như vô nghĩa và phi thực tế.

Tuy nhiên, Giê-rê-mi đã vâng lời. Ông cân bạc, ký khế ước, đóng ấn, mời người làm chứng, và giao khế ước cho Ba-rúc, người thơ ký, với chỉ thị cất trong một cái bình bằng đất để được lâu ngày (Giê-rê-mi 32:9-14). Hành động này là một dấu hiệu đức tin sống động, một lời tuyên xưng bằng hành vi rằng: Đất đai này một ngày kia sẽ lại có giá trị, vì dân sự sẽ trở về. Sau hành động đức tin ấy, Giê-rê-mi cất lên lời cầu nguyện đầy kinh ngạc và thắc mắc (câu 16-25). Ông tôn cao quyền năng tạo dựng và giải cứu của Đức Chúa Trời trong lịch sử, nhưng cuối cùng thốt lên: “Hỡi Chúa Giê-hô-va!… Này, những đồn lũy đã bị phá đến nỗi thành nầy phải nộp trong tay quân Canh-đê đang hãm đánh…”. Ông thừa nhận sự phán xét là đúng, nhưng dường như không hiểu nổi ý nghĩa của việc mua ruộng trong cảnh huống ấy. Chính tại điểm nghi ngờ và tìm kiếm sự giải thích này, lời đáp của Đức Giê-hô-va vang lên, mở đầu bằng tuyên bố căn cước uy nghi: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt”.

II. Giải Nghĩa “Đức Chúa Trời Của Mọi Loài Xác Thịt”

Cụm từ then chốt này cần được mổ xẻ dưới ánh sáng của nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và cách sử dụng xuyên suốt Cựu Ước.

1. Ngữ Nghĩa Hê-bơ-rơ: - “Đức Giê-hô-va” (YHWH): Đây là danh riêng giao ước của Đức Chúa Trời, bày tỏ Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng trung tín với lời hứa của mình. - “Đức Chúa Trời của” (Elohe): Danh từ chung chỉ Đấng Tạo Hóa quyền năng. - “Mọi loài xác thịt” (kol-basar - כָּל־בָּשָׂר): Từ “basar” (בָּשָׂר) trong tiếng Hê-bơ-rơ thường chỉ phần thể chất, yếu đuối, và có giới hạn của sinh vật, đặc biệt là loài người. “Kol” nghĩa là “tất cả, mọi”. Vậy, cụm từ này có nghĩa đen là “Đức Chúa Trời của tất cả phần thể chất/yếu đuối/hữu hạn”.

2. Cách Dùng Trong Kinh Thánh: Cụm từ tương tự xuất hiện ở những nơi then chốt: - Dân Số Ký 16:22 (và 27:16): Khi Môi-se và A-rôn đối diện với sự phản loạn của Cô-rê, họ cầu nguyện: “Ôi, Đức Chúa Trời của các thần linh của mọi xác thịt!”. Ở đây, nó nhấn mạnh quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên sự sống và sự chết của mọi người. - Dân Số Ký 27:16: Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va lập một người lãnh đạo mới cho hội chúng, “hội chúng của Đức Giê-hô-va chẳng khác nào chiên không có kẻ chăn”. - Ê-sai 40:5-6: Tiên tri Ê-sai tương phản sự vinh quang vĩnh cửu của Đức Giê-hô-va với sự tạm bợ của loài người: “Mọi xác thịt đều như cỏ… cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời.” - Trong văn cảnh Giê-rê-mi, cụm từ này tái khẳng định rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa hay dân Y-sơ-ra-ên, mà là Đấng có toàn quyền trên tất cả mọi người liên quan đến tình huống này: trên dân Giu-đa phản nghịch, trên vua Sê-đê-kia nhu nhược, trên quân Ba-by-lôn hùng mạnh, và trên chính tiên tri Giê-rê-mi đang bối rối.

Như vậy, lời tuyên bố này mang hai sắc thái bổ sung cho nhau: - Quyền Tể Trị Tuyệt Đối: Ngài là Chủ Tể của mọi sự sống con người (xác thịt). Không một thế lực nào – dù là vua chúa, đạo quân, hay hoàn cảnh – có thể ra ngoài quyền kiểm soát tối thượng của Ngài. - Sự Hiểu Biết Thấu Suốt về Bản Chất Con Người: Ngài là Đức Chúa Trời của xác thịt, nghĩa là Ngài hiểu rõ bản chất yếu đuối, hữu hạn, và tội lỗi của con người (“xác thịt” thường mang hàm ý tội lỗi, như trong Sáng Thế Ký 6:3, 12). Ngài không xa lạ với thân phận con người.

III. Ý Nghĩa Thần Học Trong Bối Cảnh Giê-rê-mi 32

Lời tuyên bố này là nền tảng cho mọi lời hứa tiếp theo trong phần còn lại của chương (câu 27-44). Nó trả lời cho câu hỏi ngầm của Giê-rê-mi: “Làm sao Chúa có thể hứa về một tương lai phục hồi khi hiện tại đang tan hoang như thế này?”

1. Xác Nhận Quyền Năng Vô Hạn: Cụm từ “có sự gì khó quá cho ta chăng?” gắn liền ngay với danh xưng. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, nên: - Việc phán xét thành Giê-ru-sa-lem (câu 28-29, 36) nằm trong tay Ngài. - Việc phục hồi và đem dân sự trở về (câu 37-41, 43-44) cũng nằm trong tay Ngài. Không có gì là quá khó hay không thể đối với Đấng điều khiển mọi diễn viên trên sân khấu lịch sử.

2. Là Cơ Sở Cho Giao Ước Mới: Đoạn này dẫn đường đến lời hứa về Giao Ước Mới nổi tiếng trong Giê-rê-mi 31:31-34. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, hiểu rõ bản chất tội lỗi của họ (“xác thịt”), nên Ngài sẽ lập một giao ước không dựa trên sự vâng phối hoàn hảo của con người (mà họ đã thất bại), nhưng dựa trên ân điển và sự tha thứ của chính Ngài: “Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và không nhớ tội chúng nó nữa” (Giê-rê-mi 31:34).

3. Biến Hành Động Biểu Tượng Thành Lời Hứa Chắc Chắn: Việc mua ruộng của Giê-rê-mi không còn là một hành động cá nhân lạ lùng, mà trở thành một dấu chỉ tiên tri được đảm bảo bởi danh của Đấng cai quản mọi xác thịt. Đức Chúa Trời phán: “Người ta sẽ còn mua ruộng trong xứ nầy…” (câu 43-44). Sự đảm bảo này không dựa trên tình hình chính trị ổn định, mà dựa trên chính bản tánh và lời hứa của Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lẽ thật này không phải là một khái niệm thần học khô khan, mà là nguồn an ủi, sức mạnh và hướng dẫn thiết thực cho chúng ta hôm nay.

1. Tin Cậy Vào Quyền Tể Trị Của Chúa Trong Những Hoàn Cảnh Vô Vọng: Giống như Giê-rê-mi đối diện với thành bị vây, chúng ta thường bị bao vây bởi những “quân Ba-by-lôn” của đời mình: bệnh tật nan y, khủng hoảng tài chính, tan vỡ các mối quan hệ, hay sự suy đồi của xã hội. Lời tuyên bố “Ta là Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt” nhắc nhở chúng ta rằng: - Không có hoàn cảnh nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Kẻ thù, virus, ông chủ khó tính, hay nhà cầm quyền… tất cả đều là “xác thịt” nằm dưới quyền tối thượng của Ngài. - Chúa có thể sử dụng ngay cả những điều xấu để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài (xem Rô-ma 8:28). Sự phán xét của Ngài trên Giu-đa cuối cùng dẫn đến sự thanh tẩy và phục hồi.

2. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Và Bình An Trong Sự Cầu Nguyện: Giê-rê-mi đã thành thật với Chúa về sự bối rối của mình. Chúng ta được khuyến khích làm điều tương tự. Hãy trình bày mọi sự cho “Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt”, là Đấng hiểu rõ nhất những giới hạn, yếu đuối (“xác thịt”) và nỗi sợ của chúng ta. Sự cầu nguyện của chúng ta không phải với một vị thần xa cách, mà với Đấng làm chủ mọi chi tiết của cuộc đời ta.

3. Vâng Lời Trong Những Hành Động Đức Tin Có Vẻ Nghịch Lý: Đôi khi Chúa dẫn dắt chúng ta làm những điều có vẻ phi lý trong mắt người đời (như mua ruộng giữa lúc chiến tranh). Đó có thể là: - Tha thứ khi bị tổn thương sâu sắc. - Dâng hiến tài chính khi đang thiếu thốn. - Lên tiếng làm chứng trong môi trường thù nghịch. Hành động vâng lời đó trở thành một “khế ước trong bình đất”, một bằng chứng vật chất của đức tin vào lời hứa tương lai của Đức Chúa Trời, Đấng điều khiển mọi xác thịt.

4. Sống Với Tư Cách Là Người Quản Lý Dưới Quyền Chủ Tể Tối Cao: Nếu Ngài là Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, thì thân thể, sức khỏe, tài năng, và tài nguyên của chúng ta đều thuộc về Ngài. Chúng ta được giao quyền quản lý chúng. Điều này giải phóng chúng ta khỏi tinh thần sở hữu, lo lắng thái quá, và dẫn chúng ta đến sự quản lý khôn ngoan, vì biết rằng Chủ Nhân tối thượng của mọi sự đang chăm sóc.

5. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Về Sự Phục Hưng Cuối Cùng: Lời hứa phục hồi của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên được làm trọn một phần khi dân sự trở về từ Ba-by-lôn, nhưng đỉnh cao của nó là trong Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si. Trong Ngài, Đức Chúa Trời đã thực sự trở nên “Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt” theo một nghĩa sâu nhiệm nhất: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14). Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã mang lấy thân xác yếu đuối của chúng ta, chịu chết và sống lại, để mọi ai tin Ngài được phục hồi hoàn toàn trong một “trời mới đất mới” (Khải Huyền 21:1). Niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên sự cải thiện của thế giới, mà dựa trên lời hứa của Đấng cai quản lịch sử.

V. Kết Luận

Lời tuyên bố “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt” trong Giê-rê-mi 32:26 là một cột trụ vững chắc cho đức tin trong cơn bão tố. Nó mặc khải Đức Chúa Trời là Đấng có quyền tể trị tuyệt đối trên mọi sự sống con người và mọi hoàn cảnh, đồng thời là Đấng thấu hiểu tận gốc bản chất yếu đuối, hữu hạn của thụ tạo. Trong bối cảnh tuyệt vọng nhất, lời này đã biến một hành động đức tin tưởng chừng vô ích thành một lời tiên tri đầy hy vọng về sự phục hưng.

Đối với chúng ta ngày nay, lẽ thật này mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi tình huống, thành thật trong sự cầu nguyện, can đảm vâng lời trong những hành động đức tin, sống như người quản lý trung tín, và giữ vững niềm hy vọng về sự phục hồi cuối cùng trong Đấng Christ. Khi chúng ta thưa với Chúa trong những lúc bối rối, Ngài vẫn đáp lại bằng cùng một danh xưng quyền năng và đầy an ủi ấy: “Ta là Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng?”. Câu trả lời, trong đời đời, vẫn luôn là “Không!”.

Quay Lại Bài Viết