Bởi Bản Chất Là Con Của Sự Thịnh Nộ (Ê-phê-sô 2:3)
Trong hành trình đức tin, việc hiểu rõ tình trạng tuyệt vọng mà chúng ta đã được giải cứu ra khỏi càng làm bừng sáng vinh quang của ân điển. Một trong những mô tả chân thực và thống thiết nhất về thân phận con người ngoài Đấng Christ được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô: “…và đương nhiên là con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3b, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “con của sự thịnh nộ” (tiếng Hy Lạp: τέκνα φύσει ὀργῆς – tekna phusei orgēs) là một tuyên bố thần học then chốt, đòi hỏi sự nghiên cứu sâu sắc để thấu hiểu bản chất tội lỗi của con người và sự cấp thiết của Phúc Âm.
I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Ê-phê-sô 2:1-3
Để thấu hiểu câu 3, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của lập luận từ đầu chương 2. Phao-lô vẽ nên một bức tranh u ám về tình trạng thuộc linh của tín hữu trước khi biết Christ:
- Câu 1: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” – Tình trạng là sự chết thuộc linh, tách biệt khỏi sự sống của Đức Chúa Trời.
- Câu 2: “…là thuở đó anh em đương theo đời nầy… theo quyền của vua sự sáng ở các không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch” – Họ bị chi phối bởi hai thế lực: thế gian (aiōn) và ma quỷ (archōn tēs exousias tou aeros).
- Câu 3: Đây là đỉnh điểm của sự mô tả, chỉ ra nguồn gốc nội tại của vấn đề: “Chúng ta thảy đương sống… để làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của mình” và kết luận “…và đương nhiên là con của sự thịnh nộ”.
Chữ “chúng ta” ở đây bao gồm cả Phao-lô (một người Do Thái ngoan đạo) và các tín hữu gốc ngoại bang, cho thấy đây là tình trạng phổ quát của nhân loại. Không ai được miễn trừ.
II. Giải Nghĩa “Bởi Bản Chất Là Con Của Sự Thịnh Nộ”
Chúng ta sẽ mổ xẻ cụm từ quan trọng này dựa trên ngôn ngữ gốc và thần học Kinh Thánh.
1. “Bởi Bản Chất” (φύσει – phusei): Từ này trong tiếng Hy Lạp chỉ về bản tính tự nhiên, điều vốn có, không do học tập hay bên ngoài mang lại. Nó mô tả một trạng thái hiện hữu khách quan. Con người sinh ra không phải là trung lập về mặt thuộc linh, mà ngay từ trong bản chất tự nhiên (do hậu quả của sự sa ngã trong A-đam – Rô-ma 5:12) đã ở trong một tình trạng nhất định. Đây không phải là điều chúng ta “trở thành” do hành động xấu, mà là điều chúng ta “là” từ trong cốt lõi.
2. “Con của…” (τέκνα – tekna): Trong văn hóa Semitic và Kinh Thánh, cụm “con của…” thường biểu thị sự thuộc về, đặc tính, hoặc sự chia sẻ bản chất với điều được nói đến. Ví dụ: - “Con của sự yên ủi” (Công vụ 4:36) – người chuyên yên ủi. - “Con của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8) – người thuộc về sự sáng. - “Con của ma quỷ” (Giăng 8:44) – mang bản chất và thuộc về ma quỷ. Vậy, “con của sự thịnh nộ” có nghĩa là thuộc về phạm trù của sự thịnh nộ, đối tượng xứng đáng và đang đối diện với sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
3. “Sự Thịnh Nộ” (ὀργῆς – orgēs): Đây là từ chuyên môn trong Tân Ước chỉ về cơn thịnh nộ công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời chống lại mọi điều bất chính (Rô-ma 1:18). Nó không phải là cơn giận bốc đồng, cảm tính như của con người, mà là thái độ phản đối vĩnh viễn và công chính của Đấng Thánh đối với tội lỗi. Sự thịnh nộ này đã được bày tỏ (Rô-ma 1:18), đang tích chứa cho ngày sau hết (Rô-ma 2:5), và đã được Chúa Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi đó (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).
Tổng hợp ý nghĩa: “Bởi bản chất là con của sự thịnh nộ” nghĩa là do bản tính sa ngã tự nhiên, toàn thể nhân loại không chỉ phạm tội mà còn mang trong mình một căn tính khiến họ trở thành đối tượng xứng đáng và đang ở dưới cơn thịnh nộ công bình của Đức Chúa Trời thánh khiết. Đây là một tuyên bố về thân phận, không chỉ về hành vi.
III. Căn Nguyên và Biểu Hiện Của Thân Phận Này (Phân Tích Ê-phê-sô 2:3a)
Phao-lô không chỉ đưa ra kết luận mà còn chỉ rõ căn nguyên dẫn đến thân phận ấy:
“Chúng ta thảy đương sống… để làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của mình.”
- “Ham mê của xác thịt” (ἐπιθυμίαις τῆς σαρκός): Chỉ toàn bộ những dục vọng, khao khát tội lỗi xuất phát từ bản ngã hướng về thế giới, trái với Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-17). “Xác thịt” (sarx) ở đây không chỉ là thân thể vật lý, mà là con người cũ trong bản chất sa ngã, hoạt động độc lập với Đức Chúa Trời.
- “Ý tưởng của mình” (διανοιῶν τῶν σωμάτων / θελήματα τῆς σαρκός): Các bản dịch khác làm rõ là “những ý muốn của xác thịt”. Điều này bao gồm cả ý chí, tư tưởng, mưu cầu, và kế hoạch của đời sống tự nhiên. Ngay cả những ý tưởng “tốt đẹp” của con người ngoài Đấng Christ cũng bị nhiễm độc bởi tội lỗi và hướng về sự vinh hiển của bản thân.
Hệ quả là chúng ta “đương nhiên” (theo bản chất) trở thành con của sự thịnh nộ. Tội lỗi không chỉ là vấn đề hành động sai trái, mà là vấn đề của tồn tại sai lầm. Chúng ta không phạm tội để trở thành tội nhân; chúng ta phạm tội vì bản chất là tội nhân.
IV. Đối Chiếu Với Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác
Giáo lý này được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh: - Thi Thiên 51:5: “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Đây là lời thú nhận về bản chất tội lỗi bẩm sinh. - Rô-ma 5:12,18-19: Tội lỗi và sự chết đã vào thế gian bởi A-đam, và “bởi sự không vâng phục của mọi người… mà mọi người đều thành ra kẻ có tội”. Chúng ta ở trong A-đam về mặt đại diện và kế thừa bản chất hư hoại. - Giăng 3:36: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” Tình trạng mặc định của người không tin là “đang ở dưới cơn thịnh nộ”. - Rô-ma 3:9-18: Bức tranh toàn cảnh về sự bại hoại toàn diện của con người, kết luận “chẳng có một người nào công bình…” (câu 10).
Những phân đoạn này củng cố cho lời dạy trong Ê-phê-sô 2:3: không có ngoại lệ, không có “người tốt tự nhiên”. Tất cả đều cần một sự cứu chuộc từ bên ngoài chính mình.
V. Sự Tương Phản Vinh Quang: “Nhưng Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 2:4-9)
Tin lành rạng ngời nhất trong bóng tối thẳm sâu. Sau ba câu mô tả thảm kịch, Ê-phê-sô 2:4 mở đầu bằng hai từ đầy quyền năng: “Nhưng Đức Chúa Trời…” (Σὺ δὲ ὁ Θεός – Sy de ho Theos). Đây là điểm ngoặt của lịch sử thuộc linh cá nhân và toàn nhân loại. Thân phận “con của sự thịnh nộ” không phải là câu chuyện cuối cùng.
Động lực của Ngài là lòng thương xót (ἔλεος – eleos) và tình yêu lớn (ἀγάπη – agapē). Hành động của Ngài là:
- Khiến chúng ta đang chết được sống với Đấng Christ (câu 5) – Một sự phục sinh thuộc linh.
- Khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ (câu 6) – Một sự thay đổi địa vị triệt để.
Cơ sở của sự biến đổi này hoàn toàn là ân điển (χάριτί – chariti) qua đức tin (câu 8). Chúng ta được chuyển từ địa vị “con của sự thịnh nộ” sang địa vị “con cái của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), “con của sự sáng” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5).
VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu sâu sắc giáo lý này không chỉ là tri thức, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.
1. Sự Khiêm Nhường và Phá Đổ Chủ Nghĩa Tự Cứu: Nhận biết mình từng là “con của sự thịnh nộ” đập tan mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không có gì để khoe về bản thân (Ê-phê-sô 2:9). Mọi thành tựu đạo đức, nỗ lực tự cải thiện đều không thể thay đổi thân phận cũ. Điều này dạy chúng ta hoàn toàn nương cậy vào ân điển.
2. Lòng Biết Ơn Sâu Xa và Tình Yêu Đáp Lại: Sự tương phản giữa điều chúng ta đáng nhận (cơn thịnh nộ) và điều chúng ta thực sự nhận được (sự sống đời đời) phải khơi dòng sông biết ơn không ngừng. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa là đáp ứng với tình yêu Ngài đã bày tỏ khi chúng ta còn là “kẻ thù nghịch” (Rô-ma 5:10).
3. Sự Tha Thứ và Yêu Thương Người Khác: Khi nhận ra mình từng ở trong tình trạng tuyệt vọng như mọi người, chúng ta không còn dễ dàng xét đoán, khinh dể người chưa tin hay anh em vấp ngã. Thay vào đó, chúng ta nhìn họ với lòng thương xót và nhiệt tâm truyền giáo, vì biết rằng chỉ có Phúc Âm mới có thể thay đổi thân phận đó.
4. Động Lực Sống Đời Sống Thánh Khiết: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Hiểu rõ mình đã được giải thoát khỏi thân phận cũ, chúng ta có quyền năng và trách nhiệm sống xứng đáng với địa vị mới – con cái của sự sáng (Ê-phê-sô 5:8). Sự thánh khiết là lời đáp lại ân điển, không phải điều kiện để được ân điển.
5. Sự Bảo Đảm Của Sự Cứu Rỗi: Sự cứu rỗi của chúng ta bắt đầu từ sự thương xót của Đức Chúa Trời, không phải từ sự tốt lành của chúng ta. Đấng đã cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sẽ cũng giữ gìn chúng ta cho đến cuối cùng (Rô-ma 8:30, 33-34). Sự bảo đảm này đặt nền trên công tác của Christ, không trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta.
VII. Kết Luận
“Bởi bản chất là con của sự thịnh nộ” là một chẩn đoán chính xác, thống thiết và không khoan nhượng về tình trạng của con người trong A-đam. Nó phơi bày sự tuyệt vọng tuyệt đối của chúng ta và sự cần thiết tuyệt đối của một Đấng Cứu Chuộc từ bên ngoài. Tuy nhiên, lời tuyên bố này không phải là lời kết án cuối cùng, mà là bối cảnh làm vinh quang của câu “Nhưng Đức Chúa Trời…” càng thêm chói lọi.
Hôm nay, nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, hãy sống trong sự tự do, vui mừng và biết ơn của một người đã được chuyển từ cơn thịnh nộ sang sự sống. Nếu bạn chưa biết Ngài, lời Kinh Thánh này là lời mời gọi chân thành và khẩn thiết: hãy nhìn nhận thân phận thật của mình và chạy đến với Đấng Christ, Đấng duy nhất có thể cất cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời khỏi bạn và ban cho bạn địa vị làm con cái Ngài. Ân điển vẫn đang tuôn trào cho những ai tin.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (1 Giăng 3:2)