Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa bài ngoại?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,234 từ
Chia sẻ:

Chủ Nghĩa Bài Ngoại Qua Lăng Kính Kinh Thánh

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa nhưng cũng đầy rẫy những căng thẳng sắc tộc, văn hóa và quốc gia, thuật ngữ "chủ nghĩa bài ngoại" (xenophobia) trở nên thật nhức nhối. Về cơ bản, đây là thái độ sợ hãi, ác cảm, định kiến hoặc thù địch đối với người được xem là "ngoại lai" - khác biệt về chủng tộc, dân tộc, quốc tịch hay văn hóa. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đối diện với vấn đề này thế nào? Liệu Kinh Thánh có ủng hộ tinh thần bài ngoại vì dân Y-sơ-ra-ên là dân tộc được chọn, hay mặc khải của Đức Chúa Trời phá tan mọi bức tường ngăn cách? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát mạch văn Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước để tìm ra câu trả lời trung tín, qua đó rút ra những nguyên tắc ứng dụng cho đời sống Hội Thánh và cá nhân.

I. Cựu Ước: Dân Tộc Được Chọn và Thái Độ Với Người Ngoại Bang

Nhiều người lầm tưởng rằng Cựu Ước cổ vũ chủ nghĩa bài ngoại. Tuy nhiên, việc Đức Chúa Trời thiết lập Y-sơ-ra-ên làm "dân tộc thánh" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6) không phải là sự đề cao chủng tộc hay cổ vũ sự thù ghét, mà là một sự kêu gọi mang sứ mệnh. Mục đích của sự "biệt riêng" này được tỏ rõ trong Áp-đia câu 21: "Những người giải cứu sẽ lên trên núi Si-ôn đặng xét đoán núi Ê-sau; và nước sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va". Dân Y-sơ-ra-ên được chọn để trở nên phương tiện qua đó phước hạnh và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với muôn dân, như lời hứa với Áp-ra-ham: "các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước" (Sáng-thế Ký 12:3).

Từ ngữ Hê-bơ-rơ "ger" (גֵּר) thường được dịch là "khách lạ" hoặc "ngoại kiều", xuất hiện xuyên suốt Ngũ Kinh. Đức Chúa Trời liên tục truyền dạy dân Y-sơ-ra-ên phải đối xử công bình và yêu thương với nhóm người dễ bị tổn thương này. Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:19 ghi rõ: "Hãy yêu mến khách lạ; vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ê-díp-tô". Đây là nền tảng đạo đức quan trọng: sự đồng cảm xuất phát từ chính kinh nghiệm bị áp bức của họ. Luật pháp quy định rõ ràng về quyền lợi của khách lạ, thậm chí họ cũng được nghỉ ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10) và được hưởng quyền lợi trong năm Sa-bát (Lê-vi Ký 25:6).

Tuy nhiên, những mệnh lệnh "tận diệt" các dân tộc Ca-na-an (như Phục-truyền 20:16-18) thường bị hiểu lầm là biểu hiện của chủ nghĩa bài ngoại tôn giáo. Cần giải nghĩa thần học ở đây: Đây không phải là vấn đề chủng tộc, mà là vấn đề tội lỗi và sự thờ thần tượng cực độ. Các dân tộc này thực hành những hủ tục ghê tởm như tế lễ trẻ em (Lê-vi Ký 18:21) và các hành vi tình dục đồi bại (Lê-vi Ký 18). Sự phán xét của Đức Chúa Trời nhắm vào tội lỗi, không nhắm vào chủng tộc. Đồng thời, Kinh Thánh cũng ghi lại những "ngoại bang" trở nên gương mẫu đức tin, như Ra-háp (hành-giang 2), Ru-tơ (người Mô-áp), hay Na-a-man (người Sy-ri) - tổng binh được chữa lành (2 Các Vua 5). Các tiên tri lớn như Ê-sai và Mi-chê còn vẽ nên viễn cảnh các dân tộc tuôn về Giê-ru-sa-lem:

"Đức Giê-hô-va phán: Cũng trong những kẻ đó, ta sẽ chọn lấy đặng làm thầy tế lễ và người Lê-vi" (Ê-sai 66:21).
Và:

"Ta sẽ làm cho muôn dân trở nên thứ tiếng trong sạch, hầu cho họi đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, và hầu dùng một ý mà hầu việc Ngài" (Sô-phô-ni 3:9).

II. Tân Ước: Chúa Giê-xu – Đấng Phá Đổ Mọi Bức Tường

Tân Ước mở ra một chương mới triệt để trong quan hệ giữa các dân tộc, với trung tâm là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chức vụ của Ngài đã liên tục phá vỡ mọi rào cản bài ngoại của xã hội Do Thái đương thời.

1. Chức Vụ Của Chúa Giê-xu: Ngài không chỉ giảng cho người Do Thái mà còn chủ động đến với những nhóm bị khinh miệt. Câu chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4) là một ví dụ kinh điển. Người Do Thái và người Sa-ma-ri thù ghét nhau vì lý do chủng tộc lẫn tôn giáo pha trộn. Việc Chúa Giê-xu, một người Do Thái nam, trò chuyện công khai với một phụ nữ Sa-ma-ri có tiếng xấu, đã vi phạm cùng lúc nhiều rào cản: chủng tộc, giới tính và đạo đức xã hội. Qua đó, Ngài tuyên bố: "Giờ đến, khi các ngươi thờ phượng Cha chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại tại Giê-ru-sa-lem... Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (Giăng 4:21, 24). Sự thờ phượng thật vượt trên mọi địa lý và chủng tộc.

Chúa Giê-xu cũng khen ngợi đức tin của người ngoại bang, như đầy tớ của thầy đội (Ma-thi-ơ 8:10) và người đàn bà Ca-na-an (Ma-thi-ơ 15:28). Trong dụ ngôn Người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37), Ngài cố tình chọn một người Sa-ma-ri – kẻ bị khinh rẻ – làm anh hùng của câu chuyện, trong khi thầy tế lễ và người Lê-vi (giới tôn giáo tinh hoa) lại thờ ơ. Thông điệp rõ ràng: tình yêu thương chân thật vượt trên mọi định kiến chủng tộc và tôn giáo.

2. Sứ Mệnh Toàn Cầu và Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu phá tan mọi giới hạn: "Hãy đi dạy dỗ muôn dân" (Ma-thi-ơ 28:19). Từ "muôn dân" trong tiếng Hy Lạp là "panta ta ethne" (πάντα τὰ ἔθνη), bao hàm mọi nhóm dân tộc, chủng tộc trên đất.

Sách Công-vụ các Sứ-đồ ghi lại cuộc cách mạng trong nhận thức của Hội Thánh đầu tiên. Sứ đồ Phi-e-rơ, với định kiến sâu sắc, đã cần một khải tượng từ trời (Công-vụ 10) để hiểu rằng "Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa" (Công-vụ 10:34-35). Thánh Linh giáng lên nhà Cọt-nây, một người ngoại bang, chứng tỏ ơn cứu rỗi là cho tất cả.

Sứ đồ Phao-lô, "sứ đồ của dân ngoại", là kiến trúc sư lớn của giáo lý về sự hiệp nhất trong Đấng Christ. Ông tuyên bố hùng hồn trong Ga-la-ti 3:28: "Không còn phân biệt Chiên hay Giu-đa, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ; vì trong Đấng Christ Giê-xu, tất cả anh em đều là một" (xin phép diễn ý từ bản NIV để rõ nghĩa: *There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus*). Trong Ê-phê-sô 2:14, ông viết: "Vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch". "Bức tường ngăn cách" ở đây ám chỉ bức tường đá trong đền thờ ngăn cách khu vực Dân Ngoại với khu vực người Do Thái, dưới hình phạt tử hình nếu vượt qua. Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ấy trong thực tại thuộc linh, để tạo nên một con người mới (Ê-phê-sô 2:15).

Phao-lô còn mạnh mẽ chống lại thái độ kiêu ngạo chủng tộc của người Do Thái tin Chúa (Rô-ma 2:17-29) và dạy rằng trong Hội Thánh, mọi ân tứ đều nhằm xây dựng thân thể Đấng Christ duy nhất (1 Cô-rinh-tô 12:12-13).

III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc ứng dụng để chiến đấu với tinh thần bài ngoại trong tư tưởng và hành động:

1. Tự Kiểm Tra Thành Kiến Trong Lòng: Mỗi chúng ta đều mang những định kiến vô thức. Hãy cầu xin Thánh Linh soi sáng (Thi-thiên 139:23-24) để nhận diện những nỗi sợ, sự nghi ngờ vô căn cứ, hay những lời nói đùa mang tính kỳ thị đối với nhóm người khác biệt. Thành kiến thường bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và sợ hãi.

2. Xây Dựng Tình Bạn Đa Văn Hóa: Thay vì chỉ sống trong vòng an toàn với người cùng văn hóa, hãy chủ động kết bạn, chia sẻ bữa ăn, và lắng nghe câu chuyện của những anh chị em trong Chúa đến từ các nền văn hóa, dân tộc khác. Điều này làm phong phú đức tin và thực hiện ý muốn của Đấng Christ về sự hiệp một (Rô-ma 12:5). Tham dự các Hội Thánh đa văn hóa nếu có thể.

3. Lên Tiếng Chống Lại Bất Công và Kỳ Thị: Làm theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta không thể thờ ơ trước nỗi đau và sự bất công mà người thiểu số, người nhập cư, hay người nước ngoài phải gánh chịu. Hãy dùng tiếng nói và hành động của mình để bênh vực họ trong tinh thần yêu thương và công bình (Mi-chê 6:8).

4. Rao Truyền Phúc Âm Cho Mọi Người, Không Thiên Vị: Sứ mệnh của chúng ta là rao truyền Tin Lành cho mọi người, bất kể nguồn gốc của họ. Hãy noi gương Phao-lô khi ông tranh luận tại Núi A-rê-ô-pạp (Công-vụ 17:22-34), tôn trọng bối cảnh văn hóa của thính giả nhưng vẫn trung tín rao giảng về Đấng Christ phục sinh.

5. Nuôi Dưỡng Cái Nhìn Thiên Quốc: Cuối cùng, danh tính tối thượng của chúng ta không phải là người Việt, người Mỹ, hay người da màu gì, mà là công dân nước Thiên đàng (Phi-líp 3:20). Trên thiên đàng, mọi dân tộc, chi phái, tiếng nói sẽ cùng nhau thờ phượng Chiên Con (Khải-huyền 7:9). Hội Thánh trên đất phải là bản phác thảo, là lời tiên tri sống động cho thực tại tuyệt vời đó.

Kết Luận

Kinh Thánh, từ đầu đến cuối, kể một câu chuyện về ân điển của Đức Chúa Trời vượt qua mọi biên giới của con người. Mặc dù có những giai đoạn Ngài làm việc qua một dân tộc cụ thể, nhưng cánh chung luôn hướng về một cộng đồng được chuộc lại từ mọi dân tộc. Chủ nghĩa bài ngoại – với nỗi sợ hãi, thành kiến và thù hận – là một sản phẩm của tội lỗi, phá hoại sự hiệp một mà Chúa Giê-xu đã trả giá bằng huyết Ngài để thiết lập.

Là những người đã kinh nghiệm ân điển vượt quá sự xứng đáng của mình, chúng ta được kêu gọi trở nên những đại sứ của sự hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:18-20). Trong một thế giới chia rẽ, Hội Thánh phải trở nên một cộng đồng tiên tri, nơi mà những rào cản của thế gian bị phá đổ, và nơi tình yêu của Đấng Christ kết nối những con người vốn chẳng có điểm chung nào ngoài thập tự giá. Ước mong mỗi chúng ta, cá nhân và tập thể, sống xứng đáng với ơn gọi cao quý đó, chống lại mầm mống bài ngoại bằng tình yêu thương thực tiễn, và rao truyền Phúc Âm hòa giải cho một nhân loại đang tan vỡ.




Quay Lại Bài Viết